*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giống như Thánh Tử của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông đều bị đại đệ tử thủ tịch Trương Cương và Đằng Nguyên đánh bại. Tuy hiện tại vẫn là Thánh Tử, nhưng nhìn chung vẫn khó có thể ngẩng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, trở thành trò cười cho người khác.
“Hy vọng Lữ Tá có thể chủ động nhận thua đúng lúc.”
Hậu Thiên Thành thầm than một tiếng trong lòng, trong cảm xúc phức tạp, ông ta lại càng muốn nhìn thấy rốt cục Lâm Lăng còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài.
“Chẳng lẽ hắn cũng là thuần thú sư, chậc chậc, thật là càng ngày càng đáng xem.” Cổ Hướng Dương nhếch miệng cười, lần này đặt cược vào Lâm Lăng, trong lòng hắn ta càng tự tin hơn.
“Lôi Bằng, nhớ giám sát chặt mấy nhà cái kia, đợi lát nữa đừng để bọn họ trốn chạy.” Hắn ta đưa mắt ra hiệu với Lôi Bằng bên cạnh, hai ngàn năm trăm vạn viên đá Linh Dương cũng không phải số lượng nhỏ.
“Yên tâm đi, bọn họ chạy không thoát.” Lôi Bằng cười khẽ một tiếng.
Chỉ thấy một phần nhỏ đệ tử tông môn đặt cược Lâm Lăng đánh thắng sớm đã rất ăn ý mà âm thầm bao vây những tên nhà cái kia.
“Ừ, nếu những tên đó dám can đảm ôm tiền trốn chạy, dùng Xuyên Vân Cung của ngươi bắn què bọn chúng!” Cổ Hướng Dương ‘nghiêm túc’ nói: “Đến lúc đó, chia cho ngươi ba trăm vạn… À không, ba mươi vạn!”
Lôi Bằng lắc đầu cười trước sự keo kiệt của Cổ Hướng Dương, cũng không để ý lắm.
“Sao có thể…”
Lúc này, Lữ Tá kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, hai con yêu thú cấp sáu vừa xông ra đối đầu đã bị hai con sủng vật của Lâm Lăng đánh bại.
Trong nhất thời, sao hắn ta có thể chịu đựng được sự k1ch thích này.
“Ta không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua!!”
Trong lúc thất thần, ánh mắt Lữ Tá đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Hắn lấy bình tinh huyết giao long trước kia Kim Nguyên Qúy tặng cho rồi trực tiếp rót vào trong miệng.
Xèo xèo xèo!!!
Sau khi thi triển ra võ học Hóa Huyết Luyện Thể, những luồng huyết khí không ngừng trào ra từ lỗ chân lông toàn thân hắn, khiến không khí quanh mình tỏa ra một mùi máu tươi nồng đậm.
Sau khi sương mù màu máu càng thêm nùng liệt, xương cốt khắp thân thể Lữ Tá bắt đầu truyền ra những tiếng rắc rắc quỷ dị.
Trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên, trở nên cực kỳ cao lớn. Đồng thời, một lớp vảy giao long màu xanh lá cũng hiện ra từ làn da ngoài thân thể hắn, chúng tỏa ra ánh sáng lạnh như băng mà cứng rắn dưới ánh mặt trời.
Biến hóa này nhìn như phức tạp, lại hoàn thành trong mấy phút ngắn ngủn.
Oanh ——!
Vào khoảnh khắc thân thể Lữ Tá hoàn toàn huyết hóa rồi thú hóa, khí tức của hắn ta đột nhiên tăng vọt dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ của mọi người!
“Đây là…”