Doug cúp máy, nhìn Nhan Tịch đang tươi cười vui vẻ.
Cô đã vẫy tay với anh cả buổi nhưng anh không vẫy lại, “Doug, anh sao vậy?”
Doug hoàn hồn, cười nói, “Không có gì, chỉ đang suy nghĩ lát nữa ăn gì thôi.”
Nhan Tịch không hề nghi ngờ, “Em vừa phát hiện ra gần đây có một quán ăn rất đông khách, chắc là ngon lắm, lát nữa chúng ta đến đó nhé? “Được.”
“Doug, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
“Nước Z”
Nhan Tịch dừng bước, quay lại hỏi Doug, “Nước Z? Chẳng phải nói sẽ du lịch khắp châu u sao?”
Doug dịu dàng nhìn cô, “Anh muốn về thủ đô của nước Z, em có đồng ý đi theo anh không?”
Nhan Tịch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Thủ đô thị thủ đô, cũng lâu rồi em không trở về đấy.
Về rồi em sẽ dẫn anh đi thăm trường cấp ba trước đây em học, nơi đó rất đẹp, nhưng tiếc là em không thi đậu đại học ở đó”
“Em muốn thi đại học vào đó à?”
“Vâng, em muốn thi vào Đại học B, nhưng trước kỳ thi em bị bệnh, phải nhập viện nên bỏ lỡ cuộc thi, vì thế ba mẹ em mới để em sang Sydney du học.
Có điều như vậy cũng tốt, ở đó em quen biết rất nhiều bạn mới, em rất thích Sydney.”
Đôi mắt Nhan Tịch sáng lấp lánh, Doug nhìn cô rồi bỗng nói, “Trước tiên chúng ta khoan hãy về thủ đô, tiếp theo đến nước D đi”
Nhan Tịch khó hiểu, “Chẳng phải anh vừa nói muốn về thủ đô sao?”
“Thủ đô sẽ là địa điểm cuối cùng, đợi chúng ta đi đến đó trước rồi sẽ về thủ đô”
“Được, trước kia em và mẹ đã đến nước D, rất đẹp, em vẫn muốn đến lần nữa”
Doug thấy Nhan Tịch vui vẻ mà trong lòng thầm thở dài.
Nhan Tịch, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, chỉ mong em có thể tiếp tục vui vẻ lâu thêm một chút, một chút nữa.
Thủ đô, mùng chín.
Hôm nay, Phó Hoành Dật đã hẹn trước với thợ chụp ảnh đến chụp ảnh bầu cho Thẩm Thanh Lan.
Đến studio, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy máy ảnh lại đột nhiên không muốn chụp nữa, cứ chần chừ đứng yên đó.
Phó Hoành Dật nhìn cô, “Sao thế?”
“Chúng ta về đi, bỗng nhiên em không muốn chụp nữa”
Phó Hoành Dật hoài nghi, nghĩ mãi vẫn không ra, “Có phải khó chịu ở đâu không?”
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, chẳng qua nhìn thấy máy ảnh, cô bỗng nhiên không muốn chụp nữa thôi, “Không phải, chúng ta tiếp tục đi”
Phó Hoành Dật liếc mắt, mới vừa bảo không muốn chụp, bây giờ lại nói tiếp tục, sao vậy chứ? Thẩm Thanh Lan nhận ra thắc mắc của anh, bèn nói, “Phụ nữ vốn hay thay đổi mà, huống hồ còn là phụ nữ có thai, em đổi ý rồi, chụp thôi.”
Đây là việc mà Phó Hoành Dật sắp xếp cho cô, cô không muốn phụ ý tốt của anh.
Phó Hoành Dật cưng chiều nói, “Nếu em không muốn chụp thì chúng ta đi về”
“Không, em muốn chụp, chúng ta bắt đầu đi”
Câu sau là nói với thợ chụp ảnh.
