Đọc truyện Full

Chương 49: Anh không thể mất em

“Thế Tân, trên Weibo…” Diệp Thế Tân vừa thức dậy thì đã thấy Trần Tinh Vũ hoảng sợ chạy vào. Nếu nhìn kỹ, còn thấy được tay cầm di động của cậu ta có hơi run rẩy, “Cậu mau dậy đi, chúng ta cần nghĩ biện pháp.”

“Sao thế, hốt hoảng gì!” Diệp Thế Tân càng ngày càng muốn ném Trần Tinh Vũ ra khỏi nhà mình. Không biết kiếp trước hắn đã gây ra tội ác tày trời gì mà đời này phải vác theo Trần Tinh Vũ, hầy! Tuy rằng tức tới mức muốn đánh người, nhưng Diệp Thế Tân vẫn khoác áo choàng, ngồi dậy.

“Người trên video này là cậu đúng không?” Trần Tinh Vũ cố gắng mãi mới bình tĩnh lại được. Ánh mắt cậu ta nhìn Diệp Thế Tân có thêm vài phần đau lòng, “Làm sao bây giờ, cậu sẽ bị chỉ trích mất. Tại sao vậy chứ!”

“Rồi rồi, cậu đưa di động lại đây, để tôi xem xem có chuyện gì!” Diệp Thế Tân bị Trần Tinh Vũ nhìn vậy, không khỏi thấy hơi mất tự nhiên, xuống giường cướp lấy di động. Tay cậu ta vừa vặn chạm phải nút chạy video, hình ảnh quen thuộc cứ như vậy mà hiện ra trước mắt Diệp Thế Tân. Tuy rằng người bị đè trong video kia đã bị làm mờ mặt, nhưng là người trong cuộc, Diệp Thế Tân làm sao lại không biết rõ đó là ai.

“Ghê tởm! Không ngờ Piri còn có sở thích như vậy!” Diệp Thế Tân tức giận, thẳng tay ném di động đi. Vẻ mặt của cậu ta âm u đến nỗi, Trần Tinh Vũ cũng sợ không dám lên tiếng, “Không ngờ tôi lại bất cẩn như vậy. Hừ, quả nhiên ngay cả Piri, Hạ Thư cũng giải quyết được, vì sao cơ chứ!”

“Thế Tân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn bình luận trên mạng thì có vẻ bọn họ đều có tổ chức cả. Mình thấy nếu chúng ta còn không phản kích, hình tượng của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta có quay trở lại cũng không thể nào nổi được như hồi trước.” Tuy rằng Trần Tinh Vũ nhát gan, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Hiện tại, mấy blogger giải trí trên Weibo đều ngấm ngầm ám chỉ nhân vật trong video này là Thế Tân. Nếu như không giải quyết chuyện này mau chóng, mọi người sẽ lao vào chửi mắng Thế Tân ngay. Cậu ta không thể để chuyện này xảy ra được.

“Tôi sẽ tìm người đi báo cáo vi phạm video này. Video kiểu này cũng không tồn tại được bao lâu đâu, giờ có hoảng sợ cũng vô ích. Cậu kiên cường lên đi. Ông đây còn từng chịu tội hơn thế này nhiều, lần nào mà chẳng cắn răng chịu đựng được hết. Chỉ như vậy đã muốn hạ gục tôi sao?” Diệp Thế Tân nắm chặt tay, hung hăng nhìn di động nằm ở trong góc. Khóe miệng cậu ta lại nhếch lên.

“Có điều, Hạ Thư đúng là một đóa bạch liên hoa. Tới lúc này mà còn nghĩ tới việc giúp tôi làm mờ mặt. Tôi phải cảm tạ anh ta, hay phải nói anh ta ngu ngốc đây, ha ha ha…” Trần Tinh Vũ nhìn thấy Diệp Thế Tân cười tới chảy cả nước mắt, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

“Chúng ta nhờ anh Lý giúp đỡ có được không?” Trần Tinh Vũ chỉ hận bình thường mình được Diệp Thế Tân bảo vệ quá tốt. Trong giới giải trí, cậu ta cơ bản không có mối quan hệ nào cả, cho nên cũng không giúp được gì cho Thế Tân. Nếu như có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.

