“Lại đây cởi áo tháo thắt lưng cho ta.”
Không còn người quấy rầy, ánh mắt Địch Nghiêu tà dâm nhìn chằm chằm Đào Linh, ngoắc ngón tay.
Thân thể mềm mại của Đào Linh khẽ run, khi định cất bước đi ánh mắt mê ly của nàng đột nhiên xuất hiện một tia lý trí.
“Mơ tưởng!”
Nàng cắn chặt hàm răng, lửa giận trào dâng trong mắt, một tia lý trí còn sót lại cố gắng hết sức kìm nén d*c vọng của thể xác và ý thức.
“Chuyện nam nữ là thuận theo âm dương của trời đất, nếu cứ cố chấp sẽ chỉ dẫn đến suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng đến võ tu thôi.”
Địch Nghiêu bước ra một bước, không nhanh không chậm đi từng bước đến gần Đào Linh, cười dữ tợn nói: “Bây giờ ta với ngươi song tu, âm dương kết hợp chính là thuận theo Thiên Đạo.”
Nghe được lời này, Đào Linh tức muốn nổ phổi.
“Ngươi nói bậy! Nếu ngươi dám chạm vào một cọng tóc của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”
Nàng thống khổ liên tục lui về phía sau.
Nhưng mà hiện giờ đang bị vây hãm, dù lui như thế nào cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của đối phương.
Nhìn thấy Đào Linh đã rơi vào loại tình trạng này mà ý thức vẫn còn ngoan cường như thế, trong lòng Địch Nghiêu cảm thấy kinh ngạc.
Để cho lát nữa tiến hành hợp hoan suôn sẻ, gã lại b ắn ra một tia sáng màu đỏ lần nữa, bắn thẳng vào thân thể của Đào Linh.
Khi hỏa lực tăng lên, cơ thể và tâm trí của Đào Linh hoàn toàn sụp đổ.
Thân thể mềm mại của nàng run lên nhè nhẹ, cả người nhũn ra như một vũng nước, d*c vọng trong lòng đã trở nên mất kiểm soát.
“Nữ nhân ư? Chỉ là vật đùa giỡn dưới háng ta mà thôi.”
Địch Nghiêu vươn đầu lưỡi tà ác ra, nhìn Đào Linh kiều diễm ướt át, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia hận ý.
Đương nhiên, điều này không phải là do giữa hắn và Đào Linh từng có hận thù gì.
Mà là ở trong quá khứ, gã đã dành rất nhiều tình cảm cho người mình yêu nhưng lại nhận về sự tổn thương. Dần dà, sinh ra một loại tâm lý trả thù.
Chợt, thân thể hắn khẽ run lên.
Linh lực dâng lên, quần áo trên người gã đột nhiên nổ thành bột phấn, sau đó giống như dã thú háu đói lao thẳng về phía Đào Linh.
Nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, ánh mắt Địch Nghiêu lóe lên d*c vọng điên cuồng, kh0ái cảm được nhào nặn nàng ta đến chết hiện lên trong tâm trí gã.
Lúc này, mọi sự chú ý của gã đều đổ dồn vào “con mồi” trước mặt.
Hồn nhiên không phát hiện ra Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân đã bay lơ lửng trên đầu Đào Linh.
Vụt———-!
Ngay khi lòng bàn tay sắp chạm vào ngực Đào Linh, một luồng sáng đen vụt qua.
Trong tích tắc, máu tươi phun ra.
Một bàn tay đột nhiên bị đứt lìa rơi xuống đất.
“A!!”