Đọc truyện Full

Chương 1777: Ngàn Năm Công Dã Tràng (1)

Thân thể Tiểu Cửu đột nhiên hoạt động một cái, trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng rút tay, kết quả Tiểu Cửu cầm tay hắn không cho hắn động, thân thể dán về phía sau.

To gan lớn mật ái muội như vậy… Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương cả người cứng ngắc, kiên trì một hồi, cũng chậm rãi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, tràn đầy mùi thơm mát trên người Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu lúc này mới xoay người lại, trên mặt phủ một tầng sương mù mông lung, có chút thẹn thùng nhìn hắn.

Hai người gối lên trên một cái đuôi của Tiểu Cửu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, Diệp Thiếu Dương có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng, nói: “Cô không ngủ?”

“Tôi là yêu mà, có ngủ hay không cũng không sao.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, đáng tiếc cô là yêu, cũng may mắn cô là yêu.”

Tiểu Cửu hơi nhíu mày, hỏi: “Có ý tứ gì?”

“Đáng tiếc cô là yêu, tôi là người, người và yêu không thể ở bên nhau, cũng may mắn cô là yêu, bằng không tôi thật không biết nên làm gì với cô… Cô biết, tôi từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới phản bội Lãnh Ngọc.”

Tiểu Cửu bắt lấy một bàn tay của hắn, khoát lên trên lưng ong mượt mà của mình, lẳng lặng nhìn hắn như cũ.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương rung động một trận, hít một hơi thật sâu, dùng sức phun ra, hỏi: “Cô với Ðát Kỷ ai xinh đẹp hơn?”

“Chúng tôi đều là cửu vĩ hồ vương, dung mạo đều không sai biệt lắm. Vì sao nói tới cô ấy?”

“Tôi cuối cùng coi như lý giải, vì sao Thương Trụ vương sẽ bị Ðát Kỷ mê thành như vậy…” Diệp Thiếu Dương cười, vong tình đem Tiểu Cửu ôm vào trong lòng, “Nếu có thể ôm cô vào lòng, nhắm chừng bất luận kẻ nào cũng không muốn giang sơn gì nữa.”

Cái gì giang sơn, cái gì thiên hạ, cái gì danh dự, vì lấy được nụ cười hồng nhan, cho dù là mang tiếng xấu thiên cổ, lại đã tính là gì?

Loại xúc động không để ý tất cả này, chỉ có ở thời điểm ngươi tự mình trải qua, mới có thể thân thiết cảm nhận được.

Tiểu Cửu mỉm cười, “Ta không thích đế vương, ta chỉ thích thiên sư.”

Diệp Thiếu Dương nâng tay, dán ở trên gương mặt mềm mại của cô, phủi đi hạt cát dính ở trên gương mặt cho cô, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt của cô, cười nói: “Về sau đừng như vậy, tôi không có khả năng chống đỡ được dụ hoặc, à, tôi chẳng may thật sự ** cho cô, phiền toái sẽ lớn.”

Tiểu Cửu còn muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương dời tay, đứng lên, cái này quả thực là dùng ra nghị lực kinh người… Ngay cả bản thân Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng.

Từ trong cái đuôi của Tiểu Cửu chui ra, Diệp Thiếu Dương mới biết được bên ngoài lạnh bao nhiêu, gió lạnh thấu xương, làm toàn thân hắn rùng mình. Tiểu Cửu dán tới, cái đuôi từ phía sau bao lấy thân thể hắn.

“Thiếu Dương, anh có tính toán gì không?”

“Đi về tìm Lãnh Ngọc trước, sau đó nói sau, không có việc gì mà nói, thì đi trường học xem một chút, lên lớp các thứ.” Nghĩ đến mình thật ra vẫn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, Diệp Thiếu Dương thực có loại cảm giác dường như đã mấy đời.

Tiểu Cửu từ phía sau ôm hắn, lẳng lặng không nói lời nào.

Một hồ ly màu trắng từ xa xa chạy tới, nhảy đến trước mặt hai người, bóng người xoay một cái ngay tại chỗ, hiện ra thân người, là cô gái váy tím.

“A Tử?” Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhận ra, là thị nữ A Tử của Tiểu Cửu.

“Ra mắt chủ nhân, chủ thượng.” A Tử giống nữ tử cổ đại nói cái vạn phúc.

Tiểu Cửu buông ra Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Chuyện gì?”

A Tử nói: “Trí Thâm thiền sư đi ngang qua Thanh Khâu sơn, muốn mời chủ nhân gặp một lần, ta sợ thiền sư sốt ruột chờ, cho nên đến thông báo, chủ thượng để ta tìm thật là…”

Tiểu Cửu trầm ngâm một phen, nói với Diệp Thiếu Dương: “Thiếu Dương, anh bên này cũng không có việc gì, tôi đi đây.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói: “Trí Thâm thiền sư là ai?”

