Đọc truyện Full

Chương 796: Quái nhân trong quan tài

Xuyên qua con đường cổng vòm, mọi người đến một không gian thật lớn, ở dưới ánh sáng của pháo sáng, có thể thấy đây là một đại điện khung đỉnh, có mười chiếc cột bằng cẩm thạch trắng cao chót vót đến tận khung đỉnh, bề mặt được trạm rồng khắc phượng, sống động như thật.

Ba bức tường đá, chia tách toàn bộ đại điện ra làm ba phần đều nhau, chính giữa mỗi phần là một cái ao hình chữ nhật, ven ao lấm tấm màu đỏ sậm, không biết có phải là máu thật hay không.

“Đây là Tế điện!”

Tứ Bảo trầm giọng nói, chỉ từng cái trong ba cái ao, nói: “Đó là Huyết Trì, Cốt Trì, Nhục Trì.”

Nói rồi tùy tiện chọn một đường, đi đến bên cạnh ao, cúi đầu nhìn xuống, bên trong xương trắng chồng chất không tài nào đếm hết được, tuy nhiên bảo tồn rất hoàn chỉnh, chủ yếu là xương của gia súc cỡ lớn như lợn, ngựa, trâu linh tinh, còn có một số xương gà, cũng không thiếu xương người, bất quá nhìn qua dáng người không cao, hẳn không phải là người trưởng thành.

“Những thứ này đều dùng để tuẫn táng, tứ cầm tứ thú, mỗi loại bốn mươi bốn con, còn có hai mươi đồng nam đồng nữ…… Đây là quy cách an táng Đế Vương.”

Tứ Bảo ảm đạm nói.

“Vì sao phải làm như vậy?!”

Tiểu Mã cắn răng giận dữ nói.

“Chôn vào cùng rồi sau đó lấy máu luyện hồn, dùng để tăng thêm sát khí trong mộ thất, thi thể hấp thu sát khí, có thể khiến cho xác chết trường tồn không thối rữa.”

Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Cổ nhân đều muốn cho thi thể của mình tồn tại vĩnh viễn, ta cũng không biết đây là loại tâm lý gì, nước ngoài cũng giống như vậy, xác ướp chính là một ví dụ.”

Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu vì như thế mà giết chết nhiều người sống như vậy, nhất là đồng nam đồng nữ, không phải quá tàn nhẫn sao?”

“Sinh mạng của những người này trong mắt Quân vương, bất quá cũng chỉ giống như cỏ rác mà thôi.”

Tứ Bảo thở dài.

Đúng lúc này, trong đại điện yên tĩnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng khóc, quanh quẩn trong đại điện trống trải này, nghe đến sởn tóc gáy.

Mọi người theo tiếng khóc nhìn lại, phát hiện trên khung đỉnh của mái vòm có vô số bóng người đang bay lượn, gần như trong suốt, ở trên không trung mà không ngừng lượn lờ, chầm chậm sà xuống, đều là đồng nam đồng nữ ăn mặc cổ trang, cả người toàn là máu, che mặt khóc lóc, chậm rãi bay đến chỗ mấy người đang đứng.

Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ tình huống, nói: “Không cần sợ, không phải là quỷ, hồn phách bọn chúng đã sớm bị luyện hóa, đây chỉ là một sợi nguyên thần của người chết biến thành, quá phân nửa là do nơi này âm khí quá nặng, không gian lại bị phong bế, cho nên không tan đi được, chúng nó không thể tổn thương con người.”

Những nguyên thần quỷ ảnh này bay đến trước mặt mọi người, nhe nanh trợn mắt, lộ ra các kiểu hình dạng thống khổ, khóc thút thít không ngừng.

Tuy biết rõ nguyên thần không đả thương người, nhưng bị nhiều quỷ ảnh như vậy đang vây quanh, quả thật là có chút không thoải mái.

Diệp Thiếu Dương vung Câu Hồn tác quét ngang qua, đánh tan đám quỷ ảnh bao vây.

“Quá tàn nhẫn”

Tiểu Mã nói.

“Bọn chúng chỉ là nguyên thần chưa có hóa đi, ngửi được dương khí trên người chúng ta, theo bản năng tụ tập lại đây, chúng nói không có ý thức.”

Diệp Thiếu Dương đánh tan mấy quỷ ảnh trước mặt, xoay người đi đến bên cạnh cái ao nằm ở chính giữa.

Tứ Bảo nói không sai, đây là một cái Huyết Trì, nhưng đã trải qua mấy trăm năm, bên trong đã không còn máu, chỉ thấy đáy ao cùng bốn vách tường đen thui một mảng, vừa thấy đã biết nơi này từng chứa đầy máu.

Thở dài, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cái ao thứ ba, cúi người nhìn xuống, giật mình chấn động, nơi này không phải Nhục Trì, mà ở giữa có đặt một cái quan tài, chiếu đèn trên đầu vào đó, quan tài phản xạ ánh sáng kim loại.

“Đây không phải Nhục Trì sao, thế nào lại có quan tài?”