Phó Hoành Dật chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy cô không miễn cưỡng gì mới nói, “Bắt đầu đi”
Nếu chụp ảnh kỷ niệm quá trình mang thai thì đương nhiên không thể chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật là ba đứa bé, chắc chắn không thể thiếu được.
Nhân viên đỡ Phó Hoành Dật xuống đất, để anh ngồi.
Anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Thẩm Thanh Lan không muốn chụp ảnh nữa, cô không muốn để thợ chụp ảnh ghi lại hình ảnh yếu ớt này của anh.
Phó Hoành bật cười nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, khẽ nói: “Thanh Lan, với anh thì trở ngại này không là gì cả, em không cần phải để ý như vậy.”
Thẩm Thanh Lan dịu dàng nhìn anh, “Vâng, em biết rồi, vừa nãy là em nghĩ sai, đây là lần đầu tiên gia đình ba người chúng ta chụp ảnh chung mà Phó Hoành Dật mỉm cười.
Thấy hai người nhìn nhau đầy tình cảm, nhiếp ảnh gia bèn chụp lại khoảnh khắc này.
Ra khỏi studio, Phó Hoành Dật đưa Thẩm Thanh Lan đến khóa học chuẩn bị làm ba mẹ.
Năm ngoái, anh đã đưa cổ đến khóa học này một lần rồi, nhưng vì đón Tết nên khóa học tạm dừng.
Trong lớp học đều là các ông bố bà mẹ.
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật là tiêu điểm trong lớp, dù là vẻ ngoài xuất sắc hay khí chất thì cả hai cũng rất khó để không khiến người ta chú ý.
Phó Hoành Dật vẫn phụ trách việc ghi chép như cũ.
Thẩm Thanh Lan ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, trên đường về lại trêu anh, “Hồi còn anh đi học có nghiêm túc vậy không?”
Phó Hoành Dật nghĩ ngợi rồi lắc đầu, “Thật sự là không”
Thẩm Thanh Lan không nhịn được cười.
Năm mới đã bất giác trôi qua.
Ngày mười sáu tháng Giêng, quán trà của Thẩm Thanh Lan bắt đầu kinh doanh.
Cô đến quán trà một chuyến, trên đường về lại nhận được điện thoại của Kim n Hi.
Kim n Hi nói, “Tớ không điều tra được gì hết, quả thật làm người ta khó tin mà.
An, bây giờ tớ dám chắc rằng Tần Nghiên này có vấn đề, không chừng phía sau người phụ nữ này còn có bí mật gì đó không thể cho ai biết.”
“Nếu đã vậy thì về đi, không điều tra được gì mới là vấn đề lớn nhất”
Thẩm Thanh Lan nói, hoàn toàn không bất ngờ gì với kết quả này.
Nếu Kim n Hi thuận lợi điều tra được, thì tức là trước đây cô đã đánh giá Tần Nghiên quá cao rồi.
“Ừm, hôm nay tớ sẽ về”
“Nhan Thịnh Vũ ở đó thế nào rồi?”
“Không điều tra được cái gì có ích, giống như lúc trước cảnh sát điều tra vậy, chẳng có chứng cứ gì về Nhan An Bang và Tần Nghiên cả.
Thậm chí tớ điều tra tài khoản ngân hàng của Tần Nghiên và lịch sử cuộc gọi, cũng không phát hiện ra vấn đề khả nghi nào.
Hoặc chuyện này không liên quan đến Tần Nghiên, hoặc là người phụ nữ này làm việc quá cẩn thận, xoá dấu vết quá sạch sẽ”
Kim n Hi suy đoán.
Nếu là vế sau, có lẽ bà ta đã che giấu vô cùng giỏi, ngay cả khi cô tự mình điều tra mà bà ta cũng tránh được.
Người phụ nữ Tần Nghiên này e rằng còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều.
Không thu hoạch được gì, Kim n Hi không cần phải tiếp tục ở lại Nam Thành nữa, lúc về lại hơi ủ rũ.
