Đọc truyện Full

Chương 467: Lệ quỷ nguyền rủa

“Diệp Tiểu Manh”

sắc mặt lập tức trầm xuống “Vốn ta chỉ định bắt một mình cô ta, nhưng ngươi cũng đã tới.

Thực là tốt, ta thích pháp sư.”

Quả nhiên là Diệp Tiểu Thước! Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn tỏ ra không sao, cười cười nói: “Ta sẽ không tùy tiện đi cùng ngươi đâu, hãy buông nha đầu đó ra, ta với ngươi quyết đấu một phen.”

“Cùng ta…… Một mình ngươi?”

“Diệp Tiểu Manh”

giống như nghe thấy được việc gì buồn cười, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai “Mình ngươi thôi ư?”

“Nếu không đánh, thì nói chuyện, thế nào, mười năm trước ngươi đã chết, vì sao lại trở về, mười năm nay ngươi đã đi đâu?”

Diệp Thiếu Dương nói rồi tiến lên phía trước một bước, hai người cách nhau chỉ còn chưa đầy ba mét.

Diệp Tiểu Thước nhìn dưới mặt đất, nói: “Ngươi dám lại gần ta như vậy sao?”

Diệp Thiếu Dương nói lại một câu: “Ngươi dám để ta lại gần ngươi vậy sao?”

Diệp Tiểu Thước không nói gì nữa, tay phải nâng lên, đánh về phía Diệp Thiếu Dương.

Một luồng hàn băng quỷ khí, phóng ra trong nháy mắt.

Diệp Thiếu Dương sớm đã chuẩn bị, bước chéo lên phía trước, hai ngón tay kết ấn, hướng lòng bàn tay Diệp Tiểu Thước điểm tới, Diệp Tiểu Thước thu tay lại, hóa chưởng thành trảo, phóng ra quỷ khí, quét về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương thuận thế tay, né tránh bàn tay của hắn, lao nhanh tới chộp lấy yết hầu.

Diệp Tiểu Thước tu vi tuy mạnh, nhưng so với Diệp Thiếu Dương-trường kỳ giao chiến với quỷ yêu

– thì còn thua kém, không biết được đây là hư chiêu, lập tức phóng quỷ khí ra bảo vệ.

Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, tay trái che tầm mắt của hắn, tay phải cực nhanh lấy ra một đồng tiền Đúc Mẫu nhấn vào giữa ấn đường của Diệp Tiểu Manh, hai ngón tay đưa đến trước mắt, dùng sức nhéo phần da trên ấn đường, máu tươi lập tức chảy ra, kích hoạt Nhiếp huyết phù, đồng tiền có máu làm chất dẫn lập tức xoay tròn.

Nhiếp huyết phù hình thành, phóng ra uy năng cự lớn, lập tức kéo một bóng đen từ trong người Diệp Tiểu Manh ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, rồi biến mất không chút dấu tích.

Diệp Tiểu Manh thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, Diệp Thiếu Dương đưa tay đỡ lấy nàng, mau chóng đưa ra khỏi sơn cốc.

Hắn tin Diệp Tiểu Thước nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc, nếu đoán không sai thì sơn cốc chính là địa bàn của hắn.

Quả nhiên, chân trước mới bước đi, phía sau đã liên tiếp truyền đến âm thanh kỳ quái: “Binh, binh, binh, binh……”

Âm thanh này là gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, lập tức đại kinh thất sắc: quỷ khí màu đen như mây khói tràn ngập trong sơn cốc, che kín bầu trời, âm thanh “binh binh” kia chính là từ sâu bên trong đám quỷ khí đó truyền ra, làm cho hắn kinh ngạc sửng sốt.

Diệp Thiếu Dương dùng sức chạy một hơi ra khỏi sơn cốc, đặt Diệp Tiểu Manh xuống dưới một gốc cây, cởi ba lô xuống để trên người Diệp Tiểu Manh.

Bên trong ba lô có rất nhiều pháp khí, có thể bảo vệ nàng, chỉ lấy Thất Tinh Long Tuyền Kiếm rồi xoay người chạy về phía sơn cốc.

Biết rõ trong núi có quỷ, đã tìm ra được ngươi.

Diệp Thiếu Dương ta thân là Thiên sư, sẽ hết sức mà làm, ta cũng không phải nhàn rỗi! Diệp Thiếu Dương nhún người một cái, vọt tới trước cửa sơn cốc.

Đám quỷ khí kia tràn ra đến rìa sơn cốc thì lập tức dừng lại, nhưng tiếng “binh binh binh” kia vẫn không ngừng vọng ra.

Âm thanh này rốt cuộc là gì? Diệp Thiếu Dương không tùy tiện xông vào mà rút từ đai lưng ra Âm Dương Kính, chiếu về phía phát ra quái âm, đồng thời cắt ngón giữa viết lên trên mặt kính một chữ “Sắc”

, hét to: “Sắc lệnh ký thành, quỷ môn vi khai! Phá!”

