Mọi người cũng biểu thị tán đồng với đề nghị của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Mọi người đều đã đồng ý thì chúng ta hãy tìm một nơi kín đáo dựng căn cứ địa cho chúng ta, như vậy mới an toàn nhất.
– Phải dựng căn cứ địa ở nơi thế nào mới an toàn nhất?
Khuynh Phi Tử hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên đáp:
– Vừa nãy ta truy sát con Chí Tôn Hồn Sát kia đã phát hiện được một cái hố trời sâu hun hút cách đây tám nghìn dặm. Khi ấy sợ mọi người lo lắng nên ta không đi thăm dò, nhưng ta cảm thấy đó có lẽ là nơi ẩn mình không tồi.
Cửu Vĩ Yêu Hậu nói:
– Vậy chúng ta tới đó xem sao.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn đường, mọi người lập tức di chuyển.
Không lâu sau tất cả đã tới cái tới vùng ngoại vi của hố trời đó.
Miệng hố theo hình tròn nhưng không đều, đường kính tới hơn ba trăm mét, đứng bên viền hố nhìn xuống thì chỉ thấy tối đen một màu, căn bản không thấy được đáy.
Giống như miệng của con thú có thể nuốt chửng cả ngọn núi lớn.
Nhạc Minh Tùng hơi nhíu mày, bốc một nắm đất lên ngửi, ánh mắt càng thêm ngưng trọng:
– Nơi này có lẽ không phải nơi lành, chưa biết chừng còn là Hồn Sát Quật.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Có thể, con Chí Tôn Hồn Sát kia đã chạy vào trong ày, nhưg đáng tiếc ta đã tới phía trên nó trước chặn đường nên nó phải chạy ra ngoài.
– Hồn Sát Quật? Đúng là quá tốt! Lão nạp vừa hay đang định tìm vài cái Chí Tôn Hồn Sát siêu độ cho chúng sớm đầu thai.
Đàn Càn hòa thượng hùng hồ xắn tay áo.
Tiểu Hồng trợn mắt:
– Hòa thượng đại sư, ta thấy ngươi là muốn đi cướp bảo vật Chí Tôn Hồn Sát thì đúng hơn ấy.
– A Di Đà Phật! Bần tăng thật sự chỉ muốn siêu độ cho chúng có cơ hội đầu thai làm người. Còn bảo vật của chúng đều đã nhiễm sát khí, bần tăng thấy nên đem về Phật giáo để bần tăng dùng Phật pháp vô thượng tịnh hóa dần dần.
Đàn Càn hòa thượng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười cười:
– Ninh thí chủ, bần tăng vừa định nhắc nhở ngươi, món bảo vật ngươi lấy từ Chí Tôn Hồn Sát đó đã nhiễm sát khí, không phải thứ an lành. Ngươi nên giao nó cho bần tăng. Chỉ có bần tăng mới có thể trấn áp được sát khí của nó.
Ninh Tiểu Xuyên không tin lời Đàn Càn hòa thượng:
– Đại sư, nếu ngươi còn không ra tay thì ta sẽ vào trước nhé. Đến lúc đó, số bảo vật kia đều là của ta.
Nghe vậy, sắc mặt Đàn Càn hòa thượng thay đổi:
– Ninh thí chủ, tu vi của ngươi quá thấp, cũng quá trẻ. Nơi nguy hiểm này ngươi vẫn nên đừng vào thì hơn. Nếu không sẽ mất mạng oan. Bần tăng đi thăm dò trước, các ngươi cứ ở đây đợi tin tốt của ta.
Dứt lời, Đàn Càn hòa thượng háo hức nhảy xuống hố trời, cứ như sợ người khác cướp của hắn vậy.
Một lúc sau Đàn Càn hòa thượng biến mất trong bóng tối.
Tiểu Linh Nhi nhìn xuống, có chút lo lắng nói:
– Cha nuôi, con ảm thấy cái hố trời này rất cổ quái, phía dưới dường như vọng ra rất nhiều âm thanh đầy âm khí. Đàn Càn đại sư cứ thế xông vào liệu có nguy hiểm không?
Linh giác của Tiểu Linh Nhi rất lợi hại, người thường căn bản không thể sánh với nàng.
Nàng đã nói hố trời này cổ quái thì chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc nói:
– Yên tâm, đây mới chỉ là tầng thứ ha, với tu vi Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín Đàn Càn hòa thượng cho dù có vào Hồn Sát Quật thật thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Tu vi Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín, ở Thiên Hư Đại Lục trước kia cũng là đỉnh cấp rồi. Nếu hồi đó có xếp hạng thì Đàn Càn hòa thượng chắc chắn đứng trong mười hạng đầu.
Hơn nữa tu sĩ Phật giáo vốn có thể khắc chế Hồn Sát.