Chưa từng có chuyện gì mà cô không điều tra được, vậy mà gần đây luôn gặp trở ngại, đầu tiên là Kim phu nhân, rồi đến Tần Nghiến, hai người phụ nữ này tựa như hai kẻ bí ẩn vậy, khiến người ta nhìn không thấu.
Nghĩ thế, ánh mắt Kim n Hi khựng lại, cả hai đều như một ẩn số? Cô chợt nhớ Thẩm Thanh Lan đã từng hoài nghi rằng, nếu Kim phu nhân và Tần Nghiên vốn dĩ là một người thì sao? Nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu.
Nếu quả thật Kim phu nhân và Tần Nghiên là cùng một người, vậy thì đằng sau Kim phu nhân dính đến nhiều thế lực như thế, sao không trực tiếp đối đầu với bọn họ, mà phải dùng cách quanh co này? Không, nói chính xác thì trước giờ Tần Nghiên không đối đầu với bọn họ, bà ta vẫn luôn làm nhà họ Nhan rối lên.
Nghĩ thế, Kim n Hi cảm thấy đầu óc mình hóa thành bột nhão, có rất nhiều chuyện hoàn toàn không lý giải được.
Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng có nghĩ rốt cuộc Kim phu nhân có ân oán gì với cổ.
Nếu Kim phu nhân chính là Tần Nghiên, vậy thì cô và Tần Nghiên càng chưa từng gặp nhau.
“Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, đến nhà rồi vẫn không xuống xe?”
Bên tại vọng đến tiếng của Thẩm Quân Dục, Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đã về đến nhà.
Thẩm Thanh Lan xuống xe, Thẩm Quân Dục nhìn đồ trên tay cô, “Gì đây?”
“Album ảnh”
Cái này là cô tiện đường ghé qua studio đem về.
Thẩm Quân Dục đi theo Thẩm Thanh Lan vào, đưa tay lấy album ảnh trong tay cô, “Ừm, đẹp đấy, thợ chụp ảnh của studio này và người chụp ảnh cưới lúc trước là một sao?”
Phó Hoành Dật gật đầu, ảnh cưới của hai người lúc trước cũng được chụp khá đẹp, nên anh không muốn thay người.
“Anh có thể thuê bọn họ để chụp ảnh cưới.”
Thẩm Thanh Lan nói rồi thăm dò nhìn Thẩm Quân Dục.
Nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Quân Dục ngẩng đầu, “Sao thế?”
“Nghe chị Hồ Dao nói dạo này anh hay bận rộn nhiều việc, tan làm thường xuyên không thấy bóng dáng đâu.
Anh đang bận gì thế?”
Mắt Thẩm Quân Dục lóe lên, “Cũng không có gì? Thấy anh không muốn nói, Thẩm Thanh Lan lại càng tò mò hơn, “Anh không làm chuyện gì có lỗi với chị Hồ Dao đấy chứ?”
Thẩm Quân Dục cốc nhẹ lên đầu có một cái, “Nói vớ vẩn gì đấy, anh trai em là hạng người như vậy sao?”
Thẩm Thanh Lan cười ha ha, “Chuyện này khó mà nói chắc được.”
Thẩm Quân Dục lại đưa tay muốn đánh cô, nhưng thấy được ánh mắt lành lạnh của Phó Hoành Dật thì bèn bỏ tay xuống.
Thôi được rồi, được rồi, đứa em gái này đã gả đi thì không còn là của mình nữa.
Nghĩ thế, lòng Thẩm Quân Dục càng chua hơn.
Phó Hoành Dật cụp mắt, tiếp tục đọc tạp chí trong tay.
Nhan Tịch du ngoạn ở châu u cùng Doug gần hai mươi ngày, đến ngày hai mươi tháng Giêng mới về.
Tâm trạng của cô quả thật đã khá hơn rất nhiều, Doug cùng quay về với cô.
“Anh đã đặt khách sạn trước chưa?”
Vừa ra khỏi sân bay thủ đô, Nhan Tịch đã hỏi, cả chuyến đi này đều do Doug đặt khách sạn.
