Đọc truyện Full

Chương 413: Lộ hi ngọc (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Mộc An chứng kiến Hạ Diệu Diệu nói lời khó nghe, khi Khổng Đồng Đồng vừa chia tay, Hạ Diệu Diệu mà gặp cô ta còn nói khó nghe hơn. Nhưng sau bao nhiêu năm mới nghe lại những lời thẳng thắn như vậy nên anh vẫn hơi nhíu mày: “Em nhiều lời với cô ta làm gì!” Trực tiếp mở xưởng ngay đối diện nhà Đào Thành Phong cắt đứt đường dây tiêu thụ của nhà họ Đào là xong, không cần thiết phải ở đây hơn thua bằng lời nói với cô ta.

Lộ Hi Ngọc hừ lạnh, cô ta như tìm được chỗ để xả: “Vợ của anh là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết sao, cô ta cũng chỉ có cái mặt dày là hơn người thôi.”

Hạ Diệu Diệu nhanh chóng đáp trả: “Đúng! Tôi hơn cô3đấy!”

“Hạ Diệu Diệu…”

“Cô hét cái gì, cô mà cũng có tư cách hét tên tôi à, cũng phải, cô không như vậy thì làm sao có thể nghiên cứu An An nhà tôi thích cái gì, còn biết lượng sức mình xem xem với cái mặt đó, vòng eo đó có đủ để cướp anh ấy đi hay không, tôi khuyên cô không nên lãng phí công sức nữa, cô cũng đã ba mấy rồi, chạy qua chạy lại thế không sợ cái lưng già không dùng được nữa hay sao!”

“Hạ Diệu Diệu, cô nói ai đấy, tôn trọng người khác một chút, lòng cô biết rõ giờ ai mới là người không biết xâu hổ.”

“ Ừ đúng đấy, có một gã đàn ông thích trêu ong ghẹo bướm cứ ngày ngày chặn ở trước cửa công ty Đồng Đồng, chỉ mong cô ấy ban cho một cái nhìn thôi đấy,1chó nhà ai thì nhà nấy phải trông cho kỹ, đừng suốt ngày để nó chạy lung tung, thuốc phòng dại không tốn tiền chắc.”

Lộ Hi Ngọc căm giận đến cực độ, phải, cô ta thừa nhận năm xưa là cô ta cướp Đào Thành Phong, nam chưa cưới nữ chưa gả chỉ là bạn trai bạn gái, cô ta thích Đào Thành Phong, cũng có khả năng cướp anh ta vào tay mình thì tội gì mà không cướp! Thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ lấy đâu ra tư cách đứng ở góc độ đạo đức để phê phán cô ta, cô ta mới là bà Đào!

Lộ Hi Ngọc tiếp tục hừ lạnh, trước giờ cô ta không đối phó với Khổng Đồng Đồng là vì sợ như vậy sẽ khiến Khổng Đồng Đồng thấy mình có vai trò quan trọng, một nhân vật nhỏ như vậy, không9phải dân bản địa, trong tay lại chẳng có gì, tuổi tác không còn nhỏ mà cuộc sống vẫn chưa đâu vào đâu, giờ bị ông chú già bỏ thì lại nhăm nhe Thành Phong nhà cô ta, không cần nghĩ cũng biết cô ta là người như thế nào.

Cô ta chẳng muốn ngang hàng với loại phụ nữ biết chắc sẽ bị vứt bỏ sau khi chơi bời xong xuôi, với cả cô ta là mối tình đầu của Đào Thành Phong, giữa họ ít nhiều cũng sẽ có một số vướng mắc, để anh ta nhai lại lần hai, sau khi phát hiện chẳng ngon lành gì thì tự nhiên sẽ dễ dàng bị đánh bật thôi.

Biết thì biết vậy, nhưng khi gặp Hạ Diệu Diệu với dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn xuất hiện ở đây, cô ta không kìm được mà phải châm chọc mấy câu, phải3để loại người không ra gì như bọn họ biết bọn họ chẳng là cái thá gì cả!

Vậy nên cô ta mới chào bạn thân của mình để tới đây để mua bữa trưa, mục đích là xả hết sự tức giận trong lòng, nếu không sao cô lại tự làm khổ mình đến đây ăn: “Người nào đó đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, không phải là còn ôm vọng tưởng hay sao!”

Hạ Diệu Diệu như nghe được điều gì thú vị lắm, cười khinh miệt: “Chỉ là một tên đàn ông nhu nhược mà cũng xứng với từ ‘vọng tưởng’ cơ đấy, cũng chỉ có loại không tìm được đàn ông nên mới coi anh ta như báu vật.”

Hà Mộc An nhìn sang chỗ khác, cứ như không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa vợ anh và Lộ Hi Ngọc đã trở thành tâm điểm của mọi3người xung quanh.

Hạ Diệu Diệu vứt vào đâu cũng có thể nở hoa sống tốt, anh không hề thấy lạ, những lời chợ búa hệt như mấy bà bác ngoài phố chợ mà cô nói cũng không khác mấy so với tưởng tượng của anh, chỉ là từ khi hai người gặp nhau, có rất ít người có thể khiến cô phát huy như thế.

Quả nhiên là gặp lại người cũ ở nơi quen thuộc, nói năng không gượng, không vấp tí nào.

“Các người chỉ biết nói mồm thôi, nếu để người khác biết chuyện này, xem ai mới là người vô liêm sỉ.” Hiện tại Lộ Hi Ngọc chẳng sợ gì, trong chuyện này cô ta không cần mở miệng thì vẫn là bên chịu thiệt, Hạ Diệu Diệu chỉ là mồm miệng hơn người thôi: “Nếu cô ta còn muốn tiếp tục tồn tại ở đây thì tốt nhất nên để cô ta tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, nếu không được chẳng bằng mất đâu.”

Hạ Diệu Diệu đang muốn đáp trả lại, làm người ta mất mặt ở địa bàn của người ta, sau đó để những kẻ thích hóng hớt xung quanh đăng lên mạng, để những học sinh của cô ta biết được, đó mới gọi là nở mày nở mặt.

Đã cãi nhau ở địa bàn của người ta thì phải làm lớn chuyện lên mới được!

Nhưng cô vừa mới hé miệng thì Hà Mộc An đã đột ngột đứng lên, anh khoác trên người bộ đồ không rõ là của nhãn hiệu nào, khí chất ngời ngời, cao ngạo lạnh lùng đầy uy lực.

Lộ Hi Ngọc giật thót tim.

Hà Mộc An lạnh lùng nhìn cô ta: “Chuyện nhà cô với Khổng Đồng Đồng, cô đi tìm cô ấy mà giải quyết, đừng nói cô muốn khiến cô ấy thân bại danh liệt, nếu cô có bản lĩnh muốn cô ấy cách biệt nhân gian cũng không thành vấn đề, nhưng cô gây sự với phu nhân của tôi ngay trước mặt tôi, cô thấy tôi chỉ nên ngồi bên nhìn thôi sao.

Lộ Hi Ngọc bị khí thế của anh làm cho cả mặt đông cứng lại, cô ta không ngốc, vừa rồi anh ta dùng từ “phu nhân”, người bình thường khi muốn làm màu cũng không sẽ không gọi vợ mình là phu nhân.

Nhưng cô ta vẫn chưa phục lắm, khi còn đi học Hà Mộc An là hạng gì mọi người đều biết, thành tích thì nát bét, gia cảnh cũng bình thường, dù có thành công thế nào cùng lắm cũng chỉ là hạng nhà giàu mới nổi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full