Vì thế cho dù dưới kia là Hồn Sát Quật thì Đàn Càn hòa thượng cũng không gặp nguy hiểm gì lớn.
Thời gian dần trôi đi, nhưng vẫn không thấy Đàn Càn hòa thượng ra, mọi người bắt đầu thấy lo lắng.
Khi Ninh Tiểu Xuyên đang do dự không biết có nên xuống đ không thì một tiếng kêu chói tay vang lên, rồi một đạo kim quang bắn lên từ dưới hố trời.
Chính là Đàn Càn hòa thượng!
Trước ngực Đàn Càn hòa thượng là cái lỗ máu ti bằng cái bát, máu màu kim chảy ra, vừa chạy vừa hét:
– Mọi người cần thận, chúng xông ra đấy!
Nói xong Đàn Càn hòa thượng đã biến mất nơi chân trời.
Khi mọi người còn kinh hãi thì mười ba con Chí Tôn Hồn Sát dẫn theo vô số cq Hồn Sát, giống như hàng nghìn vạn chấm đen từ dưới xông lên bao vây lấy tất cả.
Một con Chí Tôn Hồn Sát hình người mặc chiến giáp cấp chí tôn vương khí, tay cầm thanh chiến kiếm dài ba mét lạnh giọng nói:
– Con người đáng ghét, lập tức giao Hồn Hoàng Châu ra đây, nếu không tất cả các ngươi sẽ phải chết!
Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được ro ràng con Chí Tôn Hồn Sát mặc chiến giáp này tu vi khá cường đại, khí tức còn mạnh hơn Đàn Càn hòa thượng vài phần.
Tầng thứ hai thế giới Phong Thần đã có Chí Tôn Hồn Sát mức này, có thể gọi là Chí Tôn Hồn Sát Vương.
Hoàn toàn vượt xa dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên.
Chiến lực con Chí Tôn Hồn Sát Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa trước đó cũng chỉ tương đương Vạn Cổ Cảnh tầng thứ hai, căn bản không thể sánh được với con này.
Mấy người KIm Ngân Giác Yêu Vương ngay lập tức mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp vào người.
– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tiểu Linh Nhi cũng mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp.
Tiểu Hồng nói:
– Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đại hòa thượng kia đã trộm mắt bảo vật của người ta, nếu không thì người ta đâu đem cả hang ổ ra truy sát thế này?
Tiểu Linh Nhi gật đâu, nhìn về hướng Đàn Càn hòa thượng bỏ chạy, đâu có thấy bóng dáng hắn nữa?
– Chuẩn bị chiến đấu!
Ninh Tiểu Xuyên lập tức mặc Thứ Thần huyết y, một tay cầm Dưỡng Tâm Chân Đỉnh một tay cầm Thiên Đế Nhẫn, điều động Chân Nguyên toàn thân.
Thiên Tôn Ấn Ký trong mi tâm hắn hiện lên, thích phóng ánh sáng trắng chói là bọc lấy mọi người bên trong, tạo nên một tầng phòng ngự.
Thiên Đế Nhẫn luyện hóa lượng lớn mảnh vỡ chí tôn vương khí và chí tôn hoàng khí, huyết quang trên thân đao càng thêm chói lóa, tà khí cường đại tỏa ra.
– Hề hề, Ninh Tiểu Xuyên, giết đám Chí Tôn Hồn Sát đó thì tất cả mảnh vỡ chí tôn vương khí trên người chúng đều là của ta đấy.
Khí linh Thiên Đế Nhẫn nói.
– Không vấn đề gì, nhưng lần này ngươi phải toàn lực phối hợp với ta.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
– Đương nhiên rồi.
Khí linh Thiên Đế Nhẫn đáp.
Khí linh của một món chí tôn hoàng khí vốn có chiến lực tương đương Vạn Cổ Cảnh.
Nếu khí linh Thiên Đế Nhẫn toàn lực phối hợp Ninh Tiểu Xuyên thì hắn có thể khiến Thiên Đế Nhẫn phát huy được sức mạnh cường đại hơn nhiều.
– Nhiều Hồn Sát như vậy chúng ta đánh thế nào?
Đát Hy công chúa nhìn Nhạc Minh Tùng.
– Nhạc trưởng lão, hay la ngươi dùng Linh Huyết Tinh Đan hút hết chúng vào đi?
Nhạc Minh Tùng nhăn mặt:
– Các ngươi tưởng Linh Huyết Tinh Đan vô địch thật sao? Đó là mười ba con Chí Tôn Hồn Sát và hàng nghìn vạn Chân Quỷ Hồn Sát. Trừ phi là thứ thần khí mới luyện hóa hết được. Hơn nữa còn có một con Chí Tôn Hồn Sát Vương tu vi sánh ngang tu sĩ Vạn Cổ Cảnh tầng chín. Cho dù là Linh Huyết Tinh Đan cũng không thể hút nó vào được.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Mười ba con Chí Tôn Hồn Sát đó giao cho ta, Nhạc Minh Tùng, Cửu Vĩ Yêu Hậu, Tiểu Linh Nhi. Chân Quỷ Hồn Sát còn lại thì các ngươi đành phải tự ứng phó.
