Đọc truyện Full

Chương 864: Người ngoài ý muốn (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Thanh Trúc: “…”Vị bác sĩ này gắt thật

“Thanh Trúc, em giúp anh đi làm thủ tục xuất viện đi.”

Cố Thanh Trúc gật đầu: “Vậy anh chờ em ở đây nhé, đừng chạy linh tinh.”

Phó Thần Hiên bật cười, anh đâu phải trẻ con ba tuổi, chạy linh tinh gì chứ

Cố Thanh Trúc đi rồi, Phó Thần Hiên nhìn Phó Thư Nghệ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, “Tối qua bị dọa rồi à?”

Phó Thư Nghệ khoát tay, “Em đâu có nhát gan vậy chứ, chuyện này còn kích thích hơn xem phim nhiều.” Phó Thần Hiên nhìn cô em gái to gan, bật cười: “Không hoảng sợ là tốt rồi.” “Anh, vừa rồi mẹ gọi đến bảo trưa nay chúng ta về nhà ăn cơm.” Phó Thần Hiên biết, chắc là Thẩm Thanh Lan rất lo cho bọn họ,3anh gật đầu, “Ừ, chúng ta cùng về nhà.”

Phó Thư Nghệ đáp lời, ngáp một cái, tối qua cô gần như không ngủ được, cứ lo lắng cho anh trai, bây giờ mới thấy thấm mệt

Cố Thanh Trúc quay lại rất nhanh, ba người ngồi lên xe Phó Thư Nghệ để về nhà, chiếc xe của Phó Thần Hiên đã hỏng hoàn toàn rồi

Hôm nay không chỉ có Thẩm Thanh Lan mà ngay cả Phó Hoành Dật cũng ở nhà, chắc là ở nhà để chờ bọn họ.

“Cha mẹ, bọn con về rồi.” Phó Thư Nghệ như một chú bướm nhỏ, vừa đỗ xe xong đã chạy vội đi.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan nhìn ba người một lượt, Phó Thư Nghệ không bị thương, trên trán Cố Thanh Trúc có vết trầy xước rất nhỏ, trong ba người có Phó Thần1Hiên là nhếch nhác hơn một chút, nhưng mà cũng không có việc gì to tát

Thấm Thanh Lan an tâm, nở nụ cười: “Thức ăn nấu xong rồi, ăn cơm trước thôi.”

“Ăn cơm, ăn cơm, con chết đói rồi, con vừa đói vừa mệt, cơm nước xong con muốn đi ngủ, không ai được cản con đâu đấy.” Phó Thư Nghệ líu ríu.

Mãi cho đến khi cơm nước xong rồi, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đều không hỏi về chuyện tối hôm qua, tình huống này rất không giống như bình thường

Ban đầu Cố Thanh Trúc hơi lo lắng, dù sao chuyện này xảy ra cũng là vì cô nhưng không ngờ Thẩm Thanh Lan lại không nói gì, điều này khiến trong lòng cô càng áy náy và cảm động.

“Chắc là tối qua các con không được nghỉ6ngơi tốt, đi lên nghỉ trước đi.” Cơm nước xong, Thẩm Thanh Than dịu dàng nói, giục mấy người đi nghỉ, còn bà thì đi theo Phó Hoành Dật ra ngoài, buổi chiều bà phải tham gia hoạt động cùng với Phó Hoành Dật.

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Thanh Trúc tỉnh lại thì Phó Thần Hiên đã rời giường, mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà, Phó Thần Hiện đang từ ngoài bước vào, cầm bữa sáng trên tay: “Đã dậy rồi thì ăn cơm trước đi.” Cố Thanh Trúc đi qua, giúp Phó Thần Hiên đặt bữa sáng lên bàn: “Thần Hiên, em muốn vào nhà tù thăm người kia.” Phó Thần Hiên ngẩng đầu nhìn cô, “Được, anh đi với em.” Trong lòng hai người đều biết “người kia” là chỉ ai.

Đại dương gia bị phán án tử4hình, muốn thăm hỏi không phải là chuyện dễ, nhưng mà Cố Thanh Trúc đã gọi điện cho đội trưởng Lưu, được sự cho phép nên gặp được người rất thuận lợi.

Phó Thần Hiên chờ bên ngoài nhà tù, không đi vào

Đại đương gia nhìn thấy Cố Thanh Trúc thì rất bất ngờ, “Không ngờ người đầu tiên đến gặp tôi lại là cô, cô cũng biết tôi sắp chết nên mới đến gặp tôi lần cuối à?” Ánh mắt Cố Thanh Trúc bình tĩnh, vẻ mặt Đại đương gia còn bình tĩnh hơn cô, rõ ràng là kẻ thù nhưng giữa hai người không hề có đấu tranh ngầm

“Có vẻ như tinh thần anh vẫn tốt.” Cố Thanh Trúc thản nhiên nói.

Khóe miệng Đại dương gia hơn cong lên, “Cần tôi nói một câu cảm ơn không?” Cố Thanh Trúc3yên lặng, nếu Đại dương gia nhìn cô với ánh mắt tức giận hoặc oán hận thì cô còn hiểu được, nhưng bình tĩnh như bây giờ không nằm trong dự đoán của cô.