Chữ “Sắc” chợt loé lên, xuyên qua mặt kính, phản xạ vào đám quỷ khí, phá ra một lỗ hổng, quỷ khí tản sang hai bên.

Trong Âm Dương Kính lúc này xuất hiện một cái đầu, tóc dài tung bay, thất khiếu đổ máu, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo, tướng mạo không rõ, làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhất chính là, phía dưới cái đầu này không phải thân thể, mà là một cái gì đó đen tuyền giống hình người, phía dưới không có chân, mà toàn là gậy gộc, không ngừng gõ xuống mặt đất đầy nham thạch, phát ra tiếng “binh binh binh”.

Đây là chân thân của Diệp Tiểu Thước sao? Trải qua chuyện này, nghi hoặc trong lòng Diệp Thiếu Dương không những không được cởi bỏ, mà ngược lại càng sâu thêm, bởi l hắn không biết đây rốt cuộc là cái quỷ gì.

“Mao Sơn thuật, ngươi dùng chính là Mao Sơn thuật!”

Con quỷ kia đung đưa cái đầu.

Diệp Thiếu Dương thu hồi Âm Dương Kính, trở tay bắn ra tám đồng tiền Ngũ Đế bay về hướng con quỷ, chiêu này thực chất chỉ là ném đá dò đường, ý đồ thông qua cách con quỷ này phòng ngự hay phản kích, có thể thử ra được tu vi của nó.

Nhưng con quỷ này không hề phòng ngự, cũng không phản kích, tiền Ngũ Đế bay đến nó trước mặt nó cách một thước, đột nhiên rơi, trên không trung hóa thành bột mịn, chậm rãi rơi xuống.

Cái gì! Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đã không thể dùng hai từ “khiếp sợ” để hình dung, đối phương có tu vi đủ mạnh, dễ dàng đánh bay tiền Ngũ Đế, nhưng dù sao tiền Ngũ Đế cũng là pháp khí, có thể thản nhiên bóp nát tiền Ngũ Đế thành bột min, tu vi của đối phương, đã thâm sâu tới mức độ kinh người! Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, tay cầm Long Tuyền Kiếm, hướng về phía sơn cốc.

Tay phải nhấn một cái, rút bay Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ.

“Thương Long xuất hải, tận diệt tà mị!”

Sau khi Diệp Thiếu Dương đọc xong chú ngữ, Long Tuyền Kiếm lập tức hóa thành hình một con tử long, bay vào trong sơn cốc.

Con quỷ kia cười lên dữ tợn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, tóc dài tung bay, quỷ khí nhanh chóng rút về phía trước thân mình, trong nháy mắt Long Tuyền kiếm đâm tới, ngưng lại một chút, sau đó nghiền nát quỷ khí.

Con quỷ kia không thấy bóng dáng đâu nữa.

Từ sâu trong sơn cốc truyền ra giọng nói: “Còn chưa tới thời điểm quyết đấu đâu, Mao Sơn pháp sư, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến cái chết của toàn bộ cư dân, bọn chúng sẽ bị vùi thây cùng ta!!”

Âm thanh vang vọng không dứt, chừng mấy phút đồng hồ sau mới biến mất.

Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, triệu hồi Long Tuyền Kiếm, tâm trạng cực kỳ phức tạp nhìn sơn cốc, trong lòng hiểu ra mình đã gặp phải đối thủ thật sự, hắn là quỷ, tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với Hạn Bạt kia.

Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi rồi quay lại chỗ Diệp Tiểu Manh, kiểm tra cổ tay thấy không sao cả, chỉ là sau khi bị quỷ nhập vào người, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, thần chí bất minh.

Diệp Thiếu Dương lập tức thu hồi pháp khí, cõng lên Tiểu Manh quay về.

Lúc trước vì châm cứu cho Tam Nương, tinh lực đã bị hao phí rất nhiều, chạy một mạch tới đây, sau đó lại cùng ác quỷ đánh nhau một hồi, Diệp Thiếu Dương cũng không phải mình đồng da sắt, cõng Diệp Tiểu Manh đi được không quá mười phút, thực sự đã không thể chịu nổi.

Thấy đã đi xa sơn cốc, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển để cô xuống mặt đất, dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, sau đó cầm tay Tiểu Manh truyền cương khí, giúp cô nàng đả thông khí huyết.

Mấy phút sau, Diệp Tiểu Manh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ngẩn người ra nói: “Sao lại là ngươi?”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, “Không phải ta thì là ai?”

Diệp Tiểu Manh nhìn quanh hai bên, nhíu mày nói: “Pháp sư mới cứu ta vừa nãy đi đâu rồi?”

Diệp Thiếu Dương dò hỏi mới biết được vừa rồi cô nàng được mình cứu, trong lúc nằm dưới gốc cây, vì có pháp khí bên cạnh nên khí tức có chút thông thuận, mơ mơ màng màng thấy được cảnh mình đấu pháp cùng con quỷ kia, tuy chỉ có một hiệp, nhưng cũng làm cô nhớ rất kỹ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full