Đọc truyện Full

Chương 985: Uyên Ương Người – Quỷ (3)

“Khá khen cho một đôi uyên ương người – quỷ!” Diệp Thiếu Dương cười lạnh lùng.

Tiểu Mã vội vàng gật đầu nói:

“Thiếu Dương, ta biết là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ngươi có còn nhớ rõ Hồ Soái với Liêu Thanh Thanh không, bọn họ cũng là một cặp vợ chồng người – quỷ, không phải ngươi cũng tác hợp cho họ à, tại sao lại không thể giúp ta, ta cũng là anh em bạn bè của ngươi mà, dù là thế nào thì đây cũng là sự lựa chọn của ta.”

Cũng vì ngươi là bạn ta nên ta mới không thể để ngươi tiếp tục như vậy…

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nhưng cũng khó chịu vô cùng.

Lúc nhìn đến thông tin trên Sinh Tử Bộ cũng chứng tỏ rõ ràng rằng hai người họ không thể ở bên nhau được, nhưng hắn không thể nói ra vì như vậy là sẽ tiết lộ thiên cơ, chính bản thân hắn sẽ bị trời phạt, hơn nữa… sẽ càng dễ gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có.

Diệp Thiếu Dương cắn răng ra hiệu cho những người đứng phía sau.

Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua, Chanh Tử, lão Quách lập tức tản ra, vây quanh lấy Tiểu Mã và Vương Bình.

“Các ngươi…” Tiểu Mã hết hồn nhìn bọn hắn.

Mấy người không để ý tới hắn mà chỉ tập trung vào Vương Bình.

“Này, cùng là người một nhà mà!” Trần Lộ lẩm bẩm nói.

“Lão Thất, ngươi qua đây!” Qua Qua gọi cô ta.

Trần Lộ do dự chốc lát rồi lờ đi.

Vương Bình lo lắng sợ sệt núp sau Tiểu Mã, lúng túng gọi tên hắn:

“Tiểu Mã…”

“Có ta ở đây, đừng sợ!”

Xoẹt một tiếng Tiểu Mã rút Toái Hồn trượng ra, rối rắm lại có chút ăn cả ngã về không nhìn Diệp Thiếu Dương. Hít sâu một hơi rồi cầm Toái Hồn trượng chỉ vào Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương chớp mắt nhìn khẽ cúi đầu nhìn Tiểu Mã, chậm rãi nói: “Ngươi có biết là mình đang cầm pháp khí chỉ vào ai hay không? Ngươi muốn đấu với ta phải không?”

Tiểu Mã lắc đầu: “Thiếu Dương, đừng ép ta.”

Mấy người Qua Qua nhìn về Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương khó chịu trong lòng, do dự không quyết.

“Cùng tiến lên, bắt lấy Vương Bình!”

Nhuế Lãnh Ngọc luôn luôn tỉnh táo lý trí mà ra lệnh.

“Xin lỗi, Tiểu Mã ca.”

Mấy người Chang Tử xông lên đánh về phía Vương Bình.

Tiểu Mã sợ run lên đồng thời cũng biết mình khó có thể ngăn cản được họ, tay trái vội rút cây dao trong túi ra kề ngay cổ mình cứa một vết rớm máu, giọng run run nói:

“Các ngươi đừng có ép ta!”

Mọi người ngây ra, bọn hắn chỉ muốn bắt lấy Vương Bình không hề có ý định gây tổn thương cho Tiểu Mã.

“Đừng nghĩ là ta không dám, ta chết, chúng ta đều thành quỷ, vậy thì càng có thể ở bên nhau, dù các ngươi có bắt ta đi đầu thai thì đôi ta vẫn ở cùng nhau!”

Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn biết ngay là Tiểu Mã sẽ đòi tự tử để ép hắn, nhưng chính bản thân mình cũng không còn cách giải quyết tốt hơn. Thế nên hắn lặng lẽ tiến về trước một bước.

Tiểu Mã không những không lùi, còn tiến lên hiên ngang nói:

“Thiếu Dương, ta biết ngươi có thể dễ dàng chặn đường chúng ta, thế nhưng ngươi không thể theo bắt chúng ta cả đời được, ta đã thề sẽ ở bên Bình Bình nếu ngươi bắt nàng đi, chỉ cần có cơ hội ta sẽ tự sát ngay lập tức!”

Diệp Thiếu Dương nghe thấy hắn nói như thế liền tức điên lên, nhưng thực tế là chính Diệp Thiếu Dương cũng không làm gì được, quay qua nhìn Vương Bình, lạnh lùng hỏi:

“Nếu ngươi còn sót lại chút tình người thì người đừng có hại hắn như thế, chẳng lẽ ngươi muốn hắn chết mới hài lòng!”

“Sao mà hại hắn chứ!”

Vương Bình mếu máo khóc:

“Là do chính ngươi không chịu cứu giúp ta, đến người khác cứu ta ngươi cũng ngăn cản, sao ngươi có thể ác độc đến như vậy!”

“Không liên quan đến cô ấy, đây là lựa chọn của ta!”

Tiểu Mã kiên quyết nhìn Diệp Thiếu Dương:

“Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng Thiếu Dương, ngươi hãy để ta tự chọn lựa một lần đi!”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cũng không biết nên làm sao cho phải.

