Đọc truyện Full

Chương 807: Đừng sợ, có anh đ y! (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc đó, phía cảnh sát muốn mượn người bên quân đội, anh đưa ra một danh sách, trong đó không có Cổ Thanh Trúc, dù sao khi đó cô bé cũng chỉ là một sinh viên trường quân đội

Nhưng không biết vì sao cô bé lại dò được tin tức, tìm được người mà lúc ấy đang đến trường cô bé để tìm hiệu trưởng trường bàn bạc và chủ động yêu cầu gia nhập danh sách nằm vùng

Xét thấy biểu hiện xuất sắc của cô bé ở trường, và nguyện vọng mãnh liệt của cá nhân cô bé, nên Phó Hoành Dật đã đồng ý.

Dù sao cũng là vợ chồng hơn hai mươi năm, từ nét mặt anh Thẩm Thanh Lan cũng có thể hiểu ra đối phần, trầm giọng nói, “Phó Hoành Dật, lúc3ấy anh đã biết con bé và Thần Hiện đang qua lại với nhau, đúng không?”

“Không, mãi sau này anh mới biết.” Trường quân đội không cho phép sinh viên yêu đương trong trường, vì thể chuyện tình cảm của hai đứa được giấu rất kỹ

Cho đến khi Phó Thần Hiên đòi thôi học, anh mới mơ hồ nhận ra

Nhưng khi đó, Cổ Thanh Trúc đã thuận lợi mai phục trong ổ địch rồi, dù có muốn rút về cũng không còn kịp

Hơn nữa, đó là sự chọn lựa của hai đứa trẻ, anh cũng chỉ đành xem như không biết.

“Anh giấu giếm em tân bốn năm trời!” Ngữ điệu của Thẩm Thanh Lan rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tim Phó Hoành Dật bỗng nhiên đánh thịch một cái, “Thanh Lan, chuyện này0vô cùng quan trọng, anh không thể tiết lộ, vả lại, anh cũng không phải là người phụ trách trực tiếp.” Đó là chuyện của phía cảnh sát, anh thuộc phía quân đội, không cùng một hệ thống, nên chuyện này không chịu sự quản lý của anh.

Thẩm Thanh Lan đương nhiên rõ, cô không có ý trách anh, cô chỉ xót con mình thôi, “Vì sao lúc đó anh không ngăn cản Thần Hiên, chẳng nhẽ anh không sợ con biết sự thật thì hối hận sao?”

“Thanh Lan, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, em cũng thế, anh cũng vậy, Thần Hiển tất nhiên cũng không ngoại lệ

Hơn nữa, hiện giờ con trai đang làm rất tốt.” Phó Hoành Dật tràn đầy tự tin về đứa con5trai lớn của mình, tuy ngày thường khó tránh khỏi phiền muộn, nhưng trong lòng Phó Hoành Dật, Phó Thần Hiên vẫn là niềm tự hào của ông

Mặc dù Phó Thần Hiên vì một cô gái mà từ bỏ ước mơ của mình, từng khiến ông có chút thất vọng, nhưng nói đi nói lại thì đứa con trai này làm ông rất tự hào.

Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn chồng, không biết nên nói người đàn ông này nhẫn tâm hay là có lòng nữa, nhưng bây giờ mới nói những điều này thì đã muộn rồi

Chỉ mong một ngày nào đó, khi Thần Hiên biết hết mọi chuyện, sẽ không hiểu lầm Phó Hoành Dật.

“Có thể đảm bảo an toàn cho Cổ Thanh Trúc không?” Thẩm Thanh Lan hỏi

Phó Hoành Dật lắc đầu, “Anh4không có quyền can thiệp vào chuyện này.” Trên thực tế, vì nhiệm vụ này, người mà phía quân đội bọn họ đã cho mượn, không phải hy sinh thì cũng bị phát hiện và đành phải rút về

Hiện chỉ còn ba người, trong đó Cố Thanh Trúc là người mai phục thành công nhất

Vì vậy, dù ông không nhúng tay vào, thì phía cảnh sát cũng sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho con bé

Đương nhiên, nhằm đảm bảo không để thân phận Cố Thanh Trúc bị bại lộ, chắc chắn sẽ không bám theo quá gần, thậm chí sẽ không thường xuyên liên lạc

Thẩm Thanh Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, “Con bé còn ở thủ đô không?”