Doug kéo cô lên taxi, “Chúng ta không đến thủ đô, mà bây giờ sẽ xuất phát đến Nam Thành”
Nhan Tịch khựng lại, “Đến Nam Thành làm gì?”
“Đưa em về nhà”
Nhan Tịch không đi nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm anh, “Doug, em không muốn về nhà”
Doug nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Tịch, đôi mắt cô rất đẹp, rất trong, nhưng lúc này lại đầy vẻ kháng cự.
Thậm chí anh có thể tưởng tượng sau khi Nhan Tịch biết được tin mẹ mình đã trở thành người thực vật thì trong đôi mắt này sẽ đẩy vẻ tuyệt vọng.
Nghĩ đến đó, tim anh chợt thắt chặt lại, dời mắt đi, “Nhan Tịch, mẹ em đang ngã bệnh, em cần phải đến thăm bà ấy”
Mặt Nhan Tịch biển sắc, “Mẹ em làm sao?”
Từ sau khi bị Triệu Giai Khanh đưa về Sydney, Nhan Tịch không muốn gặp lại người nào trong nhà, gần đây cũng không hề liên lạc với ai trong gia đình.
“Mẹ em ngã bệnh nhập viện rồi, chúng ta đến thăm bà ấy trước”
Nhan Tịch không có lý do để từ chối, đó là mẹ của cô, bây giờ bà ấy ngã bệnh, cô phải đến thăm bà.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên nỗi bất an dữ dội, “Doug, mẹ em bị bệnh gì vậy?”
Doug lắc đầu, “Không rõ nữa, anh trai em gọi điện cho anh thì anh mới biết.”
Anh không nói thẳng ra, mặc dù biết làm thế cũng chẳng có tác dụng, nhưng biết muộn phút nào thì hay phút đó vậy.
Trên đường về, Nhan Tịch cứ thấp thỏm không yên, cầm di động trong tay muốn gọi điện cho anh trai mình, nhưng lại không có can đảm gọi vào dãy số quen thuộc đó.
Đến bệnh viện, Nhan Tịch đứng ở của bệnh viện do dự không dám đi vào.
Doug kéo tay cô, “Nhan Tịch, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
“Doug, mẹ em bệnh nặng lắm đúng không?”
Nhan Tịch hỏi, nếu không phải thì sao bọn họ không nói thẳng cho cô biết? Doug im lặng, sự im lặng này chính là ngầm thừa nhận.
Đáy lòng Nhan Tịch lập tức chùng xuống.
Bước chân của cô đột nhiên dồn dập lên, thậm chí còn hơi lảo đảo.
Doug bắt lấy cánh tay cô, “Nhan Tịch, bên này”
Càng đến gần phòng bệnh, bước chân của Nhan Tịch càng chậm lại.
Cô đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu.
Doug biết cô đang sợ điều gì, nên không thúc giục mà yên lặng chờ cô.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Nhan Thịnh Vũ đi ra, trông thấy Nhan Tịch thì rất ngạc nhiên, “Tiểu Tịch, sao em lại về đây?”
Nói rồi, anh ta nhìn sang Doug, dường như không hiểu vì sao hai người lại về cùng nhau.
Dáng vẻ bây giờ của Nhan Thịnh Vũ cũng không khá hơn là bao, đã lâu anh không nghỉ ngơi thật tốt rồi, cộng thêm khoảng thời gian này luôn bồn ba hai nơi ở ngoài và trong bệnh viện, nền trạng thái tinh thần rất kém, vẻ ngoài cũng rất nhếch nhác.
“Anh, mẹ…
mẹ…”
Nhan Tịch khàn giọng lên tiếng, không thốt nổi nên lời.
Nhan Thịnh Vũ bỗng nhiên ngẩn ra, cứ như bây giờ mới nhận ra nơi này là phòng bệnh, mẹ anh đang nằm bên trong vậy.
“Em nghe anh nói trước đã, Tiểu Tịch, mẹ…”
Nhan Tịch đẩy Nhan Thịnh Vũ ra rồi đi thẳng vào.