“Là một kỳ nhân, nghe nói là một vị cao tăng triều Tống, sau khi chết phi thăng Thanh Minh giới, pháp lực thông huyền, nhưng chưa từng giao thủ với người ta, nhưng mặc kệ là bất cứ thế lực nào, đều coi hắn là thượng khách.”

“Đây là vì sao?” Diệp Thiếu Dương tò mò.

“Trí Thâm thiền sư nghe nói là năm đó Địa Tạng Bồ Tát trước khi vào địa ngục, ở nhân gian chặt đứt một luồng lệ khí biến thành, luân hồi nhân gian, về sau ở trong sát kiếp gặp một lần khai ngộ, nắm giữ thiên diễn đại đạo, có thể tính ra quá khứ tương lai, tuy hắn bình thường sẽ không tiết lộ thiên cơ, nhưng gặp được hắn thỉnh giáo, sẽ cho người ta gợi ý.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: “Không thể nào, thật có người có thể nắm giữ thiên diễn đại đạo?”

Tiểu Cửu nói: “Hẳn là đúng. Lúc trước tôi từ nhân gian mà sinh, trở về Thanh Minh giới, từng gặp hắn một lần, hắn cho ta vài câu phán, một câu cuối cùng là ‘Ngàn năm hàn băng khổ’, lúc ấy tôi không hiểu có ý tứ gì, hiện tại nghĩ đến, tôi không phải như bị đóng băng một ngàn năm?”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngạc nhiên gấp bội.

Tiểu Cửu nói tiếp: “Trí Thâm thiền sư dạo chơi bốn phương, rất khó được gặp một lần, tôi vừa lúc có hoang mang muốn tìm hắn bói thẻ, cơ hội khó được, tôi đi đây.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hai người cũng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn nhau một lát, sau đó Tiểu Cửu hướng tới xa xa bước đi, A Tử hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt, đuổi theo.

Nhìn bóng người Tiểu Cửu xé rách không gian, lao vào hư không, dần dần biến mất, trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi có một loại cảm khái buồn bã như mất mát.

Ở trước mộ phần Chung Trạch Văn và Ngô Gia Đạo lặng im một lát, Diệp Thiếu Dương về tới doanh địa, nhìn thấy Tứ Bảo, mới từ trong miệng hắn biết được Ngô Gia Vĩ đã đi rồi.

Sau khi trời sáng không bao lâu, máy bay trực thăng đã tới, tuy chỗ ngồi không nhiều, nhưng Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tự nhiên là được an bài ngồi nhóm đầu tiên, cùng đám người giáo sư Tôn cùng lên máy bay.

Từ trên máy bay quan sát phía dưới, Diệp Thiếu Dương tìm được chỗ cửa vào tiến vào cổ mộ, từ trên không nhìn qua, giống như là một tròng mắt thật lớn đang trừng mắt nhìn mình.

Cuối cùng đã rời khỏi. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, đều thở một hơi thật dài, cảm thấy cả người thoải mái.

“Chém giết nhân gian sát thần Bạch Khởi, chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà bị chúng ta làm được.” Tứ Bảo lẩm bẩm, một lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Cậu đem Ngư Trường Kiếm đặt đâu rồi?”

Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ba lô phía sau, thứ trân quý như vậy, đương nhiên sẽ không đánh mất. Vốn hắn là muốn đem Ngư Trường Kiếm đưa cho Ngô Gia Đạo, không ngờ Ngô Gia Đạo chết, mình chỉ có thể đem thanh kiếm này mang về trước rồi nói sau.

Không giới, Thanh Khâu sơn. Phòng khách dựa theo phong cách nhân gian cổ đại, xây dựng thành bộ dáng hiện tại.

Tiểu Cửu một thân tố y, ở trà trước bàn cùng một cái hòa thượng tương đối mà ngồi. A Tử vì bọn họ ngâm vào nước trà.

Cao tăng nổi tiếng nhất Thanh Minh giới, Trí Thâm thiền sư.

Người chưa từng gặp hắn, ở sau khi nghe nói sự tích của hắn, luôn đem hắn tưởng tượng thành bộ dáng một trí giả râu hoa râm, khuôn mặt khô gầy, trên thực tế Trí Thâm thiền sư rất béo, cao lớn thô kệch, mắt báo, bề ngoài cũng là một bộ dáng hung thần ác sát.

Hình tượng này ở trong phim ảnh nhân gian tuyệt đối chính là mãng phu giết người như ma, nhưng ánh mắt Trí Thâm thiền sư lại cực kỳ nhu hòa nội liễm, hoàn toàn khác tướng mạo hung thần ác sát.

Trí Thâm thiền sư nâng chén trà lên, trong chén không có nước, chỉ có một mảng khí trắng mơ hồ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full