Đúng lúc này, một ngọn gió lạnh thổi vào trong phòng.

Bốn quỷ ảnh nhảy tới lần lượt đứng bốn phía ở phía sau Tiểu Mã, mọi người cùng quay qua nhìn thấy cả bốn người đều mặc đồ quỷ sai, tay cầm Câu Hồn tác, mặt mày lạnh lùng.

Sau đó một bóng trắng lướt vào tới, đứng sau bốn người kia, đảo mắt nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại cười nhìn về phía Chanh Tử.

“Tiêu ca ca!” Chanh Tử mắt lấp lánh nhìn hắn rồi đi tới.

Tiêu lang quân cười với cô:

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chờ chốc nữa lại nói tiếp.”

Hắn nói xong rồi quay qua nhìn Diệp Thiếu Dương:

“Ta biết ngay là ngươi sẽ bị làm khó dễ nên đã mang theo vài người tới đây, hôm nay có phải trả giá bao nhiêu cũng phải áp giải cô ta về âm ty!”

Tiểu Mã thấy tình cảnh lúc này vội ấn sát dao vào cổ, la lên:

“Các ngươi đừng bước tới đây!”

Tiêu lang quân cười khẩy nói:

“Ngươi chết hay không thì liên quan quái gì đến chúng ta, ngươi tưởng ai cũng là Diệp Thiếu Dương nhân nhượng trò mèo của ngươi? Ngươi mà chết thì vừa lúc ta cùng mang cả hai về âm phủ luôn.”

Miệng hắn nói là thế nhưng cũng chỉ là tạo áp lực mà thôi, ý định khiến cho Tiểu Mã bỏ ý định kia đi nên không có vội vàng ra tay.

Tiểu Mã sợ ngây ra, cũng hiểu rõ hy vọng duy nhất của hắn là Diệp Thiếu Dương, vậy nên không hề do dự quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.

“Thiếu Dương, xin hãy vì tình anh em trước đây của chúng ta, hy vọng ngươi cứu giúp ta một lần, không thì ta sẽ tự tử thật, ta không muốn chết! Nhưng nếu bọn họ mang Bình Bình đi thật thì ta cũng không muốn sống, thật sự đó!”

Diệp Thiếu Dương cũng rối rắm vô cùng. Tiêu lang quân đã mang theo quỷ sai tới đây thì chắc chắn sẽ ra tay, cho dù thế nào thì chính hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Mã chết được.

Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Bình hỏi:

“Ngươi thật sự muốn ép chết Tiểu Mã phải không?”

Vương Bình khóc ầm lên, tội nghiệp nhìn Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Hắn là người duy nhất trên thế giới này chịu hy sinh vì ta, ngươi còn muốn bắt hắn rời khỏi ta sao?”

“Được, được, được lắm!”

Diệp Thiếu Dương cắn răng, rút thanh kiếm Thất Tinh Long Tuyền ra bước tới.

Tiểu Mã cuống quít đứng lên, bảo vệ lấy Vương Bình:

“Diệp Thiếu Dương, ngươi tính làm gì!”

Diệp Thiếu Dương đến trước mặt hai người bọn họ rồi quay qua nói với Tiêu Dật Vân: “Thả bọn họ đi đi!”

Tiêu Dật Vân cứ tưởng là hắn muốn bắt người, ai ngờ nghe hắn nói thế, đến chính mình cũng phải nghi ngờ là tai bị ù nghe nhầm, Tiêu Dật Vân trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi bị điên rồi à!”

“Điên rồi. Ta nói lại lần nữa, cho bọn họ đi đi!”

“Thiếu Dương!”

Nhuế Lãnh Ngọc đứng sau kêu lên. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn cô một cái rồi gật đầu, ánh mắt cũng đã nói rõ.

Nhuế Lãnh Ngọc thở dài gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.

Tiêu Dật Vân không biết hai người họ tính làm cái gì, nói:

“Không thể được. Nếu để cô ta chạy thì ta sẽ không báo cáo kết quả công tác lên trên được.”

“Một mình ta gánh trách nhiệm!”

Diệp Thiếu Dương nhìn mấy tay quỷ sai nói:

“Các ngươi ở nhân gian không đánh lại ta được, cũng vì vậy mà để cô ta chạy thoát, là Diệp Thiếu Dương ta đây cố ý làm thế, không liên quan đến các ngươi!”

Mấy tên quỷ sai nhìn thanh kiếm Thất Tinh Long Tuyển tỏa ra mây tía mà hắn cầm trên tay rồi quay qua nhìn Tiêu Dật Vân.

Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi: “Nhất thiết phải như thế?”

“Nhất định phải làm vậy!”

Diệp Thiếu Dương cũng biết để Tiểu Mã cùng Vương Bình chạy đi để lại hậu họa to lớn, mà Tiểu Mã cũng sẽ gặp phải phiền phức lớn, kết quả có lẽ sẽ vô cùng thê thảm, nhưng nếu không để hắn chạy thì hắn cũng tự sát tại đây.

Cân đo hai bên thì cũng chỉ có thể làm vậy.

Diệp Thiếu Dương bước tới vỗ vai Tiểu Mã, nói thầm với hắn:

“Ta làm tất cả những việc này là vì để ngươi có thể sống sót, ngươi phải nhớ thật kỹ, cho dù thế nào đi nữa cũng không được chết, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full