Cô sững người nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh, nhìn người bà quấn đầy bằng gạc, nhất thời không chấp nhận nổi.
“Mẹ, con về rồi”
Nhan Tịch khẽ gọi, nhưng Triệu Giai Khanh nằm trên giường lại không có chút phản ứng gì.
“Con về rồi, mẹ ơi”
Nhan Tịch nói lớn hơn, nhưng vẫn không được đáp lại.
Cô đi chầm chậm đến bên Triệu Giai Khanh, “Mẹ, con là Nhan Tịch đấy, con về rồi.
Mẹ không mở mắt ra nhìn con sao?”
Nhan Thịnh Vũ cùng đi vào, nhìn Nhan Tịch như thế, bỗng nhiên không biết phải nói sao, đành nhắm mắt lại nói, “Tiểu Tịch, mẹ không còn nghe được nữa.”
Nhan Tịch quay lại, nhìn anh chằm chằm, “Sao anh lại nói mẹ không nghe được nữa, chẳng phải mẹ chỉ đang ngủ thiếp đi sao?”
Nhan Thịnh Vũ vừa định nói, thì Nhan Tịch đột nhiên cắt lời anh, “Anh, anh đừng nói nữa, em xin anh, đừng nói nữa.”
“Nhan Tịch, mẹ gặp tai nạn xe, đã thành người thực vật rồi.”
Nhan Thịnh Vũ vẫn nói.
Nhan Tịch nhìn anh, ánh mắt lạnh bằng, “Chẳng phải em đã bảo anh đừng nói sao? Tại sao anh vẫn nói hả?”
Lòng Nhan Thịnh Vũ đắng chát, “Tiểu Tịch”
“Đừng nói nữa, em không muốn nghe”
Nhan Tịch bịt tai, rồi quay người, nhào vào lòng Triệu Giai Khanh, “Mẹ, con là Nhan Tịch đây, Tiểu Tịch của mẹ trở về rồi đây.
Mẹ mở mắt ra nhìn con được không?”
Cô mong chờ nhìn chằm chằm vào Triệu Giai Khanh.
Thế nhưng ánh sáng trong mắt cô đã từ từ tắt hẳn, mắt ầng ậc nước, tầm nhìn mơ hồ.
Nhan Tịch duỗi tay nắm chặt lấy tay của Triệu Giai Khanh, áp tay bà lên má mình, “Mẹ, mẹ giận con hả? Cho nên mới không muốn nhìn con sao?”
Nhan Thịnh Vũ muốn đi tới nhưng bị Doug ngăn lại.
Doug khẽ lắc đầu, Nhan Thịnh Vũ dừng chân, lẳng lặng nhìn em gái nhẹ giọng thút thít bên giường bệnh, tiếng khóc khe khẽ như con thú nhỏ bị thương cứ như dao cứa vào tim anh.
Viền mắt Nhan Thịnh Vũ ửng đỏ.
Doug nhìn bóng lưng Nhan Tịch với ánh mắt đầy thương xót.
Nhan Thịnh Vũ ra khỏi phòng bệnh, nhìn Doug nói, “Anh không nên đưa nó đến đấy”
Doug nhìn xuống đất, “Anh phải biết rằng không thể giấu cô ấy chuyện này cả đời”
Nhan Thịnh Vũ đau khổ nhắm mắt, đúng vậy, không thể giấu Nhan Tịch chuyện này cả đời được, sớm muộn gì cố cũng sẽ biết, “Tôi thà rằng cả đời này nó không biết.”
*** Trong phòng bệnh, Nhan Tịch nắm tay Triệu Giai Khanh, khẽ nức nở, “Mẹ, có phải trước đây con không nghe lời nên mẹ mới tức giận, không để ý đến con đúng không? Anh nói mẹ trở thành người thực vật rồi, nhưng con không tin đâu.
