Khe hở trận pháp đó rất kín đáo, gần như giấu tại nơi sâu dưới lòng đất hơn mười mét. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không có Trấn Yêu Tháp thì căn bản không thể phát hiện ra nó.
Trận pháp bên ngoài Thánh Bảo Tháp đúng là rất cao thâm khó lường, phức tạp khó hiểu, không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể bố trí được.
Ninh Tiểu Xuyên không cẩn thận chạm phải một đường hoa văn trong trận pháp, lập tức một đạo lôi điện tím bắn tới, cũng may hắn dùng Trấn Yêu Tháp chặn được phần lớn sức mạnh của tia lôi điện đó.
Nếu không thì có lẽ tia điện đó nó đã biến hắn thành than rồi.
Cuối cùng đi ra khỏi trận pháp xuất hiện trong một góc của đại điện huy hoàng trong Thánh Bảo Tháp.
– Dao động nguyên khí mạnh thật, có cao thủ đang chiến đấu.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức quay lại khe hở trận pháp, thu khí tức của mình về, nhìn về phía đại điện.
Trong đại điện quả nhiên có hai vị lão giả đang đấu pháp.
Trong đó một vị lão giả bạch bào tóc hoa râm, ngồi khoanh chân trên không trung, tay cầm một cây pháp trượng thuỷ tinh.
Đỉnh pháp trượng có một quả cầu to bằng nắm tay, từ trong quả cầu phóng ra vô số sợi xích lôi điện, biến thành một cái lồ ng nhốt chặt một vị tu sĩ toàn thân đầy yêu khí khác.
Bạch bào lão giả ngồi trên không trung kia bị thương rất nặng, trên lưng giống như bị sinh vật nào đó khoét một mảng thịt lớn, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có thể thấy được xương sống.
– Thật không ngờ, trong Thánh Bảo Tháp của Quang Minh Thánh Thổ vẫn còn một vị Chân Nhân! Lão phu đúng là đã coi thường Quang Minh Thánh Thổ rồi.
Lão giả yêu tộc bị nhốt trong lồng, dáng người thấp bé, răng vẩu chĩa về phía trước rất giống một con chuột hình người, để lộ hai cái răng trắng bệch.
Hai cái răng đấy của nó vô cùng sắc nhọn, phát ra ánh sáng chói lòa, giống như có thể cắn mọi thứ trên thế gian vậy.
Bạch bào lão giả kia chính là tam đệ tử của Quang Minh chưởng giáo, một vị Thái Thượng trưởng lão của Quang Minh Thánh Thổ, cũng là người trông giữ Thánh Bảo Tháp.
Trên lưng hắn không ngừng chảy máu, nhưng vẫn cố gắng chống cự, truyền chân nguyên vào pháp trượng, liều mạng toàn lực áp chế cường giả yêu tộc kia.
– Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể phá vỡ chí tôn đại trận do tiên tổ bố trí?
Người trông coi Thánh Bảo Tháp lạnh giọng hỏi.
– Chí tôn đại trận thì có gì giỏi? Nếu lão phu muốn, dù là ở trong Thứ Thần đại trận ta cũng tự do như không.
Cường giả yêu tộc cười nói.
Khi hắn cười thì hai cái răng nhô ra càng nổi bật.
Người trông coi Thánh Bảo Tháp sắc mặt kinh ngạc:
– Ngươi là Phệ Thần Thử?
– Không sai! Lão phu chính là Phệ Thần Lão Thử. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi đã bị lão phu đánh cho trọng thương, không gượng được bao lâu nữa. Nếu giờ rút về dưỡng thương, có khi còn có cơ hội sống. Còn nếu cứ tiếp tục cố thì e là sẽ cạn máu mà chết.
Phệ Thần Lão Thử phát ra tiếng cười chít chít.
Người trông coi Thánh Bảo Tháp nói:
– Nếu không phải ngươi đánh lén, với tu vi của ngươi chưa chắc đã đả thương được ta… khụ khụ…
Người trông coi Thánh Bảo Tháp quả thực bị thương rất nặng, vừa nói xong một câu thì miệng lại thổ huyết, thân thể run lên, suýt chút nữa không khống chế được pháp trượng.
Phệ Hồn Lão Thử tuy bị nhốt trong lồ ng nhưng không hề sợ hãi, cười nói:
– Tu vi của ngươi đúng là rất cao. Nhưng ngươi có nhốt ta trong này cũng vô ích. Tôn tử của ta đã đi cướp thiên phẩm huyền thạch. Nếu thiên phẩm huyền thạch bị cướp mất, Quang Minh Thánh Thổ sẽ không còn cách nào duy trì Thứ Thần đại trận này nữa.
– Nếu không có Thứ Thần đại trận bảo vệ thì đại quân yêu thú ngoài kia đến tối nay có thể giết cho Quang Minh Thánh Thổ chó gà cũng không còn.
