Kích Nhạc Minh Tùng một chút mà hắn đã cuống lên bực tức, dường như chỉ hận không thể lấy ngay ra một món thần khí hủy ngay tại chỗ để chứng minh khả năng.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhạc Minh Tùng, muốn xem hắn có thật sự muốn vậy không.
Trải qua nhiều sự việc như vậy, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng vô cùng thần bí nên không thể nghĩ hắn quá đơn giản được.
Nhưng dù Ninh Tiểu Xuyên có nhìn thế nào thì Nhạc Minh Tùng vẫn có dáng vẻ như chẳng có tâm cơ gì.
Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi?
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, liền nói hết về chí cao thần khí ra.
Nhạc Minh Tùng làm ra vẻ lão tử là thiên hạ đệ nhất, nghe Ninh Tiểu Xuyên mô tả xong thì uể oải:
– Chí cao thần khí, mẹ kiếp, đây không phải là món thần khí bản nguyên đấy chứ? Nếu là nó thì ta hết cách.
– Thần khí bản nguyên là cái gì?
Thần khí không hề phân biệt đẳng cấp nên đây cũng là lần đầu Ninh Tiểu Xuyên nghe về thần khí bản nguyên.
Nhạc Minh Tùng nói:
– Ta gần đây cũng mới biết, thần khí thực ra không phân biệt đẳng cấp vì thần khí là do thần linh dùng pháp tắc của mình để luyện chế nên với một vị thần linh, chỉ có thần khí phù hợp nhất chứ không có thần khí mạnh nhất. Nhưng cách nói này không thích hợp với một loại thần khí đặc biệt, chính là thần khí bản nguyên.
– Thần khí bản nguyên là thần khí được một số tuyệt thế cường giả dùng bản nguyên thế giới để tạo ta. Loại thần khí này hàm chứa bản nguyên thế giới nên mới được gọi là thần khí bản nguyên. Mỗi một món thần khí bản nguyên đều vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với thần khí thông thường. Vì thế nếu nói chính xác thì thần khí bản nguyên đã vượt qua cấp thần khí. Loại này ta không thể phá hủy được. Giờ chỉ là không xác định được thứ ngươi nói có thật là thần khí bản nguyên hay không thôi.
– Cái này không cần phải nghi ngờ nữa. Món chí cao thần khí đó chính là thần khí bản nguyên.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói.
Chí cao thần khí được Chân Lý Đại Đế dùng bản nguyên thế giới để tạo ra, hoàn toàn đúng với những gì Nhạc Minh Tùng nói về thần khí bản nguyên nên điều này không có gì phải nghi ngờ cả.
Hủy cũng không hủy được! Lẽ nào chỉ còn cách vào Tiên Kiều?
Ninh Tiểu Xuyên buồn bực.
Nếu là thứ khác Ninh Tiểu Xuyên còn có thể thử tranh giành với Phi thiếu gia. Nhưng món chí cao thần khí kia lại vì có Liệt Huyền Dương mà Ninh Tiểu Xuyên không thể giành được.
Vì thế nghĩ đi nghĩ lại Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ nghĩ tới cách tránh đi.
Nếu Phi thiếu gia thật sự luyện hóa được món thần khí đó thì Ninh Tiểu Xuyên đành phải đưa mấy người lão hầu gia rời khỏi đây, vào trong Tiên Kiều.
Nghĩ tới Tiên Kiều, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ tới nam tử bị nhốt cùng Nhạc Minh Tùng lúc trước.
– Hình như hắn chính là người xuóng từ Tiên Kiều, nếu định vào đó thì tót nhất nên hỏi hắn về tình hình Tiên Kiều trước.
Ninh Tiểu Xuyên tính toán một chút rồi đi tìm nam tử kia.
– Này, Ninh Tiểu Xuyên, theo như tình hình ngươi nói thì hoàn cảnh chúng ta hiện giờ không tốt lắm. Nếu Phi thiếu gia luyện hóa được món thần khí bản nguyên kia rồi quay lại thì không phải chúng ta sẽ tiêu đời sao?
Nhạc Minh Tùng đi theo sau Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lầm bầm.