Diệp Thiếu Dương chiếu đèn kiểm tra xung quanh, thấy cũng không có gì nguy hiểm, vì thế nhảy xuống, Tứ Bảo cũng nhảy theo hắn, vây quanh quan tài quan sát.

Quan tài được chế tạo từ đồng thau, tạo hình hoa mỹ, mặt trên khắc đầy phù điêu trang trí, cũng không có manh mối nào.

Tứ Bảo ghé sát tai vào quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái, vốn định kiểm tra xem bên trong trống rỗng hay có gì, kết quả đột nhiên một tiếng phịch từ bên trong đánh ra, hai người thất kinh, vội vàng lui về phía sau.

Đợi một hồi, bên trong lại vang lên một tiếng phịch trầm đục.

Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ khẩn trương.

Một chiếc quan tài từ mấy trăm năm trước, bên trong khẳng định không thể có vật sống, chẳng lẽ là…… Cương thi? “Mở hay không mở?”

Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi.

“ Nếu thật là cương thi, cũng không thành vấn đề, ta chỉ sợ bên trong là thứ khác.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu.

“Trong quan tài ngoại trừ thi thể, còn có thể có cái gì?”

“Nếu ngươi muốn mở thì cứ mở thôi”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, trong lòng có một dự cảm không tốt lắm.

“Mở!”

Tiểu Mã vừa khẩn trương vừa kích động nói, “Chúng ta bốn pháp sư còn có thêm một tiểu quỷ, còn sợ cái gì chứ, cùng lắm thì chính là Thi Vương, vạn nhất trong quan tài có thứ tốt thì sao!”

Diệp Thiếu Dương không ham đồ trong đó, chỉ tò mò mà thôi, vì thế nhìn Tứ Bảo gật gật đầu.

Tứ Bảo hà hơi vào hai tay, lấy từ trong túi ra một vật, nhét vào trong miệng, thấy Diệp Thiếu Dương đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, giải thích đồ trong miệng: “Tử ngọc, có thể tránh thi khí, tuy thi khí bình thường không gây thương tổn đến ta, nhưng nếu là thi thể ngàn năm, ta cũng có chút sợ.”

Nói xong liền xoay người, bò lên nóc quan tài, quỳ xuống, hai tay sờ soạng hoa văn trên đó, tìm được một cái gai nhọn, lấy từ trong túi ra một cái móc dây thừng, buộc vào nắp quan tài, sau đó nhảy xuống, dùng sức ấn cái gai nhọn lúc trước tìm được.

“Quan tài bằng kim loại này không dùng đinh đóng, mà dùng một dãy nút chốt lại,”

Tứ Bảo vừa ấn vừa giải thích, “Nếu không có kinh nghiệm thì mò cả ngày cũng không ra, đối với ta chỉ là chuyện đơn giản thôi”

“Ngươi cẩn thận chút đi, đạo mộ tặc!”

Diệp Thiếu Dương mắng.

Tứ Bảo cười hắc hắc, chỉ vào cái móc nhỏ đen nhánh sáng loáng đang quấn trên nóc quan tài, nói: “Biết đây là cái gì không, Mô Kim Phù đó nha, ta ra giá cao mua lại từ một thổ phu tử, nghe nói là đồ mà Hồ Bát Nhất đã dùng qua.”

Tay đè lên quan tài mà tiếp tục dùng lực ấn, chỉ nghe tiếng “Răng Rắc”

vang lên, dãy chốt đã được mở ra.

Hai tay Tứ Bảo nắm chặt sợi dây thừng trên Mô Kim Phù, dùng sức kéo ra, nắp quan tài bật mở.

Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu đèn trên đầu qua đó, chỉ thấy được một thứ gì đó màu vàng, góc độ có hạn, chiếu không hết ở bên trong.

Qua Qua cũng tiến lên, muốn thò đầu nhìn xuống quan tài, liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại.

Tứ Bảo kéo nắp quan tài mở thêm ba tấc, dần để lộ ra càng nhiều không gian bên trong.

Diệp Thiếu Dương vừa định khom lưng kiểm tra, đột nhiên một cái đầu từ bên trong thò ra bên ngoài.

Diệp Thiếu Dương không có đề phòng lập tức bị dọa cho thất kinh, vội vàng lui về phía sau, vung lên Câu Hồn tác, vừa muốn đánh qua đó, gia hoả trong quan tài đã lăn một cái bò ra, nhảy xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Diệp Thiếu Dương dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy.

Mọi người lúc này mới thấy rõ “đồ vật ”

trước mắt, chính là một bé trai khoảng năm sáu tuổi, trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu có một dúm tóc, buộc thành chỏm, trên người mặc một cái yếm đỏ thẫm, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiếu Dương.

Từ trong quan tài chui ra một đứa nhỏ còn sống sờ sờ sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bé trai này, trông vẻ mặt nó rất hồn nhiên, khí sắc cũng tốt, không có một chút tà khí nào, giống như tiểu tử mập mạp thường nhìn thấy trong tranh Tết.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full