*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mà ngay khi Lâm Lăng tò mò đánh giá, Tiểu Bạch bỗng quay đầu, dán mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong mắt tràn ngập khát máu.
Oanh ——!
Khí tức hung bạo tràn ngập cả người nó lập tức bùng nổ.
“Hả?” Trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh xuống, đã nhận ra một dao động khiến hắn bất an.
“Chủ nhân, xin hãy cẩn thận.” Tiếng nói trầm thấp của Ma Long Linh trong Phệ Long Kiếm chợt vang lên trong đầu Lâm Lăng.
“Sau khi Long Viên viễn cổ tiến vào thời kỳ thành niên, do bị huyết mạch ảnh hưởng nên tính tình sẽ trở nên khát máu hung tàn, sinh vật nào tiếp cận cũng bị gi ết chết.”
Nghe thấy Long Linh nhắc nhở, Lâm Lăng nhíu mày, hắn và Tiểu Bạch ở chung nhiều năm như vậy, chắc không thể nào đâu?
“Oanh ——!”
Khi trong lòng Lâm Lăng đang cảm thấy kinh sợ nghi ngờ, thân thể cường tráng của Tiểu Bạch đột nhiên lao ra, dùng tốc độ hung hãn kia lao thẳng về phía hắn.
Thấy thế, sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi, vừa muốn lui về phía sau thì phát hiện mình đang dựa lưng vào tường, không chỗ nào để trốn.
Mà lúc này, Tiểu Bạch mang bộ mặt dữ tợn đã xuất hiện ngay trước mặt.
Hô!
Gió mạnh xẹt qua, bàn tay to lớn chộp vào cổ họng Lâm Lăng nhanh như tia chớp. Những móng vuốt trên đầu ngón tay nó lộ ra ánh sắc lạnh, nếu như cổ họng bị đánh trúng thì chỉ sợ sẽ lập tức bị cắt cổ.
Nhưng ngay khi vuốt vượn sắp chạm vào Lâm Lăng, một cái đuôi rắn màu đen đột nhiên phóng tới từ phía sau rồi quấn chặt lấy phần eo của Tiểu Bạch, khiến nó không thể đi tới chút nào.
Cái đuôi rắn đó chính là bộ phận tiến hóa và diễn sinh ra khi kết hợp Lang Vương và Thanh Mãng ở chiến trường viễn cổ lúc trước.
Phía sau, hình dạng lúc này của Lang Vương đã phóng to hơn mười lần nhờ thi triển kỹ năng ‘Hình Thể Súc Phóng’.
Nó dùng cái đuôi rắn trói chặt người Tiểu Bạch, bốn cái chi sắc bén như đao lượn lờ lửa đen lập lòe tia sắc lạnh, chỉ cần Lâm Lăng ra lệnh một tiếng thì sẽ trực tiếp bổ về phía Tiểu Bạch.
“Rống!”
Nhận thấy cái đuôi rắn bên hông, Tiểu Bạch hung hãn rít gào một tiếng, toàn thân bùng nổ khí thế đáng sợ như hung thần.
Bàn tay vượn vốn tấn công về hướng Lâm Lăng đột nhiên thu lại, trực tiếp bắt được cái đuôi rồi dùng sức kéo mạnh.
Vèo!
Nhưng ngay sau đó, cái đuôi lại lập tức thu nhỏ lại, hoàn toàn thoát khỏi đòn tấn công của tay vượn.
“Rống rống rống…!!!”
Công kích thất bại càng k1ch thích Tiểu Bạch phát rồ, nó lập tức phát thú tính, liên tục rít gào, hai tay siết chặt, điên cuồng đập vào lồ ng ngực cường tráng của mình.
Nhìn Tiểu Bạch đột nhiên trở nên hung