Dường như nhớ lại sự biến thái của thế giới Phong Thần, Nhạc Minh Tùng toàn thân run lên nói:
– Không được, nếu hắn lại bắt ta thì chắc chắn sẽ không tha cho ta. Nếu lần đầu tiên của ta mà bị một nam nhân lấy đi thì sau này ta làm gì còn mặt mũi nhìn thiên hạ?
Càng nghĩ càng cuống, Nhạc Minh Tùng túm lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên:
– Ninh Tiểu Xuyên, tình hình nguy cấp, ngươi còn do dự gì nữa, chúng ta mau thu dọn đồ chạy thôi.
– Chạy thế nào? Lẽ nào ngươi định đưa cả Đại Diêm đi?
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hắn trước sau vẫn không thể bỏ Đại Diêm được.
Nhạc Minh Tùng trầm ngâm nói:
– Đưa đi, đóng gói đưa đi hết. Chúng ta lập tức quay lại Đại Diêm, ta lấy cả cái mạng già này luyện hóa Đại Diêm, rồi chúng ta đưa cả Đại Diêm đi.
Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, không tin vào tai mình, đánh giá Nhạc Minh Tùng:
– Nhạc Minh Tùng, không phải ngươi đang đùa đấy chứ? Luyện hóa Đại Diêm? Đóng gói một tiểu thế giới? Ngươi có thể sao?
Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên khích tướng Nhạc Minh Tùng nhưng giờ hắn thật sự nghi ngờ khả năng của Nhạc Minh Tùng.
Đây là luyện hóa một tiểu thế giới, cho dù là Chủ Thần chưa chắc đã làm được. Lẽ nào Nhạc Minh Tùng có thể? Ninh Tiểu Xuyên vô cùng hoài nghi.
Nhạc Minh Tùng gãi gãi đầu:
– Vốn dĩ ta chắc chắn không thể luyện hóa được Đại Diêm, nhưng giờ chưa biết chừng có thể thử xem. Ninh Tiểu Xuyên, mấu chốt của luyện hóa Đại Diêm nằm ở ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc:
– Ở ta? Ý gì vậy?
– Ta thấy thân thể ngươi dường như đã được Hỗn Độn chi khí tôi luyện. Ngươi nói thật đi, giờ trong tay ngươi có bao nhiêu Hỗn Độn chi khí? Vật chất Hỗn Độn là nhân tố cơ bản của một thế giới, muốn luyện hóa một tiểu thế giới thì phải dùng tới Hỗn Độn chi khí. Nếu đủ thì chắc chắn ta có thể luyện hóa được Đại Diêm.
Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng nói:
– Nếu muốn luyện hóa Đại Diêm thì ngươi cần bao nhiêu Hỗn Độn chi khí?
Hỗn Độn chi khí là sinh ra từ trong Thần Cách của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ Thần Cách mô phỏng của hắn không ngừng sinh ra vật chất Hỗn Độn, chỉ cần có vật chất Hỗn Độn thì về lý thuyết sẽ có vô tận Hỗn Độn chi khí.
Chỉ là vật chất Hỗn Độn trong Thần Cách của Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ quá ít nên tốc độ lấy Hỗn Độn chi khí rất chậm. Ninh Tiểu Xuyên lo về điều này.
Giờ hắn lấy ra một chút Hỗn Độn chi khí cũng rất mất sức. Nếu lượng Hỗn Độn chi khí cần để luyện hóa Đại Diêm quá nhiều, Ninh Tiểu Xuyên muốn góp đủ thì e là phải cần rất nhiều thời gian. E là họ không có thời gian để kéo dài như vậy.
Nhạc Minh Tùng trầm ngâm, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Thường thì Hỗn Độn chi khí tồn tại theo từng đám. Nếu luyện hóa Đại Diêm thì đại khái cần một trăm đám Hỗn Độn chi khí. Thế nào, ngươi có không?
Chỉ một trăm?
Ninh Tiểu Xuyên liền thở phào?
Giờ Hỗn Độn chi khí trong cơ thể hắn có khoảng hơn trục đám. Nhưng sau khi tiêu hao hết thì vật chất Hỗn Độn sẽ lập tức sinh ra tiếp, vì thế Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện một trăm đám Hỗn Độn chi khí cũng dễ dàng.