“Hẳn là không.” Nếu Phó Thần Hiên đã gặp con bé, vậy thì9con bé nhất định đã rời khỏi thủ đô

Đáy mắt Thẩm Thanh Lan thoáng vẻ âu lo, cô chỉ mong Cố Thanh Trúc bình an vô sự quay về, bằng không, chỉ sợ con trai cô..

“Thanh Lan, thành thật xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy.” Phó Hoành Dật cũng không muốn giấu vợ, nhưng chuyện này có liên quan đến điều lệ bảo mật, ông quả thực không thể tiết lộ được, cuộc nói chuyện tối nay thực ra đã vi phạm quy định rồi.

“Em sẽ quên cuộc nói chuyện tối nay.” Thẩm Thanh Lan chủ động nói

Mỗi một chữ mà bà đã nói cho Phó Hoành Dật tối nay, bà sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả con trai mình

Ngày hôm sau, khi Phó Thần Hiên về nhà, phát hiện cha mẹ mình đã làm lành như xưa

Phó Thần Hiên ngồi cạnh ba, hỏi nhỏ, “Ba, đêm qua ba không ngủ ở phòng sách sao?” Phó Hoành Dật điềm đạm liếc anh một cái, thấy đáy mắt anh có quầng thâm, “Hình như anh rất muốn ba anh tiếp tục ngủ ở phòng sách nhỉ?” Vẻ mặt Phó Thần Hiên tỏ ra vô tội, “Làm gì có, ba là ba ruột của con, sao con nỡ để ba chịu khổ như vậy, chẳng phải hôm qua con đã bày mưu tính kế cho ba rồi à?” Phó Hoành Dật nể hôm qua anh có công, nên không thèm so đo với vẻ hả hê khi thấy người khác gặp chuyện của Phó Thần Hiên, “Tối qua thức đêm à?” Phó Thần Hiên không phủ nhận, “Nửa đêm ngủ không được, bỗng nhiên có cảm hứng nên con liền bò dậy viết mã.” Thật ra là trong lòng anh cứ quanh quẩn về chuyện Cổ Thanh Trúc, nên mãi vẫn không ngủ được

“Tuy rằng con còn trẻ, thức một hai đêm không sao, nhưng cũng hạn chế ít thức khuya đi, kẻo tổn hại đến sức khỏe.” Hiểm khi Phí Hoành Dật có lời căn dặn.

Phó Thần Hiến kinh ngạc nhìn về phía cha ruột mình, bỗng được quan tâm mà lo lắng hỏi, “Ba, tối qua mẹ con đút kẹo cho ba rồi à?” Mới sáng sớm mà lại dễ nói chuyện thể này.

Phó Hoành Dật nghe hiểu ý tứ trong lời nói con trai, sắc mặt hơi tối, thằng nhóc thổi này có gì đáng để thương xót chứ? Hừ!

Dạo gần đây, Quả Quả nhìn thấy tinh thần Phó Thần Hiên vẫn mãi sa sút, còn thường xuyên mất hồn mất vía, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì cũng không chịu nói

Vì vậy, trong lòng cô không khỏi lo lắng, định rủ anh ra ngoài chơi để giải khuây

Phó Thần Hiên không muốn phụ ý tốt của cô, vả lại anh cũng thật sự không muốn khiến bản thân cứ mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, thế nên lập tức vui vẻ đồng ý.

Hai người cùng đi công viên giải trí

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tâm trạng không tốt, Phó Thần Hiến và Bùi Hạo đều dẫn cô đến công viên giải trí, chơi hết một lượt toàn bộ các trò chơi ở công viên thì tâm trạng cô cũng sẽ tốt hơn

Thế nhưng, khi đến công công viên giải trí, Quả Quả lại nhìn thấy có một người, Bùi Hạo

Trong tay Bùi Hạo cầm ba vé vào cổng, đang đứng ở cửa chờ

Không biết đã chờ bao lâu, vẻ mặt anh không hề mất kiên nhẫn, thấy hai người họ đến, còn cười vẫy tay với họ.

Quả Quả ai oán nhìn Phó Thần Hiến, “Anh Thần Hiên, sao anh lại gọi anh Bùi Hạo đến?”

