Phó Lập Thành càng thêm bận rộn về dự án khai thác dầu mỏ nên không tiện để ý đến những hành động nhỏ nhặt hằng ngày của Hạ Nghi.
Cho đến khi biết tin ngày mai cô sẽ tham dự kì thi nhận học bổng để nộp vào đại học CAU tại một thành phố khác.
Hắn mới nhận ra thời cơ đang đến rất gần…
Vân gia giữ đúng thỏa thuận, nhờ danh tiếng của bọn họ mà sự hợp tác giữa Vân gia và Phó gia vang rộng trên khắng thị trường châu Á, khiến những tập đoàn khác đỏ mắt vì ghen tị.
Đương nhiên bọn họ đều thuộc sự sắp xếp của Phó Lập Thành, hòng lật đổ Phó gia trên thị trường chứng khoán…
Phó Chương cũng không phải dạng vừa, không tự nhiên mà ông có biệt danh vĩ nhân của ngành khai thác khoáng sản.
Ông kiềm vụ làm ăn này rất chặt, thường xuyên cho người giám sát từng chi tiết dù là nhỏ nhất, dường như không muốn Phó Lập Thành hưởng bất kì lợi nhuận gì thu được từ nó.
Nếu hắn thành công, e rằng hội đồng cổ đông sẽ đề xuất hắn lên vị trí Phó chủ tịch tập đoàn…dĩ nhiên ông sẽ không để việc này xảy ra.
Ngoài trừ việc kiểm kê ngân sách, chi phí và dân công thì toàn bộ công việc ở hầm mỏ đều do Phó Lập Thành chuẩn bị.
Có khi bọn họ phải cùng nhau làm việc xuyên suốt mười hai tiếng đồng hồ một ngày để nhận lương gấp đôi.
Phó Lập Thành cư nhiên không bỏ công sức và thời gian suốt bao năm qua thành công cốc, hắn một bên vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng Phó gia, một bên ra hiệu cho phía Ảnh Quân và Hạc hiên làm việc cận thẩn tránh để lộ bất cứ sơ suất nào kích động quá lớn bên phía cảnh sát…
Sau khi hạ gục đám thuộc hạ rình mò của Phó Chương, Hạ Hiên ném cây súng vừa hết đạn sang bên một liền ngồi hẳn trên đùi của Ảnh Quân.
Cậu tỏ vẻ mệt mỏi dựa đầu vào vai y…
“Tại sao Phó ca còn chưa hạ lệnh nữa chứ, tôi đợi đến chán lắm rồi…”
Ảnh Quân vừa quạt cho Hạc Hiên đỡ nóng, vừa dùng tay lau mồ hôi cho cậu.
Y cảm thấy Phó Lập Thành hẳn là có lý do gì đó mới bảo bọn họ đợi đến 9h45p tối mới hành động, mặc dù bom đã được chôn từ dưới hầm mỏ từ đời nào rồi…
“Em xử lý được bao nhiêu tên gián điệp rồi…?”
Hạc Hiên đưa tay ra đếm thử, cậu thực sự muốn gi.ết chết bọn người suốt ngày rình mò này.
Nhưng Phó Lập Thành chỉ ra lệnh dùng súng hơi bắn ngất là được, tuyệt đối không được khiến bất cứ ai phải đổ máu…
“Khoảng hai mươi tên thì phải, nhưng có lẽ một lát nữa bọn chúng sẽ tỉnh thôi.
Vì súng hơi không trụ lâu như kim tiêm gây mê…”
Ảnh Quân có thể hiểu được lý do Phó Lập Thành dùng súng hơi thay vì kiêm tiêm.
Vì khi bọn họ cho nổ hầm mỏ chôn chung cùng đám người này, chắc chắn bên phía cảnh sát sẽ đem thi thể đi xét nghiệm, nếu tìm thấy chất gây mê thì e rằng mọi việc sẽ đổ sông đổ bể…
“Em còn ngốc lắm chưa đủ thông minh để hiểu ẩn ý của ngài ấy, chỉ thích hợp đánh nhau thôi…”
Hạc Hiên bĩu môi nhìn thuộc hạ vận chuyển những tên gián điệp vào bên trong hầm mỏ.
Đúng 9h40p bầu trời liền có những hạt mưa nhỏ rơi xuống, sau đó là một cơn mưa rào cực kì lớn kèm theo sấm chớp.
