*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Lăng cũng không muốn tiếp tục dong dài cùng bọn họ, nói xong liền bay thẳng về phía nam, chanh chóng bay vút đi.
“Lão nhị, hay là chúng ta đi cùng lão đại xem sao?”
Cổ Vân Nhạc nhíu mày, nhịn không được đề nghị nói.
“Không cần, cho dù chúng ta có đi, lão đại cũng nhất định không để chúng ta đi theo.”
Tần Vũ nhìn Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc bên cạnh, cười khổ nói: “Chả lẽ các ngươi còn không biết lão đại là người như thế nào sao.”
Nghe vậy, hai người Cổ Vân Nhạc bọn họ mới dừng lại.
Từ khi bọn họ kết bạn cho tới nay, tác phong hành sự của Lâm Lăng vẫn luôn cô độc một mình, rất bí ẩn.
Nếu như khăng khăng đi theo, chỉ sợ Lâm Lăng sẽ tìm lý do đuổi đi.
“Cái tên Lâm Lăng này, thật đúng là khiến người ta lo lắng…..”
Nhìn bóng dáng trẻ tuổi dần dần bay xa về phía chân trời, Ứng Nguyên Tử lắc đầu thở dài.
Bất chợt, mọi người cũng không hề nghĩ nhiều, tiếp tục bay nhanh về hướng học viện Thiên Diễn….
Lãnh địa Hỗn Loạn.
Vào đầu mùa đông, thời tiết ở khu vực này lạnh hơn rất nhiều so với những nơi khác.
Gió lạnh thổi qua, giữa không trung xuất hiện hai bóng người bay nhanh.
Họ mặc một bộ quần áo bí ẩn, đeo mặt nạ kim loại trên mặt, bay thẳng về hướng thành phố Hỗn Loạn.
Hai người này chính là Lâm Lăng và Tiểu Bạch đến từ thành phố Võ Lăng mấy ngày trước.
Bởi vì Tiểu Bạch không thể bay, nên nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra dưới bàn chân nó dẫm lên hai điểm đen nhỏ.
Đó là Kinh Kha và Lang Vương, là vật cưỡi của nó.
Cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có loại đãi ngộ này, nếu là người khác thì cửa cũng không có đâu.
Nhìn thành phố khổng lồ sắp đi tới cách đó không xa, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống.
Hắn vốn tưởng là có kẻ địch bên ngoài xâm chiếm, nhưng mà nhìn dòng người vào thành xếp hàng ngay ngắn, trật tự rõ ràng, một mảnh yên bình. Nên điều đó chắc chắn là không thể xảy ra.
Nếu không phải có giặc ngoại xâm, còn có chuyện cấp bách nào khiến Bạch Lân gấp gáp như thế?
Trong lúc nghĩ như vậy, Lâm Lăng và Tiểu Bạch đã đến dưới chân tòa thành, đáp xuống mặt đất.
Khi thành phố được xây dựng, Lâm Lăng đã ra một mệnh lệnh rằng bất cứ ai muốn vào thành phố đều phải làm theo thủ tục bình thường, đi vào từ cổng thành.
Nếu không làm theo, sẽ bị định tội là kẻ địch xâm phạm mà bắn chết.
Cho dù là hắn, cũng phải tuân theo quy định do chính mình đặt ra.