*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật ra nếu mở cánh cửa đó ra cô sẽ phát hiện bên trong chất đầy thành quả của anh
Cũng chẳng có gì, cô không phải là người phải nhìn thấy cái gì đó mới thấy cảm động, có một góc được nhớ đến đã là vô cùng đáng quý rồi: “Anh muốn ăn gì?” Hà Mộc An dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi: “Không có khẩu vị.” Cũng phải, trời nóng như vậy ăn cái gì cũng cảm thấy không đúng vị: “Đi ăn kem uống nước hoa quả?” Hà Mộc An liếc nhìn cô sau đó nhìn về phía trước, anh lười phát biểu ý kiến với cái đề nghị chẳng có chút hứng thú nào kia.
Hạ Diệu Diệu nhếch nhếch mày:“Hoa quả là được rồi, ăn đến nó.” “…” Đến ánh mắt cũng lười thưởng cho cô
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, tay3cô mất tự nhiên nắm chặt vô lăng để ngăn cản những suy nghĩ không nên có
Anh chính là người như vậy, luôn vào lúc tâm trạng có tốt khiến cô muốn đánh anh: “Ăn cái gì? Lẩu?” Buồn nôn chết anh.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh dựa vào ghế sắp ngủ rồi, Hạ Diệu Diệu gật đầu rẽ ở ngã rẽ sau, dừng trước của một tiệm ăn không lớn
Đang trong thời gian ăn trưa nên ngoài cửa tiệm có không ít xe đạp và xe điện, cũng có vài chiếc xe ô tô tư nhân: “Xuống xe.” Trước đây cô thường xuyên ăn ở đây, ăn nhiều nên dễ nảy sinh tình cảm, có ngon hay không không còn quan trọng, nó đã trở thành một địa điểm được đánh dấu.
Hà Mộc An nhìn, không nói gì liền xuống xe.
Lúc đi vào Hạ Diệu Diệu liền hối1hận, điều hòa không đủ công suất, còn rất đông người
Lầu một đã đầy người, mặc dù náo nhiệt nhưng Hạ Diệu Diệu cảm thấy Hà Mộc Anh nhất định không thích
Cô quay ra đằng sau nhìn sắc mặt anh vẫn tốt liền lặng lẽ lùi lại một bước, nói bên tai anh: “Không thì đổi nhà khác?”
Hà Mộc An khó hiểu: “Vì sao phải đổi?”
“Đi thôi, lầu trên.” Quan tâm anh đúng là lãng phí mà
Người trên lầu cũng không ít nhưng tốt hơn dưới một chút, ít nhất không giống như chỗ gọi món loạn cào cào một đám người
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, không khí đã thoáng hơn một chút rồi
Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Hạ Diệu Diệu rất chủ động lấy giấy ăn ra lau bàn của mình và An An
Cô không có bệnh sạch sẽ, những người đối diện8thì có
Cô lau cho anh kẻo chút nữa ăn không vừa ý thì cũng sẽ không trừng mắt với cô quá hung ác
“Lớp trưởng Hạ! Là lớp trưởng Hạ phải không?” Hạ Diệu Diệu quay đầu nhìn qua, cách gọi quá cũ quá thân mật, một tiếng gọi khiến người ta hồi tưởng đến rất nhiều chuyện
Đối phương kích động bỏ đũa xuống sang bên cô ngồi
Hạ Diệu Diệu rất hiểu sự nhiệt tình trong câu nói này, giữa biển người gặp bạn cũ tất nhiên sẽ sinh ra tình cảm như hàng xóm không nói rõ được
Nếu như gặp nhau ở nước ngoài thì sẽ sinh ra tình cảm như chị em, đặc biệt là đối phương sống tốt, không phải là người yêu cũ, cô không hề bài xích lại gặp gỡ này
Hạ Diệu Diệu cười: “Ủy viên Mạnh.” “Lớp trưởng cậu được đấy, đừng có9mà cười tớ
Hà An phải không? Vẫn có phong thái giống trước đây.” Mặc vest không phải là đỗ xe thì chính là bán nhà, nhiều nhất là ngân hàng
Cao cấp hơn thì là biên tập tin tức, những nghề nghiệp khác bây giờ không mặc kiểu đồ này nữa rồi.
