Đọc truyện Full

Chương 1145: Thần bí lai khách (1)

“Vậy nơi này giao cho ngươi xử lý đi.”

Diệp Thiếu Dương dẫn theo Qua Qua rời khỏi.

“Thế này cũng thật trút giận!” Trên đường trở về, Qua Qua đắc ý cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương: 

“Đúng rồi lão đại, Bảo Ca kia trong nhà khẳng định còn có vu sư khác vân vân, muốn hay không…”

“Bảo Ca đã thành ngu ngốc, những người này cũng liền giải tán. Quản bọn họ làm gì.”

“Chẳng may bọn họ lại làm chuyện xấu thì sao?” 

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn nói:

“Ngươi đem bọn họ bắt lại, an bài như thế nào, giết chết toàn bộ, hay là rút hồn biến thành ngu ngốc toàn bộ? Nhỡ đâu người ta về sau không làm ác thì sao?”

Qua Qua gãi đầu, lẩm bẩm: 

“Nói cũng đúng.”

Trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương đem cửa phòng đóng lại, bảo Qua Qua ở bên cạnh thủ, bản thân mở ra Sơn Hà Xã Tắc đồ, đưa vào thần thức…

Sau khi đi vào, vừa lúc gặp buổi tối bên trong. 

Vùng phụ cận tấm bia đá không có một bóng người. Đám người Lâm Tam Sinh đều không có mặt.

Ban đêm thế giới trong tranh cùng một bộ dáng với thế giới chân thật, ngay cả cỏ cây bốn phía, nhìn qua cũng không có gì khác với vùng hoang vu dã ngoại bình thường.

Trong đầu Diệp Thiếu Dương đột nhiên toát ra một ý tưởng: nhân loại thế giới trong tranh, sẽ đem nơi này coi là tồn tại chân thật, mà đem “thế giới hiện thực” coi như là hư ảo hay không? 

Dưới màn đêm, có thể nhìn thấy đối diện cách đó không xa trên ngọn núi kia sáng một ít đèn lồng xanh lét, nhưng nhìn không chân thật.

Diệp Thiếu Dương do dự một chút, quyết định đi qua xem.

Lấy pháp lực của mình, tuy không phải đối thủ của Cửu Vĩ Thiên Hồ hoặc Hóa Xà, nhưng ở phương diện chạy trốn, Diệp Thiếu Dương vẫn có tự tin. 

Từ trên dốc đất đi xuống, vừa mới vào khe núi, một bóng người bay tới, chính là Lâm Tam Sinh.

Nói chuyện sơ qua với nhau, Diệp Thiếu Dương biết được Lâm Tam Sinh là ở chỗ này chờ hắn.

Sư phụ hắn Quảng Tông Thiên Sư, còn có Lý Lâm Lâm, đều đã về núi – Diệp Thiếu Dương lúc trước chọn cho hắn ngọn núi có phù trận bao phủ kia, đạo quan bên trên bây giờ thành động phủ của thầy trò ba người bọn họ. 

“Chiến đấu ban ngày đã kết thúc, ngươi không cần đi qua nữa.” Lâm Tam Sinh nói.

Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi:

“Chiến quả thế nào?” 

“Mỗ mỗ đã đi ra, theo Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng nhau giáp công Hóa Xà, Hóa Xà bị ngươi dùng thuốc nổ nổ, vốn còn có vết thương, không phải đối thủ…”

“Chết rồi?”

“Nào có dễ như vậy, chạy rồi. Đại khái là tìm một chỗ đi dưỡng thương, cái đó thì không biết nữa.” 

Ngừng một chút, Lâm Tam Sinh nói:

“Dù sao nơi này vốn chính là nơi lưu đày, còn nhiều lệ quỷ đại yêu, thi vương tà thần, để bọn họ tự đánh nhau chết sống đi, ngươi có thể đem nó đưa vào nơi này, đã là công đức vô lượng.”

Cười cười nói: 

“Chuyện nơi đây xong, ngươi trở về đi, ta nếu có việc sẽ đi tìm ngươi, ngươi không có việc gì đừng tùy tiện vào. Cửu Vĩ Thiên Hồ kia hận thấu xương đối với ngươi, tuyệt đối đừng để ả phát hiện ngươi.”

Diệp Thiếu Dương nhớ tới bộ dáng Cửu Vĩ Thiên Hồ, tuy là tà tu lệ yêu, nhưng phải thừa nhận, tướng mạo và khí chất của ả, có thể xưng là cực phẩm…

Thuận miệng nói một câu: 

“Ta trước đó thật sự không biết, ả thế mà là nữ.”

Lâm Tam Sinh nhíu mày nói:

“Nam nữ thì thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có ý tưởng gì hay sao?” 

“Ta kháo, ta cũng không có khẩu vị nặng như vậy.”

Lâm Tam Sinh cười nói:

“Cái đó thì chưa hẳn, bên cạnh ngươi nhiều nữ quỷ nữ yêu như vậy.” 

“Cái này có thể giống nhau sao, thu Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu phó? Ta điên à!” Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại không tự chủ được bắt đầu tự sướng, nếu thật có thể đem Cửu Vĩ Thiên Hồ thu làm yêu phó, cái này… quả thực cũng quá phong cách.