Thời gian gần đây các ngươi cũng đã dùng lượng lớn Hồn Linh Đan, tu vi cũng tăng lên rõ rệt. Giờ là lúc thử nghiệm chiến lực rồi.
Ninh Tiểu Xuyên đột phát tới Chân Nhân Cảnh tầng tám, mực Thứ Thần huyết y, chiến lực có thể sánh ngang Vạn Cổ Cảnh tầng thứ tư. Nếu cộng với uy lực của Thiên Đế Nhẫn nữa, cho dù là Vạn Cổ Cảnh tầng thứ năm cũng có thể chiến được.
Uy lực của chí tôn hoàng khí tuy cường đại nhưng tu vi thực sự của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là Chân Nhân Cảnh tầng tám, sức mạnh Vạn Cổ Cảnh tầng thứ năm là cực hạn của hắn rồi.
Nếu không mặc Thứ Thần huyết y thì cho dù có dùng Thiên Đế Nhẫn Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể chống đỡ được với Vạn Cổ Cảnh tầng hai.
Ninh Tiểu Xuyên nhắm vào ba con Chí Tôn Hồn Sát từ Vạn Cổ Cảnh tầng thứ năm trở xuống, đồng thời tung ra Thiên Đế Nhẫn, Châu Theien Ma Bàn, Minh Huyền Ấn.
Minh Huyền Ấn là thứ món chí tôn vương khí hoàn chỉnh duy nhất Ninh Tiểu Xuyên lấy được từ con Chí Tôn Hồn Sát kia.
Cửu Vĩ Yêu Hậu cũng phát động công kích tới bốn con Chí Tôn Hồn Sát. Chúng bị Cửu Vĩ Yêu Hậu dụ đi càng ngày càng xa, tạo nên vòng chiến tuyết thứ hai.
Tiểu Linh Nhi mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp chiến lực tương đương Vạn Cổ Cảnh tầng thứ chín, cùng lúc chiến đấu với năm con Chí Tôn Hồn Sát mà không hề rơi vào thế yếu.
Cuối cùng còn con Chí Tôn Hồn Sát mạnh nhất cho Nhạc Minh Tùng.
Con Chí Tôn Hồn Sát này vô cùng phẫn nộ, há cái mồm lớn gầm lên một tiếng:
– Con người, ngươi muốn đấu với ta?
Nhạc Minh Tùng bị khí lưu con Chí Tôn Hồn Sát đó thổi bay, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Hắn còn chưa kịp mở mồm thì con Chí Tôn Hồn Sát kia đã tung một quyền về phía hắn.
Nấm đấm chưa tới ngừoi Nhạc Minh Tùng thì hắn đã như chiếc lá bay vút lên, rồi cầm hai chiếc giày, bỏ chạy:
– Mẹ kiếp, các ngươi quá độc di. Dựa vào cái gì mà để con Chí Tôn Hồn Sát Vương cho ta?
Nhạc Minh Tùng dùng Linh Huyết Tinh Đan, hút liền một lúc hơn ba nghìn con Chân Quỷ Hồn Sát, tạo được khe hở đột phá vòng vây.
Con Chí Tôn Hồn Sát Vương thấy Nhạc Minh Tùng dùng bảo bình hút một lúc hơn ba nghìn Chân Quỷ Hồn Sát thì chấn kinh.
Hắn cảm thấy Nhạc Minh Tùng là sự uy hiếp lớn, buộc phải trừ bỏ, liền lập tức đuổi theo hắn.
Chí Tôn Hồn Sát Vương đuổi theo Nhạc Minh Tùng thì chỉ còn lại vài vạn con Chân Quỷ Hồn Sát.
Đát Hy công chúa, Tiểu Hồng, Kim Ngân Giác Yêu Vươn, Khuynh Phi Tử, mặc Thần Dụ Chí Tôn Chiến Giáp tuy có chiến lực Vạn Cổ Cảnh tầng thứ nhất nhưng họ vẫn không dám chiến đấu với nhiều Chân Quỷ Hồn Sát như vậy.
Nếu tập hợp lại, bị vài vạn con Chân Quỷ Hồn Sát bao vây thì chỉ có đường chết.
Thế là họ cũng đột phá vòng vây từ khe hở Nhạc Minh Tùng tạo ra, bay về năm hướng khác nhau.
Vừa chạy vừa chiến đấu.
Chỉ có đánh theo cách này mới có cơ hội sống sót.
Cho dù là Chí Tôn, gặp phải một đàn Chân Nhân thì cũng chỉ có bỏ chạy