Ảnh Quân bung dù ra che cho Hạc Hiên an toàn bước vào xe hơi, hắn cũng bấm kích nổ ném bề phía hầm mỏ…
Chiếc xe đen của bọn họ đi trước, phía sau còn bốn chiếc xe khác theo sau hộ tống.
Ảnh Quân dừng xe phía trên một ngọn núi khá cao, cách hầm mỏ khoảng chừng 60m, nhưng vẫn có thể quan sát được những điều sắp xảy ra trong vòng hai phút nữa…
Cơn mưa nặng hạt xóa đi vết xe chạy trên đường đất, dường như ông trời cũng đang đứng về phía bọn họ.
Hạc Hiên gõ gõ vài cái lên thành xe, liền mỉm cười nắm lấy cổ áo của Ảnh Quân hôn mạnh mẽ…đồng thời tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên như xé toạt không khí, kích thích vô cùng khiến nụ hôn càng thêm nóng bỏng hơn…
“A…anh dám cắn tôi à…”
Hạc Hiên nhăn mày đẩy đầu Ảnh Quân ra, cậu bung dù liền bước xuống xe xem xét tình hình, ánh mắt sâu thảm nhìn đống đổ nát cùng một lượng lớn khoáng sản đang ăn sâu vào lòng đất trước mặt.
Có lẽ đến ngày mai, đất sẽ bị ô nhiễm nguyên trọng do chất độc còn tồn đọng lại trong bom…
“Phó ca cũng thật ác độc mà, khiến lão già Phó Chương kia tổn thất hàng triệu đô trong một đêm ngắn ngủi…”
Hạc Hiên nhún vai liền ngồi lại vào trong xe, đoàn xe dần dần di chuyển ra khỏi ngọn núi trong cơn mưa tầm tã…
Tiếng sấm chớp lần nữa vang lớn khiến Hạ Nghi giật mình, cô cứ tưởng rằng ông trời đang giáng thiên lôi xuống.
Tuy ngày mai cô phải tham dự kì thi lấy học bổng nhưng sự thật cô chưa hề ôn bất cứ cái gì có liên quan đến nó.
Không phải cô tự tin thái quá vào khả năng của mình, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn học đã khiến mắt cô mờ hẳn đi vì buồn ngủ…
Hạ Nghi xuống nhà dưới lấy bánh mang lên phòng, đột nhiên nhìn thấy Phó Lập Thành đang nói chuyện với ai đó.
Hắn vừa nhìn thấy cô bước xuống chỉ nói vài câu với đối phương liền nhanh chóng cúp điện thoại…
“Anh có mua hai phần bánh paparoti cho em đấy, đặt trên bàn trong nhà bếp…”
Hạ Nghi gật đầu nhìn Phó Lập Thành rời khỏi mới chạy nhanh vào bếp mang bánh lên phòng của mình.
Tuy cô không ưa hắn, nhưng hắn lỡ mua rồi thì cô đành miễn cưỡng ăn hết vậy…
Phó Lập Thành đứng trên cầu thang nhìn bộ dáng đáng yêu của Hạ Nghi không khỏi cảm thấy buồn cười.
Liệu cô sẽ có phản ứng gì khi dự án của gia đình mình thất bại, hơn nữa còn tổn thất hai mươi mạng người…
Phó Lập Thành cư nhiên sẽ không khiến những công nhân lao động bình thường trở thành nạn nhân trong vụ sập hầm mỏ.
Hắn đã từng trải qua cảm giác mất cả gia đình, nên không muốn nhìn thấy người khác cũng như hắn…
Thật sự Phó Lập Thành rất trông đợi vào phản ứng của Phó Chương khi nhìn thấy thuộc hạ của mình nằm trong đống đổ nát.
Khuôn mặt cáo già của ông ta sẽ thế nào, khi đối diện với án tù giam hoặc mức phạt lớn đến mức khiến Phó gia rơi vào cảnh nợ nần…
“Cứ theo kế hoạch đã được vạch sẵn…”
– Chắc chắn rồi, Vân gia sẽ hết lòng phục vụ cho ngài…vì gia tộc Walton, vì đại thiếu gia và phu nhân…
Hóa ra Vân gia cũng mang ơn gia tộc Walton, kể cả phía nhà ngoại của Vân gia cũng từng phục vụ cho cha hắn.
Có lẽ chủ nhân của vị trí người thừa kế vĩ đại nên quay trở về rồi….