*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Thần Hiên, “Ừ
Lần này anh và bạn cùng về đây lập nghiệp, đương nhiên sẽ không đi nữa
Còn em, đã quen với công việc trong công ty của ba em chưa?” Quả Quả cười, “Ai cũng biết em là cô chiêu của Tập đoàn Hàn Thị, mọi người đều nhường em, nịnh em, có gì mà quen.” Phó Thần Hiên nghiêng đầu nhìn cô: “Nghe em nói thì hình như không vui khi làm việc trong công ty mình thì phải?” “Sao lại không vui, em vui lắm, dù không đến công ty em vẫn có tiền lương
Muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó, không muốn đi thì ở nhà nghỉ ngơi, tự do biết mấy, tiền lương còn cao nữa chứ, không biết có bao nhiêu người hâm mộ công việc3của em đâu.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Phó Thần Hiến dừng xe lại, đưa tay vò loạn tóc cô, sau đó nhận được ánh mắt không hài lòng của Quả Quả, “Con bé này còn học được cách nói dối nữa cơ đấy, không vui thì cứ nhận là không vui đi.”
“Ai là con bé hả? Em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi.”
“Nhỏ hơn một tuổi cũng là con bé, nếu em làm việc trong công ty của ba em không vui thì đến công ty của anh đi
Mặc dù anh không thể trả lương cao cho em, cũng không được tự do như chỗ của ba em, nhưng anh nghĩ ở công ty của anh sẽ không có người coi em là cô chiêu của Tập đoàn Hàn Thị.” Mắt của Quả Quả0phát sáng, “Như vậy được chứ?” “Đương nhiên, chỉ cần em muốn, anh có thể nói giúp với ba em.”
Quả Quả gật mạnh đầu, “Em đồng ý, anh không trả lương cho em cũng được.” “Công việc của em ở công ty không có vấn đề gì chứ?” “Không sao, chỉ là chức phó Tổng Giám đốc trên danh nghĩa thôi, em không muốn làm thì có thể rời đi bất cứ lúc nào
Ba em cũng sẽ yên tâm nếu biết em đi theo anh.
Phó Thần Hiên bật cười, cũng vì anh nên chú Hàn mới không yên tâm đẩy
Hàn Dịch coi con gái mình như đôi mắt mà che chở yêu thương, từ nhỏ đến lớn đều để phòng những người khác phải tiếp cận con gái mình, sợ con gái bị đàn ông5lừa gạt, hơn nữa càng đề phòng với người xuất hiện bên cạnh Quả Quả từ nhỏ đến lớn là anh
“Anh Thần Hiên, công ty của anh ở đâu, mai dẫn em đi xem đi, em có thể đi làm bất cứ lúc nào.” Chỉ cần nghĩ tới có thể kết thúc công việc nhàm chán, Quả Quả đã rất hưng phấn
“Vẫn chưa quyết định, trước khi về nước anh đã liên hệ với mấy nhà môi giới bất động sản rồi, nhắm được mấy văn phòng, định ngày mai đi xem thử rồi chọn một chỗ.”
Quả Quả “À, Anh vẫn chưa quyết định chọn chỗ nào sao, em còn tưởng anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ bổ nhiệm mọi người vào vị trí thích hợp thôi.” Vì thế nhóm của anh còn4đang ở nước Y, chờ anh chuẩn bị ở bên đây xong xuôi, bọn họ sẽ tới đây
Sao? Đổi ý rồi à?”
Quả Quả xùy một tiếng, “Em là kiểu người đó à? Ngày mai em sẽ đi cùng anh, đúng lúc em cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm
Mấy năm nay, anh không trong nước nhiều, chắc chắn không biết thủ đô thay đổi thế nào đâu
Có em dẫn đường, bảo đảm anh sẽ không bị lạc đường.”
Phó Thần Hiên nghe vậy thì cười như không cười nhìn cô, “Ổ? Em chắc chứ?”
Mặt của Quả Quả đỏ bừng, có lẽ cũng biết bản thân là dân mù đường nên đáp lí nhí, “Em không biết thì còn có điện thoại chỉ đường mà.”
Phó Thần Hiến mỉm cười, không nói nữa
Nhà họ Hàn đã chuyển9nhà một lần, nhà mới cách quân khu không xa lắm, chỉ mất một tiếng
Đến cửa nhà họ Hàn, Phó Thần Hiên không thể không vào nhà, đành đi theo Quả Quả, “Mẹ, mẹ xem ai về này.” Quả Quả còn chưa về đến, nhưng đã đánh tiếng trước.
Vu Hiểu Huyên nghe thấy giọng con gái bèn ra đón, sau đó thấy Phó Thần Hiến phía sau thì mỉm cười, “An An về rồi đấy à! Để mẹ nuôi ôm một cái nào.”
Phó Thần Hiên xụ mặt, xem ra mọi người không thể quên cái tên An An được đây mà, nhưng vì là Vu Hiểu Huyên nên anh nhịn, “Mẹ nuôi, mẹ đúng là càng ngày càng trẻ, về sau nhìn thấy mẹ con không dám gọi là mẹ nuôi nữa, hay con gọi là chị nhé.”
Vu Hiểu Huyên tươi cười, “Sao ngọt miệng thể hả?” “Con nói thật mà, không tin thì mẹ hỏi đám fan hâm mộ của mẹ thử đi, có phải mẹ vẫn trẻ đẹp như ngày nào không?” Phó Thần Hiển thành thật đáp
Đúng lúc này, Hàn Dịch xuống nhà nghe vậy thì nghiến răng, thằng nhóc thối này, vừa về đã bắt đầu lời ngon tiếng ngọt với vợ ông
Hai mắt Vu Hiểu Huyên tỏa sáng thế kia thì sao còn trông thấy ông nữa, ông nắm chặt tay thành quyền, ho khan vài tiếng để gây sự chú ý với bà.
Ai ngờ Vu Hiểu Huyên không hề nhìn về phía ông chút nào, chỉ chăm chú nhìn Phó Thần Hiên.
“Khụ khụ khụ.” Hàn Dịch lại ho khan vài tiếng, suýt nữa đã ho long cả phổi
Cuối cùng Vu Hiểu Huyền cũng chịu nhìn ông một chút, còn thuận miệng nói, “Ôm à? Trong nhà có trà rừng đấy, ông tự đi lấy uống đi.”
Hàn Dịch: “…”
Phó Thần Hiến cố nhịn cười, “Chú Hàn.”
Hàn Dịch chắp tay sau lưng, “Ừ” một tiếng, “Về rồi à.” “Vâng chú Hàn, chú không khỏe ạ?” Ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm, trông rất chân thành, nhưng Hàn Dịch vẫn thấy rõ chút ranh mãnh trong đó
Hàn Dịch trừng mắt, thằng nhóc chết tiệt này, vẫn là vẻ khiến người ta ghét như khi còn nhỏ
Phó Thần Hiên được thừa kế nét đẹp của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật
Đương nhiên Hàn Dịch cũng đẹp tới ma mị, nhưng Vu Hiểu Huyên nhìn hai mươi mấy năm rồi, dù có đẹp nhất thế giới thì cũng nhìn đến phát chán, sao có thể đẹp được như tiếu thịt tươi.(*)
(*) Tiểu thịt tươi: là cụm từ mà dân mạng Trung Quốc hay dùng để gọi các chàng trai trẻ đẹp.
Vu Hiểu Huyên kéo Phó Thần Hiên ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu ân cần hỏi han
Trong cả quá trình này, anh đều mỉm cười tủm tỉm
Bà hỏi cái gì thì anh đáp đẩy, ngoan ngoãn vô cùng, thỉnh thoảng còn chọc Vu Hiểu Huyên bật cười.
Hàn Dịch đứng một bên giương mắt nhìn thấy con gái mình thì hỏi nhỏ, “Con nói xem có phải mẹ con mê trai quá rồi không, đã nhiều tuổi rồi mà còn nhìn tiểu thịt tươi đắm đuối.” Quả Quả liếc nhìn ba, cũng thấp giọng thì thầm, “Câu này của ba phải nói cho mẹ con nghe mới đúng.” Hàn Dịch cười trừ, có cho mười lá gan ông cũng không dám nói với Vu Hiểu Huyên, nếu vậy không phải là muốn ông quỳ gối trên vỏ sầu riêng sao? “Quả Quả, con nói thật cho ba biết, ba và thằng nhóc Phó Thần Hiên kia, ai đẹp trai hơn?”
Quả Quả do dự, “Ba, câu này khó trả lời lắm.”
“Con cứ nói thật đi.” Hàn Dịch rất tự tin, mấy năm nay ông chăm sóc rất tốt, ra ngoài mà nói ông năm mươi cũng không ai tin
Quả Quả khoác một tay lên vai Hàn Dịch, nói lời sâu xa, “Ba, anh Thần Hiên là tiểu thịt tươi, còn ba cùng lắm chính là lão thịt khô thôi.”(*)
(*) Lão thịt khô: được dùng để chơi chữ với “tiểu thịt tươi” và mang nghĩa tương tự, nếu “tiểu thịt tươi” được dùng để chỉ những chàng trai trẻ đẹp trai, thì “lão thịt khô” được dùng để chỉ những người đàn ông lớn tuổi, anh tuấn và trầm ổn
Quả Quả nói xong, không đợi Hàn Dịch kịp phản ứng đã ung dung lên lầu
Hàn Dịch:..
Lão thịt khô là từ dùng để tả ông ư? Ông quay đầu đi tìm con gái, cuối cùng chỉ thấy được bóng lưng Quả Quả
Ông lại tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện vui vẻ của vợ mình và Phó Thần Hiên, sau đó càng hậm hực khi thấy Vu Hiểu Huyên chưa từng thôi cười kể từ khi Phó Thần Hiến vào nhà.
Ông sờ cằm, lại liếc nhìn vùng bụng săn chắc của mình, ông giống lão thịt khô ở điểm nào chỗ nào, rõ ràng là một ông anh đẹp trai
Hừ, ông già ở đâu chứ.
Phó Thần Hiến nói chuyện với Vu Hiểu Huyên rất lâu, đến khi Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại đến, anh mới đứng dậy tạm biệt, “Mẹ nuôi, hôm nay đã muộn rồi, con phải về đây, hôm nào lại qua thăm mẹ.”
Vu Hiểu Huyên liên tục đồng ý, “Được, được, được, trên đường về nhớ lái xe cẩn thận
Hôm nào đến đây làm khách, mẹ nuôi nấu đồ ăn ngon cho con.”
Phó Thần Hiên cười híp mắt, tạm biệt Hàn Dịch – người mà tối này không nói được câu nào, chỉ cúi đầu suy tư về cuộc đời, sau đó mới lái xe rời khỏi nhà họ Hàn.