– Không phải ngươi đặt hết hy vọng vào tiểu nữ oa có thể chặn được tôn tử của ta? Tôn tử của ta Phệ Thần Tiểu Thử là đệ nhất thiên tài của Phệ Hồn Thử từ xưa tới nay. Từ nhỏ tới lớn chưa từng thất bại. Tiểu nữ oa kia tuy cũng là thiên tài nhân tộc nhưng so với tôn tử ta thì còn thua kém quá xa.
Người trông coi Thánh Bảo Tháp cũng rất lo lắng,
Nếu để hai con Phệ Thần Thử này cướp đi thiên phẩm huyền thạch thì Quang Minh Thánh Thổ thật sự sẽ nguy mất!
Nhưng lúc này hắn không chỉ bị thương mà còn phải ra tay áp chế Phệ Thần Lão Thử, căn bản không thể đi giúp Quang Minh Thánh Nữ.
Lần này phải làm sao?
Lẽ nào trời muốn diệt Quang Minh Thánh Thổ thật?
Phệ Hồn Lão Thử đứng trong vô số sợi xích sắt chói lòa, trên mặt mang tiếu ý thở dài:
– Yêu Hoàng đại nhân đã hạ lệnh phải hủy diệt Quang Minh Thánh Thổ. Cho dù các ngươi có cố gắng giãy giụa lần cuối cũng vô ích. Trước khi Quang Minh Thánh Thổ bị hủy diệt, bảo vật trong Thánh Bảo Tháp đương nhiên sẽ thuộc về tộc Phệ Thần Thử bọn ta. Chít! Chít!
Đột nhiên ánh mắt Phệ Thần Lão Thử lạnh băng, nhìn về khe hở trận pháp, trầm giọng quát:
– Ai? Cút ra đây!
Người trông giữ Thánh Bảo Tháp cũng phát giác có người lạ xâm nhập, mừng rỡ, tưởng rằng đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ, liền nói:
– Đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đúng không? Mau trợ giúp Thánh Nữ bảo vệ thiên phẩm huyền thạch. Tuyệt đối không được để yêu tộc lấy được huyền thạch.
Lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ đành mạo danh đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ, khẽ cúi người với người trông coi Thánh Bảo Tháp:
– Thái Thượng trưởng lão yên tâm, giờ đệ tử đi giúp Thánh Nữ một tay.
Nói rồi hắn lập tức đuổi theo yêu khí, đi tìm Phệ Thần Tiểu Thử và Quang Minh Thánh Nữ.
– Chỉ là một đệ tư trẻ tuổi cũng muốn chặn đường tuyệt đỉnh thiên tài của Phệ Thần Tộc? Lão già, ngươi đừng ôm hy vọng gì. Tên tiểu tử vừa rồi, còn cả Quang Minh Thánh Nữ, tất cả đều sẽ chết trong tay tôn tử của ta.
Đột nhiên hai con mắt lớn màu xanh b ắn ra hai đạo ánh sáng.
Bàn tay vốn dĩ già nua gầy gò biến thành móng vuốt sắc nhọn, tóm về phía những sợi xích sấm sét kia. Bị nó rạch ra một vết nứt, thân hình gầy bé định chui ra từ khe nứt đó.
Phệ Thần Thử có thể thôn phệ trận pháp cho một vị chí tôn bố trí, từ đó có thể thấy răng móng của nó đáng sợ tới mức nào.
– Vô pháp vô tướng, Quang Minh thiên địa.
Người canh giữ Thánh Bảo Tháp nhổ ra một ngụm máu lên cây pháp trượng trong tay. Uy lực của pháp trượng lập tức tăng lên nhiều lân, áp chế được Phệ Thần Thử trở lại.
– Lão phu muốn xem xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu máu.
Phệ Thần Lão Thử nghiến răng, cười khảy, không công kích nữa mà chỉ duy trì tầng phòng ngự bảo vệ mình.
Họ lại rơi vào sự giằng co.
Sau khi Quang Minh Thánh Nữ vào Thánh Bảo Tháp thì liền đi lấy Long Nguyên và mười viên thiên phẩm huyền thạch. Mọi việc đều rất thuận lợi, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi Thánh Bảo Tháp thì gặp phải Phệ Thần Lão Thử và Phệ Thần Tiểu Thử.
Hơn nữa ngay cả Thái Thượng trưởng lão canh giữ Thánh Bảo Tháp cũng bị Phệ Thần Lão Thử đánh lén bị trọng thương.
Vị Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể thi triển cấm thuật, hy sinh huyết dịch để giữ chân Phệ Thần Lão Thử.
Phệ Thần Tiểu Thử cũng rất đáng sợ, Quang Minh Thánh Nữ chỉ có thể dựa vào trận pháp trong Thánh Bảo Tháp mới chống cự được với nó trong thời gian ngắn.
– Đừng trốn nữa, ngươi đã không còn đường lùi nữa rồi, ngoan ngoãn làm nhân sủng cho ta, bản tọa tuyệt đối sẽ không đối xử bạc với ngươi.