Nhất là nghĩ đến bộ dáng một siêu cấp yêu tinh như vậy, ở trước mặt mình nũng nịu, phục tùng các loại, loại cảm giác đó, thật sự làm người ta phun máu…

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, xua đi ý tưởng tà ác này, hỏi Lâm Tam Sinh: 

“Đúng rồi, lúc trước ngươi không phải đã nói, sư phụ ngươi bảo ta đi Lan Nhược tự cứu Yến Xích Hà sao, ta trái lại muốn hỏi một chút tình hình cụ thể của hắn.”

Lâm Tam Sinh nói:

“Lần sau đi, sư phụ ta bế quan rồi, bảo ta chuyển lời cho ngươi, chờ sau khi ông xuất quan sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi.” 

“Ngươi không đi theo ta?”

“Ta cũng cần bế quan.”

Diệp Thiếu Dương cạn lời nói: 

“Sao nghe như tiểu thuyết võ hiệp, còn bế quan, tu luyện thần công gì, Quỳ Hoa Bảo Điển?”

Lâm Tam Sinh nói:

“Quỳ Hoa Bảo Điển là gì?” 

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai:

“Coi như ta chưa nói.”

Lâm Tam Sinh nói: 

“Vậy ngươi mau trở về đi, ta không giữ ngươi lại. Đúng rồi, chuyện Huệ Lan dặn dò ngươi, ngươi chớ quên, nhanh chóng giúp cô ấy chấm dứt tâm tư, dù sao người ta cũng từng giúp ngươi, ngươi nói xem.”

Vừa quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn mình, nhíu mày nói:

“Làm sao vậy, ta chỗ nào nói không đúng sao?” 

“Không phải, đại ca, cái gì… Huệ Lan là ai?”

“Ồ, chính là Ngư Huyền Cơ, Ngư đạo trưởng, Huệ Lan là tên tự của nàng.”

Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hắn: 

“Ta nói, ngươi và người ta chỉ hàn huyên một lúc như vậy, xưng hô đã thân mật thế?”

Lâm Tam Sinh thở dài:

“Chúng ta là gặp nhau hận muộn, vừa gặp như đã quen từ lâu.” 

“Sau đó thì sao?” Diệp Thiếu Dương không có ý tốt cười lên:

“Là ngươi có ý tứ đối với nàng, hay là nàng có ý tứ với ngươi?”

Lâm Tam Sinh biến sắc nói: 

“Tư tưởng của ngươi sao dơ bẩn như vậy, chúng ta là văn hữu, lấy đâu ra tình yêu nam nữ!”

“Được được, ngươi cũng đừng gạt ta, lười quản chuyện của ngươi.” Diệp Thiếu Dương đứng dậy nói:

“Chờ ta trở về lập tức đi tìm Vũ Tình, có tin tức nói cho ngươi.” 

Hàn huyên với Lâm Tam Sinh một hồi, Diệp Thiếu Dương trở lại trước tấm bia đá, rời khỏi thế giới trong tranh.

Sáng sớm hôm sau, Tương Lộ an bài một chiếc xe, đến đưa Diệp Thiếu Dương đi nhà ga Tương Tây.

Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng nhau trở về, lên xe mới phát hiện, trên xe còn có một người: Thạch Lỗi. 

Diệp Thiếu Dương và lão cũng coi như quen thuộc, chào hỏi:

“Ông đây là muốn đi đâu?”

“Tôi muốn về trường đại học của tôi ở nội thành Tương Tây.” 

Thạch Lỗi lấy ra một bao thuốc lá, chia cho Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo.

Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều không hút thuốc lá, không cầm.

“Đây là thuốc ngon.” Thạch Lỗi rất ân cần nhét vào trong tay hai người. 

“Trung Hoa?” Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, hắn không hiểu nhiều đối với thuốc lá.

“Trung Hoa tính là thuốc tốt gì chứ.” Thạch Lỗi đắc ý cười cười:

“Có thể mua được đều không phải thứ tốt, tôi đây là Đại Hùng Miêu (gấu trúc), trung ương đặc biệt cung cấp, bên ngoài không mua được…” 

Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo vừa nghe trâu bò như vậy, cảm thấy phải tận dụng thời cơ, cũng xin một điếu bắt đầu hút, cảm giác cũng không có gì khác, vẫn làm sặc người ta.

“Nói đi, chuyện gì?” Diệp Thiếu Dương đem thuốc dập tắt, nói.

Thạch Lỗi buông tay, vẻ mặt rất là ngoài ý muốn: 

“Không có việc gì, có thể có việc gì?”

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Gian thôi…” Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn một khuôn mặt già nua râu ria xồm xàm của Thạch Lỗi, ho khan hai tiếng:

“Dù sao không có chuyện gì tốt.” 

Thạch Lỗi cười hắc hắc, đem thuốc lá thu lại, ngừng một chút nói:

“Diệp tiên sinh là đạo sĩ, bản lãnh phương diện tróc quỷ hàng yêu, tôi là kiến thức được rồi, cho nên, tôi muốn cùng Diệp tiên sinh bàn một vụ hợp tác…”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full