*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khổng Đồng Đồng ghen tị hết nấc: “Diệu Diệu, bộ lễ phục này đẹp quá! Hà Mộc An nghĩ gì mà có thể chọn được một bộ đẳng cấp thế này, chỉ nhìn thôi mình cũng muốn lấy chồng rồi.”
“Em cũng vậy, em cũng vậy, chị họ ơi, bộ này của chị đẹp quá!” “Cái gì mà anh ta chọn, rõ ràng là tôi tự chọn.” Hạ Diệu Diệu liếc mắt nhìn em họ.
Chuyên gia trang điểm nghe vậy, dịch chiếc ghế lùi lại sau một bước, nhìn lại lớp trang điểm trên mặt phu nhân, kêu oan hộ ngài Hà: “Hôm qua rõ ràng là ngài Hà tự mình đem đến tám bộ, phu nhân chọn được bộ này, sao có thể nói không phải là ngài ấy tự mình lựa cho phu nhân được.”
Vâng, vâng,3các người nói gì cũng đúng, tôi không nói lại được với các người
Hạ Diệu Diệu cười tít mắt nhìn đám bạn đang bị ngày vui của cô làm cho phấn khích
“Chị họ ơi, câu này chị không được để cho ngài Hà nghe thấy đâu nhé, không thì ngài Hà sẽ trách bọn em bắt nạt chị đấy.” Cô em họ mặc một chiếc váy hồng phớt hở vai, tóc búi cao lên, cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai hồng, mặc dù không xinh đẹp lãm, nhưng rất gọn gàng, nụ cười có sức lan toả, không có sự nịnh nọt lả lướt, không có sự ghen tuông đố kị, càng ngày càng cảm thấy hoà hợp hơn, vẻ bề ngoài vì thế mà cũng được thêm vài phần chín chắn.
Hạ Diệu Diệu vui1vẻ khi nhìn thấy một cô em họ như vậy, trước đây, cô em này không được thế này, đến nay, không phải khổ sở lo toan vì cuộc sống nữa, chỉ một tháng thôi khí chất đã khác hẳn.
Hạ Diệu Diệu thích nhìn gia đình mình hoà thuận vui vầy như vậy, cô lườm em họ mình một cái: “Chỉ có cô lắm lời.” Khổng Đồng Đồng nhìn lần lượt những chiếc trâm phượng được đem đến, thảng thốt tiến lên sờ vào một chuỗi ngọc trai: “Wow! Hoành tráng quá!”
Thật sự hoành tráng, một trăm chiếc trăm phượng ngọc, một trăm viên ngọc dát vàng, cao nhã, kiêu hãnh, quý phái, từng món từng món một, đều đẹp không tả nổi, khiến người ta hoa mắt ngẩn ngơ.
“Anh ấy chuyển cả cửa hàng vàng bạc6châu báu đến đây à!?” Trương Tấn Xảo không nhịn nổi, dùng tay sờ tầm voan màu đỏ ánh vàng ở vị trí gần cô nhất, cô chưa từng được nhìn thấy nhiều thứ đồ trang sức đá quý cùng một lúc như thế này, chỉ biết xuýt xoa trước sự chu đáo của Hà Mộc An
Từ trong gương, Hạ Diệu Diệu nhìn hai trăm món đồ trang sức ấy lại càng thấy loá mắt hơn.
Chuyên gia trang điểm bình tĩnh nhìn qua một lượt, chọn một chiếc mũ phượng có vẻ hợp nhất với cô dâu: “Phu nhân thấy cái này thế nào.”
“Được, được, mau bỏ xuống, đau mắt quá.”
Người vừa nâng chiếc mũ phượng lên vội vàng lùi ra sau.