Nhìn Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên lại nghĩ tới một vấn đề khác, nhíu mày nói:
– Nhạc Minh Tùng, Hỗn Độn chi khí vô cùng lợi hại, dường như có thể đồng hóa bất cứ thứ gì. Ta cũng là có được nó trong một lần tình cờ, không thể lấy nó ra cũng như không có thứ gì để chứa. Ngươi muốn dùng Hỗn Độn chi khí luyện hóa Đại Diêm thì trước tiên phải có thứ để chứa trước chứ nhỉ?
– Đúng là người ngoài nghề. Đừng nói nữa. Ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ của Nhạc Minh Tùng ta, nói vậy đúng là mất mặt Nhạc Minh Tùng ta quá!
Nhạc Minh Tùng ra vẻ cao thâm khó dò:
– Ta là luyện khí sư, còn là hàng xóm của đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, muốn hàng phục đám Hỗn Độn chi khí đó dễ như trở bàn tay.
Nhạc Minh Tùng lật tay lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Đây, đây là bình mà ta dùng thiên địa kỳ vật mới luyện chế ra. Hỗn Độn chi khí có thể đồng hóa bất cứ thứ gì nhưng chỉ thiên địa kỳ vật là không thể. Vì thế dùng chiếc ình này đựng Hỗn Độn chi khí chắc chắn không vấn đề gì.
– Được không?
Nhìn chiếc bình đơn giản như bình hoa, Ninh Tiểu Xuyên đầy hồ nghi.
Nhạc Minh Tùng nhướn mày:
– Ngươi có thể thử xem.
Thử thì thử!
Ninh Tiểu Xuyên cầm bình sứ lập tức bắt đầu luyện hóa nó.
Hỗn Độn chi khí bắt nguồn từ Thần Cách mô phỏng của hắn nên muốn dùng bình này để chứa Hỗn Độn chi khí thì trước tiên phải luyện hóa biến nó thành bảo vật của mình để nó có thể di chuyển tự do trong cơ thể mình.
Như vậy khi Ninh Tiểu Xuyên dẫn Hỗn Độn chi khí ra khỏi Thần Cách thì mới cho vào trong bình được.
Vật liệu của chiếc bình này đúng là không bình thường, Ninh Tiểu Xuyên dùng thời gian rất lâu mới miễn cưỡng luyện hóa được nó.
Rồi hắn cho chiếc bình vào cơ thể, nằm dưới Thần Cách.
Sau khi chuẩn bị xong Ninh Tiểu Xuyên mới dẫn Hỗn Độn chi khí ra.
Từ trong Thần Cách mô phỏng, một đám Hỗn Độn chi khí bắn ra ngoài.
Nếu là trước kia, đám Hỗn Độn chi khí này khi bắn ra sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nhưng giờ hướng bắn của nó chính là chiếc bình kia.
Hỗn Độn chi khí chui vào miệng bình rồi giống như con ruồi không đầu, cứ thế bay loạn trong bình khiến chiếc bình lắc lư luôn hồi, dường như sắp bị vỡ tung.
Nhưng cuối cùng chiếc bình đã ổn định lại, đám Hỗn Độn chi khí kia giống như con hổ dữ bị thuần phục, ngoan ngoãn nằm trong bình.
– Đúng là có thể!
Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, ngẩng lên nhìn Nhạc Minh Tùng.
Tên Nhạc Minh Tùng này đến Hỗn Độn chi khí cũng hàng phục được, còn nói không có bí mật gì, đúng là nói láo.
Nhưng giờ rõ ràng không phải lúc để truy cứu điều này, sớm trở về Đại Diêm rồi luyện hóa nó mới là quan trọng.
– Nhạc Minh Tùng, ta lập tức sắp xếp mọi việc, về Đại Diêm trước rồi tính.
Ninh Tiểu Xuyên nói xong lập tức đi sắp xếp, tất cả thanh niên mặc hồng y đều được Ninh Tiểu Xuyên điều động.
Những nữ tử trên Nữ Nhân Sơn cũng được Tuế Hàn Vũ phái đi dọn dẹp toàn bộ Bắc Xuyên.
Mọi thứ trong Bắc Xuyên, ngay cả người cũng bị họ quét sạch.
Một ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên bế Tuế Hàn Vũ ra khỏi Bắc Xuyên. Phía sau hắn là chi chít người.
Bắc Xuyên tiểu thế giới lúc này đã trở thành một nơi trống rỗng.