“Tạm thời không cần Lý Minh Vũ. Chúng ta chỉ là một quân cờ trong tay anh ta. Nếu rước phiền phức tới cho anh ta càng nhiều thì càng có khả năng sẽ bị vứt bỏ. Bây giờ chưa phải lúc, chúng ta còn cần sự che chở của anh ta.” Diệp Thế Tân giấu đi vẻ mặt dữ tợn của mình, nghiêm túc nhìn Trần Tinh Vũ, “Chuyện này để tôi giải quyết. Cậu không cần tìm Lý Minh Vũ.”

“Được, nhưng mà tôi vẫn hơi lo lắng… Cậu bảo…” Bị Diệp Thế Tân đoán đúng suy nghĩ, gương mặt Trần Tinh Vũ thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

“Đạo diễn Ngô, tôi muốn bàn với ông về chuyện rút đầu tư.” Đạo diễn Ngô mới vừa đối phó xong với đoàn phim đang có tâm lý hoang mang thì lại nhận được điện thoại của Trình Chinh. Ngay câu nói đầu tiên của hắn đã khiến Đạo diễn Ngô ngây người.

“Cái gì? Rút đầu tư! Trình tổng à, cậu đừng nói đùa mà. Phim cũng đã sắp quay xong rồi. Bây giờ cậu lại bảo rút đầu tư, lý do là gì chứ?” Đạo diễn Ngô cảm thấy bản thân sắp nói chuyện không lưu loát nổi nữa. Tất cả những chuyện này là như thế nào chứ. Hơn nữa, Trình Chinh rút đầu tư vào lúc này, vậy tức là hắn sẽ không để ý tới khoản đầu tư đã bỏ ra trong giai đoạn trước sao?

“Không vì sao cả. Ông cảm thấy bộ phim này của ông còn chiếu được nữa sao? Nhân lúc tiền đầu tư còn chưa dùng hết, tôi thấy việc để cho khoản lỗ không tăng thêm mới càng quan trọng hơn. Tôi sẽ mời chuyên gia xử lý việc này, cũng mong Đạo diễn Ngô sẽ phối hợp.” Hôm nay Trình Chinh gọi điện chỉ để thông báo với Đạo diễn Ngô một tiếng, đương nhiên hắn cũng không muốn nhiều lời.

“Chắc không phải là vì Hạ Thư chứ? Nhiều năm như vậy rồi, cậu còn chưa buông tay?” Hiện giờ, đạo diễn mới hiểu mình đã làm một việc ngu ngốc tới nhường nào. Có điều, việc đã đến nước này, ông ta chỉ có thể thử một phen, “Cậu quan tâm tới Hạ Thư như vậy, nhưng cậu có biết là cậu ta từng làm nhục em trai cậu công khai ở trường quay không? Cậu làm vậy có cân nhắc tới cảm giác của em trai cậu hay không?”

“Hừ, Đạo diễn Ngô, dù sao tôi cũng là người hơn ba mươi tuổi rồi. Có nhiều việc tự biết phân rõ phải trái, không cần làm phiền ông phải nhọc lòng.” Trình Chinh còn tưởng rằng đạo diễn sẽ suy xét tới nhân viên của đoàn phim đầu tiên, không ngờ ông ta lại dùng phương pháp máu chó nhất.

“Anh à!” Trình Chinh vừa tắt điện thoại thì Trình Phi đẩy cửa bước vào, “Anh có bận gì không?”

“Tiểu Phi, không phải em đang quay phim sao? Sao lại có thời gian rảnh để tới đây?” Trình Chinh còn tưởng do mình làm việc mệt mỏi quá nên xuất hiện ảo giác. Hắn sửng sốt mất một lúc rồi mới tươi cười, “Dạo này quay phim có mệt hay không?”