Phệ Thần Tiểu Thử phóng yêu khí, ngưng tụ quanh người một tầng yêu vân, chặn đứng hoàn toàn đường ra của mật thất.
Phệ Thần Tiểu Thử cao chưa tới một mét, mặt la mày lét, râu mọc đầy mặt, trên người mặc khải giáp, tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn Quang Minh Thánh Nữ.
Gian mật thất này là nơi cất trữ thiên phẩm huyền thạch.
Quang Minh Thánh Nữ đúng là đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể toàn lực chiến đấu.
Cho dù có chết cũng phải bảo vệ Quang Minh Thánh Thổ.
Phệ Thần Tiểu Thử nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quang Minh Thánh Nữ, khẽ lắc đầu nói:
– Quang Minh Thánh Nữ, bản tọa thấy thiên tư của ngươi bất phàm, hơn nữa cũng rất xinh đẹp nên mới muốn thu ngươi làm nhân sủng. Người khác cho dù có quỳ xuống cầu xin bản tọa cũng nhìn lấy một cái. Yêu Hoàng lâm thế, nhân tộc tất vong. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, chỉ khi quy thuận yêu tộc mới có cơ hội sống. Làm nhân sủng của ta, bản tọa chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi.
– Vừa rồi ngươi đã bị thương thế không nhẹ, chắc cũng đã biết sức mạnh của bản tọa. Lớp trẻ nhân tộc không ai là đối thủ của bản tọa, đây là sự thật không thể tranh cãi. Ngươi vẫn muốn phản kháng sao?
Quang Minh Thánh Nữ đứng giữa mật thất, mái tóc dài buông xõa, bạch y trên người đã bị nhuộm mảng máu lớn, hình như bụng đã bị xuyên thủng, tuy đã dùng đan dược khống chế thương thế nhưng nguyên khí vẫn tổn thương nặng nề.
– Ngươi cũng coi thường nhân tộc quá rồi. Nhân tộc cũng có không ít vương giả thiếu niên, chiến lực còn trên ta.
Quang Minh Thánh Nữ nói.
Phệ Thần Tiểu Thử cười lớn:
– Bản tọa không coi thường thiên kiêu của nhân tộc. Nhân tộc của Bắc Cương dường như đều là Thủy Nhân Tộc cấp thấp nhất, thể chất yếu ớt, cho dù có tuyệt đỉnh nhân tài vạn năm khó gặp thì thể chất của vẫn thua xa yêu tộc có huyết mạch Thần Thú thuần chủng bọn ta.
– Nếu những thiên tài của nhân tộc cao cấp, ví như Cự Nhân Tộc, Hỏa Linh Nhân Tộc, Long Nhân Tộc, Dực Nhân Tộc, Ngọc Thạch Mỹ Nhân Tộc, Nhật Nguyệt Tiên Thiên Nhân Tộc… thì thiên tài vạn năm khó gặp của họ có lẽ mới đấu được với bọn ta.
Thủy Nhân Tộc là nhân tộc đẳng cấp thấp nhất, cũng là quần thể đông nhất nhân tộc.
Thể chất của Thủy Nhân Tộc là thể chất đại chúng, nhục thân yếu ớt, không thể sánh được với thể chất của thế hệ sau của Thần Thú thuần chủng.
Nhưng trong đó cũng có một số nhân tộc cấp cao, thể chất có thể tương đương hậu thế Thần Thú thuần chủng, thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ như Thần Tộc, Ma Tộc, Thái Cổ Nhân Tộc, Bất Tử Nhân Tộc trong truyền thuyết.
Đương nhiên, trên Thiên Hư Đại Lục, trên 99% là Thủy Nhân Tộc.
Phệ Thần Tiểu Thử thở dài:
– Nếu ngươi không muốn quy thuận bản tọa thì bản tọa chỉ đành bắt ngươi, rồi dùng Phệ Hồn Thuật phá vỡ ý chí trong cơ thể ngươi để ngươi cam tâm tình nguyện làm nhân sủng của ta. Đến lúc đó thì ngươi ngay nhân sủng cũng không phải mà chỉ là một nhân nô do ta nuôi thôi.
Uỳnh!
Tay Phệ Thần Tiểu Thử biến thành móng vuốt, thi triển ra một loại thần thông tật tốc.
Tốc độ của nó nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn rõ, tấn công nhằm vào cổ Quang Minh Thánh Nữ, muốn bắt sống nàng.
Nhưng nó đã vớ hụt không khí.
Đã có một nhân ảnh nhanh hơn nó một bước.
Nhân ảnh đó ôm lấy Quang Minh Thánh Nữ, biến thành lưu quang sáng lóa di chuyển sang một hướng khác.
Phệ Thần Tiểu Thử ồ lên một tiếng rồi lại xông tới, đánh liên tiếp bảy mươi hai cái trảo ấn, phong bế mọi ngóc ngách của mật thất. Mỗi cái trảo ấn đều sắc nhọn hơn cả đao kiếm, đồng thời công kích về nhân ảnh kia.