“Giết!” Tiếng gầm trầm thấp khát máu truyền ra từ cổ họng của Tiểu Bạch.
Ánh mắt hung ác của nó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng có cơ thể lớn nhất.
Phanh!
Sau đó Tiểu Bạch lại lao vút đến, thế công hung hãn nhằm về phía Lâm Lăng.
Lần này, Lâm Lăng không có ý định né tránh, cũng không để Lang Vương ra tay nữa.
“Tiểu Bạch! Dừng lại!!” Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên quát chói tai một tiếng.
Làm như vậy là muốn cho Tiểu Bạch thêm một cơ hội, nhưng tiếng kêu này lại hoàn toàn không có hiệu quả.
Chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng vang lên, tay vượn mang theo sức gió kh ủng bố hung hăng nện vào cái lồ ng linh khí hộ thể của Lâm Lăng.
Lâm Lăng lập tức bị ép lùi liên tục về phía sau, khí huyết trong cơ thể quay cuồng kịch liệt. Ngay sau đó, cái lồ ng hộ thể trên người hắn hiện ra đầy vết rạn, trực tiếp nổ nát ngay tại chỗ.
Không khó tưởng tượng ra sức mạnh một chưởng vừa rồi của Tiểu Bạch khủng khiếp đến mức nào. Nếu như không có cái lồ ng linh khí hộ thể mà chỉ dùng thân thể máu thịt chống lại, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đấm ra một lỗ máu.
“Không cứu được.”
Nhìn thấy Tiểu Bạch ra tay công kích mình, trong lòng Lâm Lăng chợt lạnh, hắn vốn còn ôm hy vọng, nay đã hoàn toàn tan biến
“Thú Viên biến!”
“Long hóa!”
Lâm Lăng lập tức dẫn động tinh huyết Long Viên và Long Linh trong cơ thể, trong nháy mắt đã biến thành chiến sĩ Long Nhân.
Cùng lúc đó, Kinh Kha cũng bị triệu hoán ra, nó liên hợp với Lang Vương, tính tự tay khống chế Tiểu Bạch.
Hình như cảm nhận được khí tức huyết mạch Long Viên trên người Lâm Lăng, đồng tử màu đỏ tươi của Tiểu Bạch hơi chấn động.
Bàn tay vượn vừa muốn giơ lên lại đột nhiên dừng lại bất động.
“Lão… Đại.” Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, sự hung ác trong mắt giảm đi không ít.
“Hả?!”
Nghe thấy tiếng kêu này, Lâm Lăng hơi giật mình, lập tức quát bảo Kinh Kha và Lang Vương sắp phát động thế công ngưng lại.
“Lão đại, ta… Ta đau đầu quá!” Tiểu Bạch dùng hai tay ôm đầu, mặt thú dữ tợn trông khó chịu đến cùng cực, cứ như đang cố hết sức để đè nén cảm xúc khát máu táo bạo trong lòng.
(cắn nuốt huyết thú)
Trong căn phòng rộng lớn, song chưởng của Tiểu Bạch đánh liên tục vào phần đầu, biểu cảm trong mắt phức tạp.
Trong sự khát máu thô bạo có một tia bình tĩnh xen lẫn sự hỗn loạn.
Nhìn ra được, Tiểu Bạch đang cố dùng chút ý thức còn lại, cật lực áp chế thú tính bị Huyết Mạch Chi Lực* (sức mạnh huyết mạch) phong ấn.
Nếu như ở trong núi đá Ma Thú, nó hoàn toàn không cần áp chế. Thậm chí còn mượn cái năng lực hung thú này tùy ý giết chọc, cắn nuốt được bao nhiêu ma thú thì càng trở lên mạnh hơn.