*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ anh khỏe lại, nhất định phải đưa em đi ăn một bữa thật thịnh soạn đấy.” “Được.” Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô, Đào Nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Dương đang giương mắt nhìn cô, ánh mắt đẩy dịu dàng
Đào Nhiên mặt mày mừng rỡ, “Cố Dương, anh tỉnh rồi.” Cố Dương mỉm cười, cố làm ra vẻ ghét bỏ mà nói, “Vốn định ngủ tiếp vài hôm nữa, nhưng nghe em lải nhải bên tai ồn đến nỗi đau cả đầu
Hơn nữa nghe em nói đáng thương quá, nên anh mới nghĩ, nếu mình còn không dây nữa, ngộ nhỡ em khóc thì biết làm sao, thế nên anh đành phải dậy thôi.”
Đào Nhiên lườm anh, định giơ tay đánh anh nhưng lại nhớ ra ngực anh đang băng bó, thì buông lỏng tay đưa lên nhéo vào mặt anh,3“Bị thương thê thảm như này còn mồm mép láu lỉnh.” Lực tay cô rất nhẹ, còn tránh đi mấy vết thương trên mặt anh
Cố Dương cười tít mắt, “Nói đi nói lại vẫn là vợ anh biết thương anh, không nỡ để anh đau.”
Đào Nhiên khẽ hừ, “Ai là vợ anh?”
Anh nắm lấy tay cô khẽ lay, “Là em, vẫn luôn là em, cũng chỉ có thể là em.”
Thấy anh tỉnh lại, lòng cô lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, chợt nhớ ra chuyện anh giấu giếm mình, sắc mặt lại sa sầm, “Đến chuyện anh bị thương mà em cũng không biết, cuối cùng phải từ miệng người khác mới biết tin, em nghĩ trong lòng anh, em cũng chẳng quan trọng bao nhiêu.”
Anh nghe vậy có vẻ ngượng ngùng, vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt, “Anh thể, trong lòng anh, em tuyệt đối xếp0vị trí thứ nhất.” Đào Nhiên lẩm bẩm, “Anh chỉ nói miệng là hay thôi.” Cố Dương thấy cô giận dỗi, muốn ngồi dậy dỗ cô, kết quả vừa cử động đã chạm vào vết thương trên người, sắc mặt chợt tái hơn
Đào Nhiên thấy vậy nào còn để ý chuyện giận dỗi với anh nữa, nhanh chóng đỡ anh nằm xuống, “Đừng động đậy, ai bảo anh dậy, nhanh nằm xuống, em đi gọi bác sĩ, không biết vết thương có bị rách ra không nữa.”
Cô đang định chạy đi tìm bác sĩ thì bị anh kéo tay lại, “Nhiên Nhiên, đừng căng thẳng thể, anh không sao, nói cho anh nghe đã, có phải em không giận anh nữa không.”
Đào Nhiên không vui, “Giờ là lúc nói chuyện này à?”
Nét mặt Cố Dương nghiêm túc, “Cái này quan trọng hơn bác sĩ
Nhiên Nhiên, đừng giận nữa, anh chỉ5không muốn em lo lắng mà thôi.”
Đào Nhiên làm gì còn sức giận dỗi nữa, thấy nét mặt anh nghiêm túc thì cũng ngiêm túc lại, “Cố Dương, em giận anh là vì anh giấu em chuyện anh bị thương
Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, không muốn em phải lo lắng
Nhưng anh biết không, không có tin của anh, em sẽ suy nghĩ linh tinh, trái lại càng thêm lo lắng, sau này đừng giấu em nữa, được không?”
“Được, anh hứa với em, chuyện như này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần hai.” Cố Dương cam đoan.