Nhưng mà Hà An có tướng mạo có khí chất, lúc còn đi học giỏi như vậy, bây giờ càng giỏi hơn, khí chất hơn
Những cái khác của lớp trưởng không được, nhưng dung mạo tuyệt đối là hạng nhất: “Không ngờ hai người lại kết hôn thật.”
“Đúng vậy.” “Hà An, cậu được đấy!” Bạn học trước đây không quen thuộc, sau khi tốt nghiệp lại cảm thấy thân thiết hơn nhiều
Hà Mộc An đang nghĩ xem cô ấy là ai.
Ủy viên Mạnh biết tính của Hà An, không ngờ anh đi làm rồi tính cách vẫn vậy,7sao Hạ Diệu Diệu chịu được anh chứ
Nhưng mà nhìn dáng vẻ thì hai người sống rất được, ít nhất cách ăn mặc của lớp trưởng cho người ta cảm giác không phải người bôn ba vì miếng cơm manh áo
Như vậy là tốt, cô ấy càng yên tâm nói chuyện, không sợ chọc trúng nỗi đau của đối phương: “Bây giờ lớp trưởng làm việc ở đâu?”
Hạ Diệu Diệu cũng nhiệt tình phát huy sự hài hước của cô: “Lớn mà nói thì là Tập đoàn Hòa Mộc nổi tiếng quốc tế, nhỏ mà nói thì là một phòng truyền thông dưới cờ của nó thôi.” Ủy viên Mạnh vô cô một cái: “Vậy cũng tốt rồi, dưới cờ của Hòa Mộc có Phi Diệu, Hồng Đại, Mẫn Hàng, Tẩu Xuất, Hà Hạ, cậu làm nhà nào?”
“Mẫn Hàng
Cậu cũng được đó, biết nhiều như vậy.”
Đối phương chọn đúng chủ đề: “Nói lớn thì công ty chúng tớ cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty con của công ty con của công ty con của Tập đoàn Hòa Mộc nổi tiếng quốc tế, nhỏ thì chúng tớ chính là bán xi măng.”
Hai người nói xong cười muốn tắc thở.
Hà Mộc An không biết cái này có gì buồn cười, nhưng mà bọn họ nói vui vẻ như vậy chắc là quá kích động, nói cái gì cũng muốn cười
Ủy viên Mạnh giỏi nói chuyện, Hạ Diệu Diệu cũng giỏi nói chuyện.
“Hà An thì sao? Hà An đang làm gì? Trước đây lúc còn đi học tớ còn nghĩ là chồng của lớp trưởng chúng ta sẽ làm nghề gì phù hợp với khí chất hơn người của anh ấy
Nhìn người ta xem, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, Hà An giờ làm ở đâu rồi?” Lương của người bán nhà cũng không thấp, cô không hề có ý đợi để cười nhạo
Bạn bè cũ gặp nhau lại có lớp trưởng ngồi đây, cho dù người bạn cũ thành tích đứng bét này có làm nghề đỗ xe thì cô cũng phải thi thoảng đến đỗ để ủng hộ
Hà Mộc An nhìn bạn ủy viên không thể nhận ra nói: “Tập đoàn Hòa Mộc.” Ủy viên Mạnh yên lặng chờ đợi, chờ anh cũng nói công ty con của con của con, kết quả đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh nói tiếp.
Hạ Diệu Diệu rất biết ý: “Các cậu gọi cái gì? Cá hấp ở đây không thụt lùi chứ?” Ủy viên Mạnh tỉnh táo lại: “Không đâu, không đâu, cậu không phát hiện hôm nay rất đông người sao? Đầu bếp cũ tọa trấn đó, vậy nên hôm nay tớ mới đưa con và chồng đến đây thử mùi vị ngày xưa
Trước đây nhà tớ ở khu này thường xuyên đến đây ăn, sau khi kết hôn thì không hay đến nữa
Nhưng mà thi thoảng vẫn đưa chồng và con đến đây thử.” Nói xong trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc
Hạ Diệu Diệu nhìn về phía sau thấy một người đàn ông cách bọn họ một bàn đang ôm con nhìn cô cười
Hạ Diệu Diệu gật đầu chào
Ủy Viên Mạnh vội vàng gọi đứa trẻ không ngồi yên đến: “Chào cô đi con.” Bé trai xấu hổ chào một tiếng.