Một tràng cười sảng khoái rộ lên, Hạ Diệu Diệu cũng cười rất vui vẻ
Một lát4sau, hơn ba mươi người khác lại bưng một loạt các món đồ khác vào, đồng thời hơn ba mươi chiếc vải trùm đầu cô dâu khác nhau được bày ra
Những đường chỉ vàng óng ánh đan xen, những viên ngọc lấp lánh phát sáng, hào nhoáng, kiêu sa.
Tiếng cười trong căn phòng lại càng to hơn, mọi người cùng đổ dồn mắt vào cô dâu đang trang điểm
“Mau chọn nhanh lên, lại sắp đến rồi.” “Chết rồi, anh rể đang nóng lòng lắm rồi.” “Xem anh rể nhẫn nại đến đâu, chỉ khăn trùm đầu thôi cũng có thể chọn được bao nhiêu cái thế này.”
“Không đâu, không đâu, ngài ấy đã chuẩn bị một trăm chiếc, sợ phu nhân chọn không được, nên mang mấy chiếc này vào trước.” Một cô gái vội vàng thanh3minh.
Tiếng cười trong phòng lại càng to hơn.
Hạ Diệu Diệu chỉ vào cô gái vừa lên tiếng: “Không nghe thấy bọn họ đang trêu cô à.” Nói rồi cô lấy chiếc khăn trên tay cô ấy lại: “Chiếc này đi, không cần xem nhiều nữa đâu.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Tốp khăn trùm đầu nhanh chóng rút quân, một tốp khác bưng hơn ba mươi đôi giày thêu lại nhanh chóng nối đuôi nhau tiến vào
Lần này không đợi mọi người cười giễu Hà Mộc An, người ngồi trước Hạ Diệu Diệu đang giúp cô sửa móng tay bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một lượt loạt giày vừa đem vào, lên tiếng: “Đổi,“ rồi bà ấy nhìn phu nhân, cực kì nghiêm túc nói: “Giày rất quan trọng.” Hạ Diệu Diệu biết bà ta là giám đốc thiết kế, cô gật đầu, gạt tay Đồng Đồng ra, nhắc nhở cô ấy mà còn bỡn cợt nữa thì đừng trách.
Một trăm chiếc, tượng trưng cho bách thuận vạn ý, bách niên hòa hảo, bạch đầu giai lão
Anh không tự mình quyết định, mà để cô chọn thứ mà cô thích nhất
Hà Mộc An mặc một bộ comple đen, cổ tay lấp lánh phát sáng, thân hình cao ráo rạng ngời, lúc này, anh đang đứng trước tấm cửa kính sát đất, nhìn không khí rộn ràng bên ngoài, giống như đang ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ngoài đó
Trừ những người đem lễ phục đến cho anh, dường như tất cả mọi người đều quên chúc mừng anh.
Hà Mộc An mỉm cười, hôm nay, anh thật sự cực kì vui mừng, nếu những con người đó có phiền chút, đến đây chúc phúc anh, anh cũng sẽ không bực mình..
“Thưa ngài, đến giờ xuất phát rồi…” Đoàn xe chậm rãi đi khỏi Hà Quang, đi về vùng trời trắng màu bụng cá nơi phía Đông, kèn trống rộn ràng, vang vọng khắp chốn, làm những chú chim trong rừng sâu giật mình thảng thốt, khiến những chú hổ dậy sớm kiếm mồi vội vàng chạy tán loạn, những chú sóc nhát gan chốn biệt tăm, và khiến những cô hạc trắng nhượng cổ tò mò.