“Tống Băng.” Đại đương gia gọi tên cô, rồi dừng lại, “Đây không phải tên thật của cô, có thể nói cho tôi biết tên thật của cô là gì không?” “Tên của tôi là Cố Thanh Trúc.”

“Cố Thanh Trúc.” Đại dương gia lẩm nhẩm, dường như muốn nhớ kỹ tên cô, nở nụ cười, “Hay hơn cái tên Tổng Băng

Thật ra đến giờ tôi vẫn không tin cô lại là người phản bội, nhưng khi tôi biết cô là gián điệp thì trong lòng lại thấy đương nhiên, có phải là mâu thuẫn lắm không?” Cố Thanh Trúc mím môi, lặng yên nhìn anh ta, cô cũng không rõ sao hôm nay mình lại muốn đến đây

Nhưng mà trải qua chuyện tối hôm đó, cô đến đây dường như là theo những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

“Thật ra tôi đã nghi ngờ cô.” Dường như Đại đương gia cũng không thèm để ý xem Cố Thanh Trúc có nghe hay không, tự nói: “Có một lần giao dịch thất bại, tôi từng nghi ngờ thân phận cô, nhưng mà suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu tôi rồi biến mất, cô từng cứu mạng tôi nhiều lần như vậy, sao cô lại là gián điệp được chứ? Nhưng cuối cùng, điều dường như không có khả năng lại chính là sự thật.”

“Cứu anh là để lấy được sự tín nhiệm của anh.” Cố Thanh Trúc khàn giọng nói

“Tống..

Cố Thanh Trúc, cô thành thật quá đấy

Ban đầu tôi thích cô vì tính tình thẳng thắn và điểm không sợ chết nên mới để cô ở lại bên cạnh tôi, mà cô cũng chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng.” Ít nhất là trước lần giao dịch cuối cùng, cô chưa bao giờ làm anh ta phải thất vọng.

“Cô là một cô gái ưu tú, cho dù ở đâu thì cô cũng sẽ làm rất tốt

Thật ra tôi rất muốn biết, vì sao cô lại chọn làm gián điệp?” Dù sao độ nguy hiểm của chuyện làm gián điệp rất cao.

Cố Thanh Trúc không giấu giếm: “Cha tôi là quân nhân, đã hy sinh trong một lần vây quét tội phạm D! Mà người giết ông chính là Nhị đương gia nhiệm kỳ trước.” Đại dương gia nghe đến đây liền hiểu, cười: “Xem ra thì tôi ngã cũng không oan.”

“cảm ơn vì cô đã đến gặp mặt tôi lần cuối.” Đại đương gia nói

Cả đời này anh ta có tiền, có quyền, có thể, từng có địa vị, cũng coi như không thua lỗ.

Ánh mắt Cố Thanh Trúc sâu thẳm: “Không hận tôi sao?” Cô đã hủy đi tâm huyết cả đời của anh ta

Thật ra, nếu tính kỹ thì Đại đường ra rất tin tưởng cô

Nhớ ngày đó, vừa mới luồn vào được, rất nhiều người không vừa lòng với cô, nếu như không nhờ Đại dương gia chống lại ý đám đông thì cô cũng không có được địa vị như vậy

Cô nghĩ, dù là ai thì hắn cũng sẽ hận thấu xương một người phản bội như thế.

Vẻ mặt Đại đương gia như cười như không, “Có lẽ là có, nhưng mà đời người chính là một canh bạc, thắng thì vinh hoa phú quý, thua thì số mệnh lụi tàn

Tôi thua cô là do tôi không sơ suất, trong ván bài này, tôi thua, chỉ thế thôi.”

Cố Thanh Trúc luôn biết Đại đương gia là người cẩn thận lại có năng lực, thế nên bao nhiêu năm qua, cảnh sát vẫn không thể làm gì anh ta

Nếu như sinh ra ở thời loạn thế, người có dã tâm và lòng dũng cảm như Đại đương gia chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trí dũng kiệt xuất một phương, tiếc là dã tâm và sự sáng suốt của anh ta lại dùng sai chỗ

“Cố Thanh Trúc, đây là lần cuối cùng ta gặp nhau trong kiếp này

Đã từng kề vai chiến đấu..

có lẽ hình dung như vậy không đúng lắm, cô cứ nghe tạm thế đi, từng là đồng bọn, tôi chúc cô quãng đời sau này bình an vui vẻ.” Ánh mắt Cố Thanh Trúc hơi thay đổi, có lẽ cô không ngờ Đại dương gia lại nói như thế, đáy mắt thoáng qua nét sửng sốt

Cố Thanh Trúc đứng lên, “Đến lúc rồi, tôi phải đi đây..

tạm biệt.” Lần này là thật sự chào tạm biệt

Lần này cố định đến nói cho anh ta biết việc vợ anh ta đã chết, nhưng mà cô bỗng đổi ý

Cố Thanh Trúc ra cửa chính nhà tù, nhìn bóng dáng cao lớn đứng chờ ở cửa, vẻ tối tăm nơi đáy mắt dẫn dần bị thay thế bởi tình cảm ấm áp

Cô đi tới nắm lấy tay anh

Phó Thần Hiên nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt là vẻ dịu dàng thường ngày: “Đi thôi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full