Phó Thần Hiên giải thích, “Lúc sáng, anh có gọi điện thoại cho anh ấy, vô tình nói ra, thế nên dứt khoát rủ anh Hạo cùng đến luôn

Từ nhỏ chúng ta đã hay chơi cùng nhau, không sao đâu, thoải mái đi.” Quả Quả hít thật sâu, tự nói với bản thân, đây chỉ là anh trai mình, chẳng có gì to tát cả, không thể bởi vì anh không thích mình mà cả đời không gặp nhau nữa.

Trấn an tinh thần xong, Quả Quả theo sau Phó Thần Hiên bước về phía Bùi Hạo.

“Anh Hạo, anh chờ lâu rồi phải không?”

Bùi Hạo lắc đầu, “Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi

Vé anh mua rồi, chúng ta đi thôi.”

Phó Thần Hiên gật đầu, kéo theo Quả Quả vẫn đang vờ làm đà điểu trốn sau lưng mình, “Xem em hèn nhát chưa kìa.”

Quả Quả lườm anh, cô còn chưa trách anh kìa

Đã nói là cô cùng anh đến đây chơi cho khuây khỏa, nhưng người này lại rủ Bùi Hạo tới

Thật đúng là đồng đội heo! Nhưng ngay sau đó, sự oán trách của Quả Quả đã hầu như biến mất sau khi chơi đủ các loại trò chơi

Đã nói trước là đến chơi cùng Phó Thần Hiên, ngờ đâu cuối cùng người chơi đến điên cuồng lại chính là Quả Quả

“Nào, uống ngụm nước” Bùi Hạo nhìn Quả Quả người đầy mồ hôi, cảm thấy hơi buồn cười

Quả Quả vô cùng tự nhiên nhận lấy nước từ anh, ngửa đầu uống mấy ngụm, “Hì hì, chơi nghiện quá rồi! Quả nhiên đi cùng các anh đến công viên giải trí là chơi vui nhất!” Phó Thần Hiên nhìn sang, “Em còn từng đến đây với ai à?”

“Cùng ba em thôi

Anh không biết ba em hay lải nhải đến mức nào đâu

Mỗi lần đến công viên đều không đi chơi mấy trò cảm giác mạnh mà em thích, chỉ cho em lắc lư trên ngựa gỗ

Đúng là chẳng thú vị tẹo nào!” Phó Thần Hiên có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy

Hàn Dịch rất cưng cô con gái bảo bối này, thường ngày nắng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho cô chơi mấy trò mạo hiểm mới là lạ.

“Anh Thần Hiên, em muốn thử bungee.” Ánh mắt cổ nhìn về phía tòa tháp bungee, “Em chưa chơi trò này bao giờ, em muốn chơi thử!”

“Lần trước rủ em chơi, em nói sợ, không dám chơi mà?” Phó Thần Hiên xem thường cô, lần trước cô gái này còn sống chết không chịu lên, giờ lại muốn chơi thử.

“Lần trước là do em sợ mà.” “Giờ hết sợ rồi?” “Giờ vẫn sợ, cho nên em muốn anh cùng chơi với em.”

Phó Thần Hiến lườm cô một cái, “Đừng mơ, anh không đi!”

“Anh Thần Hiên, anh lên đó với em đi mà, lần trước em thấy anh chơi ngầu lắm luôn!” Quả Quả kéo tay Phó Thần Hiên làm nũng.

Bùi Hạo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi tối lại, “Anh lên với em nhé.” Quả Quả sửng sốt, nhìn về phía Bùi Hạo, “Anh Bùi Hạo, chẳng phải lâu lắm rồi anh không chơi mấy trò này nữa sao?” Hình như từ mấy năm trước, Bùi Hạo đã không còn chơi mấy trò thế này nữa, chỉ chơi những trò bình thường, nhiều khi anh chỉ ngồi nhìn hai người họ chơi

Bùi Hạo mỉm cười, “Cũng vì lâu rồi không chơi, nên mới muốn thử lại xem, cùng lên không?” “Quả Quả, em chơi với anh Hạo đi, anh ở đây chờ hai người.” Quả Quả vẻ do dự, cô đúng là muốn chơi, cô muốn chơi trò bungee này lâu lắm rồi, nhưng nếu đi cùng Bùi Hạo..

Sự ảm đạm nơi đáy mắt Bùi Hạo càng đậm hơn, ngay lúc anh định chủ động nói không đi nữa thì Quả Quả gật đầu, “Được ạ, chúng ta đi thôi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full