Hạ Diệu Diệu xoa đầu cậu bé: “Đáng yêu quá, ba tuổi rồi đúng không?” “Đoán chuẩn quá, bé nhà cậu cũng ba tuổi rồi?” “Hơn sáu tuổi rồi, sang năm là bảy tuổi.”
“Các cậu vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi à, hâm mộ quá
Hồi đó bọn tớ còn nghĩ bao giờ cậu đá Hà An, Hà An cậu đừng tức giận, quả thực là lớp trưởng của chúng ta không xứng với nhan sắc của cậu, thật đấy.” Thật ra là cảm thấy thành tích mọi mặt của Hà An không tốt, sau này chắc chắn không tìm được việc
Lớp trưởng Hạ lúc đó gây sự đá anh không phải là chuyện đương nhiên à, không ngờ hai người lại là tình yêu đích thực, vậy mà kết hôn rồi, con cũng lớn vậy rồi.
Hà Mộc An liếc nhìn cô ấy sau đó tùy ý nhìn phục vụ bên cạnh gọi hai bát mỳ
Ủy viên Mạnh nhiều lời và Hạ Diệu Diệu nhiều lời nói rất hợp nhau, giống như là mấy trăm năm chưa được gặp đồng loại vậy
Mẹ và cô xa lạ đang nói chuyện, bé trai sợ hãi nhìn Hà Mộc An ở bên cạnh
Hà Mộc An liếc nhìn cậu bé, cái nhìn nhàn nhạt không hề có sự cao ngạo cũng chẳng có cảm xúc
Anh không đến mức phải bắt nạt con của bạn học nói chuyện vui vẻ với Diệu Diệu.
Người đàn ông thấy vợ mình vẫn chưa kết thúc đành bất đắc dĩ đến ngồi cùng, Hạ Diệu Diệu và ủy viên Mạnh; Hà Mộc An và chồng của ủy viên Mạnh.
Bé trai nằm trong lòng ba càng dễ nhìn chú người lạ kia, chỗ cổ áo, cổ tay của chú người lạ này thật là đẹp, cúc cũng đẹp, lại còn tạo hình kim cương, còn sáng hơn cả đồ chơi của cậu bé
“Đây là đằng ấy của tớ, anh ấy mở một xưởng sản xuất xi măng, là của ba mẹ anh ấy, bọn tớ vừa mới tiếp nhận thôi.”
Đằng ấy là cách gọi thân mật, bình thường bọn họ giới thiệu thường giới thiệu là vợ hoặc chồng, chỉ có người quen mới giới thiệu như vậy
“Lớp trưởng của bọn em, tiểu đệ của lớp trưởng bọn em, đều là bạn cũ.” Ủy viên Mạnh sao dám gọi Hà An là tiểu đệ vậy?
“Chào anh, tôi họ Lư, có gì cần thiết có thể liên lạc.” Anh ta theo thói quen đưa danh thiếp qua để mở rộng mối quan hệ, chẳng may dùng đến.
Hà Mộc An nhận danh thiếp rồi không biết nghĩ thế nào mà lại rút một tấm danh thiếp trong mấy tấm trong túi áo đưa qua: “Được, liên lạc.”
Ủy viên Mạnh cười nhìn hai người đàn ông nói chuyện một cách thật ngây thơ, nhưng mà tính cách của Hà An tốt hơn nhiều rồi, ít nhất là còn để ý đến người ta
Trước đây anh chẳng thèm để ý, rất khó giao tiếp
Lúc lớp trưởng Hạ chưa bị kích thích, bao nhiều chị em không cần cơm ăn chỉ cần nhan sắc nhào đến anh
Nhưng mà không ngờ cuối cùng Hà An lại rất thiết thực lựa chọn lớp trưởng Hạ – người biết sống nhất, khiến người ta rất kinh ngạc
Anh Lư nhìn giới thiệu trên danh thiếp, nhìn thêm một lần rồi thêm một lần nữa, cuối cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh.