*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Thư Nghệ liếc nhìn cô, con ngươi lúng liếng
Phó Thần Hiên nhìn thấy thì đoán ra ngay con nhóc này lại bày trò
anh lườm cô với ý cảnh cáo
Phó Thư Nghệ lẩm bẩm, nhìn Quả Quả, “Chị Quả Quả, chị chọn nói thật hay mạo hiểm?” Quả Quả nghĩ, rồi chọn làm liều
Phó Thư Nghệ nghe thấy thể thì hơi hụt hẫng, cô mong Quả Quả chọn nói thật
Có thể dùng cơ hội này để bày tỏ, thật đáng tiếc! Cô nhìn Quả Quả rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Quả Quả lại chỉ im lặng cúi đầu
Phó Thư Nghệ cầm điện thoại, “Để em xem, tìm trò gì phạt chị đây!” Mắt cô sáng lên như con hồ ly nhỏ
Bạch Tuấn Nam vừa hay ngồi đối diện cô, anh nhìn thấy cô cười tinh quái thì trong mắt cũng đong đầy ý cười
“À, có3rồi, cái này! Tìm một người mà bạn cho rằng đẹp trai nhất, ôm anh ấy một cái và nói em thích anh!” Phó Thư Nghệ nói xong, nháy mắt với Quả Quả, đại ý là – Thấy em tốt với chị chưa? Vẻ mặt của Quả Quả cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tự nhiên
Cô nhìn mấy người đàn ông đang ngồi ở đây, chưa nói đến việc mấy người đàn ông hôm nay không tệ, quơ đại một người đem ra đường cũng đều là trai đẹp nổi bật.
“Chị Quả Quả, nhanh lên!” Phó Thư Nghệ thúc giục, nói xong còn khẽ liếc nhìn về phía Bùi Hạo
Đây là cơ hội tốt, dù là trò chơi hay nói thật thì cũng là thổ lộ.
Quả Quả đứng dậy, Phó Thư Nghệ siết chặt tay mình, cô còn căng thẳng hơn cả Quả0Quả, người không biết còn tưởng cô là người đi biểu lộ tình cảm ấy chứ
Quả Quả đi thẳng về phía Phó Thần Hiên, Phó Thư Nghệ hơi cuống lên, chỉ muốn lao ra kéo Quả Quả về chỗ
“Anh Thần Hiên, em ôm anh một cái nhé?” Quả Quả cười vui vẻ nhìn Phó Thần Hiên
Phó Thần Hiên đứng dậy, dang rộng hai tay để cô ôm lấy eo anh, “Em rất thích anh Thần Hiên!” Mặt Lâm Tĩnh trắng bệch, nhưng vì cô ngồi sát bóng tối nên không ai nhìn thấy, bàn tay khẽ run lên, lòng đầy chua chát.
Nãy giờ Phó Thư Nghệ vẫn để ý đến nét mặt của Bùi Hạo, nhưng từ đầu đến cuối, anh ấy vẫn ngồi bình thản nhìn mọi người, thậm chí trên miệng vẫn là nụ cười thường thấy.
Phó Thư Nghệ thấy mình không nhìn ra được tâm5tư Bùi Hạo, cô không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu
Tuy mọi người đều biết Quả Quả và Phó Thần Hiên không thể có mối quan hệ nam nữ, chỉ có tình cảm anh em, nhưng nhìn người con gái mình thích thổ lộ với một người đàn ông khác, dù là trò chơi đi nữa thì cũng phải có chút phản ứng
Không lẽ giác quan của cô sai ư? Bùi Hạo không hề thích Quả Quả
Phó Thư Nghệ nhìn Bùi Hạo đầy nghi hoặc, lại nhìn sang Phó Thần Hiên và Quả Quả
Phó Thần Hiên mỉm cười, vuốt tóc cô, nói nhỏ bên tai Quả Quả, “Đừng sợ, có anh ở đây!” Trong lòng Quả Quả rất ấm áp, cô buông anh ra rồi quay về chỗ mình ngồi, Phó Thư Nghệ tiếc nuối nhìn cô, phí cơ hội quá! Quả Quả không tiếc tặng4cho cô một cái véo vào lưng, ý cảnh cáo cô đừng bày trò.
Phó Thư Nghệ chỉ biết thở dài, khi nào hai người này mới về với nhau đây? Hai người không vội, nhưng cô đây nôn nóng lắm rồi! Trò chơi lại tiếp tục, vẫn là Phó Thư Nghệ đánh nhịp, lần này người bị trúng là Lâm Tĩnh
“Chị Lâm Tĩnh, chị chọn nói thật hay mạo hiểm?” Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua Phó Thần Hiên, cô chọn nói thật.
Ánh mắt Phó Thư Nghệ lóe sáng, cô cười tủm tỉm hỏi, “Chị Lâm Tĩnh, nụ hôn đầu của chị là khi nào?”
Vừa dứt lời, Phó Thư Nghệ nhận được ngay ánh mắt cảnh cáo của Phó Thần Hiên
Cô quay đi chỗ khác, vờ như mình không thấy gì.
Lâm Tĩnh mím môi, ánh lửa chiếu vào khiến mặt cô hơi nóng, cô nói nhỏ, “Tôi chưa yêu9ai nên chưa có nụ hôn đầu!” Giọng nói cô rất nhỏ, chỉ có vài người ngồi gần mới có thể nghe thấy
May mắn rằng Phó Thần Hiên vẫn nghe rõ
Phó Thư Nghệ không nghe thấy nên định hỏi lại, nhưng lại thấy ông anh đang nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là hơi giận rồi, nên cô đành thôi
Vài lượt tiếp theo, đều không trúng Lâm Tĩnh và Quả Quả
Mà đối với những người khác, Phó Thư Nghệ cũng chỉ chơi cho qua, dù nói thật hay mạo hiểm, cô đều kiềm chế lại
“Chơi hai lần nữa rồi đi ngủ thôi!” Phó Thần Hiên nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi.
Mọi người đều gật đầu
Lần này lại trúng Phó Thần Hiên
Không đợi Phó Thư Nghệ mở miệng, anh đã chọn nói thật
Đây là anh ruột của mình, nên Phó Thư Nghệ đâu dám quá đáng, vì thế cô chỉ hỏi một câu lấy lệ
Nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Lâm Tĩnh, cô lại đổi ý, cười hì hì nhìn anh mình
Phó Thần Hiên nhìn thấy vẻ mặt này của em gái mình, thì biết ngay nhóc con lại có trò mới rồi, chỉ là ánh mắt cảnh cáo của anh không hề ảnh hưởng đến con bé.
“Anh, anh có thích cô gái nào không? Cô ấy có mặt ở đây không?” Phó Thư Nghệ nhiều chuyện hỏi
Phó Thần Hiên bình tĩnh trả lời, “Em hỏi hai câu!”
“Một mà, hỏi lựa chọn thôi! Hỏi xong là nghỉ
Cả tối mới trúng anh có một lần, hợp tác chút đi! Em nghĩ cũng muốn biết mà?” Cô nói xong thì nhìn hết một vòng, mọi người đồng loạt gật đầu.
Bạch Tuấn Nam hùa theo, “Tối nay tớ bị ba lần rồi, cậu chưa bị, giờ trúng một lần thì chịu khó trả lời đi!” Anh nói xong thì nhận được một cái liếc xéo của Phó Thần Hiên
Có người hùa theo nên Phó Thư Nghệ càng đắc ý, cô thong thả ngồi chờ anh mình trả lời.
Phó Thần Hiên nhìn cô em gái không sợ trời không sợ đất của mình, mím môi, nói từng chữ một, “Không có ở đây!” Anh nói không ở đây, không phải là không có, đồng nghĩa với việc anh thừa nhận rằng anh có người mình thích, nhưng cô gái đó không có mặt trong tối nay.
Mọi người ngồi đây đều là người thông minh, nghe xong đều hiểu anh nói gì.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Tĩnh trắng bệch như tờ giấy
Cô ngây người nhìn đống lửa đang cháy, nhưng lại thấy người mình lạnh run
Cô cũng từng nghĩ, có lẽ anh đã có người mình thương, nhưng suy nghĩ đó lại bị chính cô phủ nhận
Cô chợt nhớ đến Giản Đan từng nói người như Phó Thần Hiên, một là sẽ không yêu ai, hoặc cả đời chỉ yêu duy nhất một người
Nếu anh đã thích người khác thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào trái tim anh.
Vậy, cuối cùng cô vẫn chậm chân sao? Phó Thư Nghệ rất muốn hỏi người đó là ai? Nhưng cô biết nếu có dám hỏi thêm câu nào nữa thì sẽ chết chắc với anh mình.
Đừng nhìn Phó Thần Hiên cả ngày cưng em gái như mạng, nhưng một khi anh nổi cơn điên thì…
Cô nhớ mình đã bị anh chỉnh một lần, nhớ xong lại rùng mình mà nhịn sự tò mò của mình xuống
Cô nghĩ trong lòng, ai thèm quan tâm anh ấy thích ai, chỉ cần người đó không phải là Lâm Tĩnh, thế là đủ.