“Được rồi, em không giận nữa, giờ em đi tìm bác sĩ cho anh, không biết vết thương có bị rách ra không.” Đào Nhiên đứng dậy, lảm nhảm đi ra khỏi phòng, Cố Dương dõi theo bóng cô rời đi
Phó Tĩnh Đình và Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế4dài ngoài hành lang, thấy Đào Nhiên đi ra lại còn bước đi vội vàng, cứ ngỡ Cố Dương xảy ra chuyện, Phó Tĩnh Đình liền hốt hoảng, “Cố Dương làm sao hả cháu?” “Anh ấy tỉnh rồi, cháu đi tìm bác sĩ.” Đào Nhiên vội vàng nói một câu, nháy mắt cái đã không thấy người nữa
Phó Tĩnh Đình sững sờ nhìn Thẩm Thanh Lan, “Vừa rồi con bé nói là Cố Dương tỉnh rồi?” Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy cô à.” Phó Tĩnh Đình nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, quả nhiên nhìn thấy Cố Dương đã tỉnh, đang mong ngóng nhìn về phía cửa phòng bệnh, thấy bà đi vào thì gọi một tiếng, “Mẹ, chị dâu.” Phó Tĩnh Đình cười thanh thản, “Tỉnh lại thì tốt, con hù chết mẹ rồi.”
Cố Dương nói lời xin lỗi, “Tại con không tốt, khiến mọi9người phải lo lắng cho con.” Bác sĩ vào kiểm tra thân thể cho Cố Dương, tình hình vô cùng tốt, “Tỉnh lại là tốt rồi, cố gắng dưỡng thương, chờ vết thương trên người khép miệng thì không sao rồi.”
Nhận được câu trả lời của bác sĩ, mọi người liền yên tâm phần nào
Phó Tĩnh Đình tiến bác sĩ ra ngoài, thuận tiện hỏi han tiếp theo nên chú ý những gì.
Thẩm Thanh Lan thấy không có việc của mình nữa, định bụng về nhà, “Thế chị về trước đây, hôm khác lại đến thăm em.” “Chị dâu, ông ngoại vẫn chưa biết chuyện đúng không?” Cố Dương có chút lo lắng về ông cụ
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Không biết, bọn chị không nói với ông.” Anh liền yên tâm, “Chị dâu, vậy chị đi về cẩn thận nhé” Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, cũng không hề hỏi Đào Nhiên xem có muốn về với mình không, hiện giờ chắc chắn cô nàng này sẽ không về
Cố Dương tỉnh rồi, Đào Nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn
Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng tốt vô cùng, nét cười hiện lên trên khóe mắt.
Cố vốn định xin nghỉ để chăm sóc Cố Dương, nhưng anh và Phó Tĩnh Đình đều không đồng ý
Hơn nữa thời gian này công việc của cô quả thực rất nhiều, xin nghỉ sẽ hơi phiền phức, bèn hẹn với Cố Dương tan ca xong sẽ đến đến thăm anh.
“Nhiên Nhiên, cậu qua đây, tớ nói chuyện này với cậu” Đào Nhiên vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu làm việc thì Tiểu Chu ngồi cạnh cô liền nói thì thầm với cô.
Đào Nhiên nghi hoặc nhìn cô, “Sao vậy, có chuyện gì mà ra vẻ bí mật thể?”
Tiểu Chu kéo tay áo cô, “Cậu ra ngoài với tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Đào Nhiên thấy vẻ mặt cô nàng nghiêm túc thì gật đầu, hai người một người trước một người sau đi ra khỏi văn phòng
Tiểu Chu cố tình đi thang bộ, còn nhìn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đảm bảo xung quanh không có người, cái dáng vẻ trịnh trọng này khiến Đào Nhiên đang nhìn cũng căng thẳng theo.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
Tiểu Chu không vui nhìn cô, “Mấy ngày nay cậu làm sao vậy hả?” Đào Nhiên bị cô hỏi mà mù tịt, “Tớ có sao đâu?”
“Lẽ nào cậu vẫn chưa biết?”
“Biết cái gì?”