Mẹ, mẹ thương con như thế, làm sao nhẫn tâm bỏ mặc đến con được chứ? Mẹ mở mắt ra nhìn con một cái đi, con hứa sau này mẹ nói gì con cũng nghe hết”
“Con đã nghĩ thông rồi, mẹ, mẹ và ba không yêu nhau, miễn cưỡng sống với nhau cũng không phải chuyện tốt, mẹ ly hôn là đúng, Con ủng hộ mẹ, ba không cần mẹ, con sẽ ở với mẹ cả đời được không?”
Cô khẽ lay lay tay Triệu Giai Khanh, hệt như hồi bé làm nũng với bà, “Mẹ, sau này con sẽ không tùy hứng nữa, mẹ đừng giận, mở mắt ra đi mà, mẹ thế này con sợ lắm”
Doug đi vào, đứng bên cạnh cô, “Nhan Tịch”
Nhan Tịch ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn anh, “Anh nói chuyện với mẹ em một chút đi, Doug, em hứa sau này sẽ nghe lời mẹ, sẽ không tùy hứng nữa, anh bảo mẹ em tỉnh lại đi”
“Nhan Tịch, bác sĩ nói mẹ em đã trở thành người thực vật rồi, cơ hội tỉnh lại rất thấp”
Thậm chí tim còn có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Nhan Tịch thẫn thờ, nước mắt cứ thế chảy xuống.
Cô thế này còn khiến Doug đau lòng hơn khi cô bị kêu gào như lúc trước.
“Nhan Tịch”
Doug gọi cô, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Em muốn ở một mình với mẹ, được không?”
“Được”
Doug khựng lại, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Nhan Tịch ở bệnh viện đợi mấy ngày liên tục.
Ngoại trừ bác sĩ và y tá ra, cô không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng bệnh.
“Doug, Tiểu Tịch cứ thế này…”
Nhan Thịnh Vũ rất lo lắng.
Doug cũng lo lắng, nhưng anh bình tĩnh hơn Nhan Thịnh Vũ nhiều, “Trước mắt cứ đợi đến khi tâm trạng cô ấy bình tĩnh lại đã”
Nhan Thịnh Vũ đang lo lắng về bệnh tình của Nhan Tịch, “Chuyện này là cú sốc lớn với Nhan Tịch…”
Doug im lặng, bây giờ anh cũng không phán đoán được, mấy ngày nay đến cả anh cũng không gặp được Nhan Tịch.
Trong phòng bệnh, Nhan Tịch lau người cho Triệu Giai Khanh xong xuôi rồi ngồi bên cạnh giường nói chuyện với bà.
“Mẹ, hôm nay thời tiết rất đẹp, con muốn ra ngoài phơi nắng, mẹ có muốn đi với con không?”
“Trước đó con và Doug đi du lịch nước ngoài, còn đi khắp châu u nữa.
Bọn con đi nhiều nước lắm, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, con còn ăn rất nhiều đồ ăn ngon.
Con nhớ mẹ đã từng nói, khi nào con nghỉ hè sẽ cùng con đi du lịch vòng quanh thế giới.
Mẹ là người hết lòng giữ lời hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đúng không?”
“Lần sau con muốn đến Ai Cập du lịch, con muốn nhìn thấy kim tự tháp.
Nghe nói kim tự tháp là mộ của Pharaoh, là kết tinh trí tuệ nhân loại, con muốn đi xem, lần sau chúng ta đến đó nhé”
Bên ngoài phòng bệnh, Nhan Thịnh Vũ và Doug nhìn cảnh tượng bên trong xuyên qua cửa kính.
“Doug, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, Nhan Tịch sẽ suy sụp mất.”
“Tôi biết, để tôi vào trong nói chuyện với cô ấy”
Ánh mắt Doug nặng nề, anh mở cửa phòng bệnh ra, đi đến cạnh Nhan Tịch, chậm rãi lên tiếng, “Hôm nay mẹ có khá hơn chút nào không?”
Nhan Tịch không nhìn anh, mà chỉ nhìn Triệu Giai Khanh, “Vẫn vậy, anh nói xem mẹ em có tính không?”