Hà Mộc An ngồi trong xe, trầm tư suy nghĩ
Anh tự nhận rằng mình không mấy chiều chuộng cô, nhưng từ nay về sau, anh sẽ đem lại cho cô tất cả những gì cô muốn trong khả năng của mình, trừ việc li hôn, còn lại anh sẽ thoả mãn tất cả mọi yêu cầu của cô
Hà Mộc An cảm thấy mình sẽ không chiều hư cô, chỉ là trong phạm vi anh có thể kiểm soát được, khiến cô hài lòng nhất, để tên cô ở chỗ lớn nhất trong trái tim anh
Hà Mộc An cảm thấy lễ cưới này chưa phải linh đình nhất, anh mới chỉ huy động được tất cả những gì mình có thể huy động, bày ra mọi chỗ mà anh có thể bày ra
Hà Mộc An cảm thấy, có lẽ mình sẽ không phải là người đàn ông tốt nhất, anh không theo ý cô, để cô cưới Cao Thậm Vân, không nể mặt Thượng Thượng, khi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô bé
Nhưng từ hôm nay anh sẽ thử hết tất cả mọi thứ có thể thử.
Hà Mộc An cảm thấy anh không đến nỗi tệ, nhưng cũng không tốt đẹp, anh không vì cô mà thay đổi mọi thứ, anh chỉ làm những gì vừa sức mình
Anh sẽ không vì cô mà việc gì cũng có thể làm, không muốn một ngày nào đó làm những thứ ngớ ngẩn để lấy lòng cô, càng sẽ không để mất bình tĩnh khi thấy cô tủi thân, rồi manh động đem quân đi đánh khắp nơi
Đó không phải tác phong của anh, nhưng anh có thể cho phép cô thay đổi suy nghĩ của mình.
Hà Mộc An phấn khởi nhìn ra ngoài cửa kính xe, với cô, có lẽ anh sẽ không phải là một người chồng tốt, nhưng trên con đường từ nay về sau, anh sẽ luôn để mắt đến cô, ở bên cô, cùng cô gánh vác mọi chuyện, những thứ tốt hay không tốt, những thứ tủn mủn vụn vặt, những thứ giản đơn, những thứ thơm ngát hay nhức mũi, ấm áp hay giá lạnh, mùa đông, mùa hè, họ cũng sẽ cùng nhau đi qua…
Khi nhìn thấy Hà Mộc An, Hạ Diệu Diệu có chút thảng thốt, hiếm khi cô thẹn thùng như vậy, cô lườm mắt về phía Đồng Đồng đang không ngừng thúc vào khuỷu tay mình, cúi gằm mặt xuống.
Thời còn đi học, Hà Mộc An đã khá đẹp trai, chỉ là không thích nói chuyện, học hành không tốt, cứ thích làm mặt lạnh, không phải chưa từng có con gái theo đuổi, chỉ là anh cứ như chưa hiểu chuyện vậy, thế nên cô vớ được của hời.
Bây giờ anh đã hơn ba mươi tuổi, đứng trước mặt cô, có ngoại hình, có khí chất, có tài sản, một người như anh đứng trước mặt cô, nhìn cô, chỉ khí chất toát ra thôi cũng khiến cô mềm người, nói chi đến giá trị kèm sau
Hà Mộc An cúi người xuống, để ánh mắt ngang tầm với cô, chăm chú nhìn khuôn mặt cô dưới chiếc mũ phượng, rồi cầm một chiếc khăn trùm đầu bên cạnh, từ từ trùm lên đầu cô
Nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình sau tấm voan mỏng, lòng anh mát rượi, thư thái.
Anh không nói được những lời không thật lòng, khen ngợi vẻ đẹp của cô
Ba mươi mốt tuổi, thậm chí bởi vì cô thích cười, nên khoé mắt đã hằn chút nếp nhăn, lớp phấn đắt đỏ đến đâu cũng không che giấu nổi, nhưng cô có sự quyến rũ khiển ánh mắt anh không thể rời nổi, cô thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
Từ nay về sau, anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay không còn hờ hững kiêu kì của cô, cùng cô gánh vác cuộc hôn nhân này
Không cần phải thắm thiết xúc động, không cần ngày nào cũng như ngày mới cưới, không cần thân thể mềm mại yếu đuối, bọn họ chỉ là bọn họ, kết hôn vào tuổi này, vào những ngày tháng phù hợp nhất, đó chính là thứ mà anh muốn, chỉ thế là đủ rồi.