Doug không thể trả lời được, anh đã trao đổi qua với bác sĩ, đương nhiên biết việc muốn Triệu Giai Khanh tỉnh lại không khác nào kỳ tích, mà trên đời này không có nhiều kỳ tích như thế.
“Nhan Tịch, nếu như mẹ en vẫn không tỉnh lại thì em sẽ làm thế nào?”
Doug hỏi cô.
“Ý anh là mẹ em sẽ mãi mãi không tỉnh lại sao?”
“Nhan Tịch, anh chỉ nói nếu như thối, ngộ nhỡ mẹ em mãi mãi không tỉnh lại, không phải bây giờ chúng ta cũng nên học cách đối mặt với chuyện tồi tệ nhất sao?”
Nhan Tịch im lặng, nghe được Doug nói mẹ cô sẽ không tỉnh lại nữa thì lửa giận trong lòng liên dâng lên.
Nhưng cố không thể nổi giận với Doug, bởi vì trong lúc cô cần nhất, anh đã luôn bên cô.
“Doug, anh ra ngoài đi, hãy để em yên tĩnh một mình”
Nhan Tịch nói, bây giờ đầu óc cô rất hoảng loạn, sợ sẽ nói ra gì đó khó nghe.
Doug không ra ngoài, chỉ nhìn Nhan Tịch, “Nhan Tịch, em nên suy nghĩ thật kỹ lời anh nói.
Ngộ nhỡ mẹ em không tỉnh lại thì em sẽ làm thế nào?”
“Đủ rồi!”
Nhan Tịch bỗng kêu to, “Doug, bây giờ anh đang dạy tôi phải làm thế nào sao? Anh cứ luôn miệng nói mẹ tôi không tỉnh lại, anh dựa vào đâu mà nói thế chứ? Anh là gì của tôi hả?”
Nhan Tịch gào lên rồi bật khóc, mấy ngày qua tâm trạng cô luôn căng thẳng, ngoại trừ cô khóc khi vừa nhìn thấy Triệu Giai Khanh trong ngày đầu tiên, thì cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Doug và Nhan Thịnh Vũ đều biết, nếu còn tiếp tục thế này, thì chuyện Nhan Tịch suy sụp chỉ là sớm muộn.
Doug để mặc Nhan Tịch trút hết cảm xúc, kiểu trút giận này không phải chuyện xấu gì với Nhan Tịch, nên anh cũng không để tâm những lời cô nói.
Nhan Tịch gào khản cả cổ, khóc đến mệt lả, lúc này mới lẳng lặng ngồi bệt xuống đất, không nói gì.
Cô ngồi bó gối dưới đất, gục đầu vào đầu gối mình.
Doug ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”
“Xin lỗi anh, Doug”
Nhan Tịch nói, giọng rất nhẹ, rất khan.
“Em không cần phải xin lỗi anh, Nhan Tịch, đầu óc em quá căng thẳng nên phải trút ra hết.
Không ai muốn mẹ em gặp chuyện cả, nhưng hiện giờ nó đang xảy ra, chúng ta phải học cách đối mặt với nó, em hiểu ý anh không?”
“Em hiểu rồi, Doug.
Anh nói xem vì sao thế giới này lại thay đổi nhanh thế chứ? Em chỉ mới rời khỏi nơi này chưa đầy một tháng, vậy mà khi trở về thì mẹ em đã trở thành như thế.
Nếu như sớm biết thế này thì dù có bị mẹ đánh gãy chân, em cũng sẽ không bỏ đi”
Nhan Tịch nói, đôi mắt vừa ráo lệ, trong nháy mắt lại như chực vỡ để.
“Trên đời này không có nếu như.
Nhan Tịch, em phải học cách kiên cường”
Doug nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói.
Đôi mắt Nhan Tịch đẫm lệ, mông lung nhìn anh, “Anh nói cho em biết đi, Doug, rốt cuộc xác suất mẹ em tỉnh lại là bao nhiêu?”