“Vẫn ổn ạ. Chắc do biểu hiện của em tốt nên được cho nghỉ một ngày. Anh, dạo này anh có bận lắm không?” Trình Phi nhìn quầng mắt thâm quầng của Trình Chinh, không khỏi nghĩ tới lời của Lý Minh Vũ, “Phải rồi, sao dạo này em không thấy anh Tống Dương đâu ạ?”

“Anh Tống Dương của em có việc phải ra nước ngoài vài ngày. Lần sau em tới chắc cậu ta đã về rồi,” Nhắc tới Tống Dương, Trình Chinh cũng thấy hơi đau đầu. Sau việc lần trước, Tống Dương chủ động nhận một vụ tại nước ngoài. Phỏng chừng nửa năm nữa mới trở về được. “Em được cho nghỉ, sao không về nhà mà nghỉ ngơi cho tử tế?”

“Là em nhớ anh Hai chứ sao, cho nên mới muốn ghé qua thăm anh nè. Hơn nữa, em nghe được một việc, cảm thấy vẫn nên nói cho anh biết thì hơn.” Trình Phi không ngờ bản thân lại vào đề nhanh như vậy, tâm lý vẫn có hơi chút căng thẳng, “Có điều anh nghe xong chuyện này, không được kích động, được không?”

“Rốt cuộc có chuyện gì mà em cứ ra vẻ thần bí vậy. Có gì cứ nói thẳng là xong.” Trình Chinh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Phi đã ửng đỏ, trong lòng càng tò mò, không biết em trai có chuyện gì muốn nói.

“Em nghe người cùng đoàn phim nói, Hạ Thư có thể nổi được như bây giờ là vì anh ta có người chống lưng cho, lại còn gửi tiền cho anh ta định kỳ nữa. Người kia nói là nghe được lúc Hạ Thư gọi điện thoại với người kia, cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường. Bọn họ bảo là Hạ Thư bị bao nuôi…” Trình Phi ấp a ấp úng mãi mới nói ra được.

“Đủ rồi, em nghe ai nói!” Trình Chinh vừa nghe lời của Trình Phi đã cảm thấy có gì đó không đúng, đến sau thì đã không thể nào nghe nổi nữa. Nếu như trước mặt hắn không phải Trình Phi, Trình Chinh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, “Mấy lời vớ vẩn đấy, sao có thể tin được!”

“Anh, anh đừng tức giận, Tiểu Phi không nói nữa. Em biết anh thích anh Hạ Thư. Nhưng em vẫn hy vọng người anh chọn là người thật lòng với anh.” Vốn dĩ trí óc của Tiểu Phi không phát triển, bị Trình Chinh nói như vậy cậu ta liền muốn khóc, “Anh Hai, em mong anh có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện tình cảm. Em không muốn thấy anh sẽ giống như ba mẹ.”

“Tiểu Phi, vừa rồi do anh nóng giận quá, thật ra anh không có ý gì cả. Em đừng khóc. Chuyện tình cảm thế nào, trong lòng anh hiểu rất rõ.” Trình Chinh thấy Trình Phi ngân ngấn nước mắt, trong lòng đau đớn, xoắn xuýt, vội vàng xin lỗi, “Tiểu Phi, lúc trước anh không muốn em đi đóng phim là bởi vì chuyện trong giới giải trí này quá phức tạp. Anh sợ em bị người khác lợi dụng. Anh chỉ muốn em có thể mãi mãi sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, em hiểu không?”

“Anh, có phải là Tiểu Phi làm sai rồi không? Sau này em không nói xấu Hạ Thư nữa. Anh Hai, anh đừng bỏ em, ngoài anh ra em không còn người thân nào nữa cả.” Lúc Trình Phi đồng ý với Lý Minh Vũ, cậu ta không thể ngờ anh trai mình sẽ vì chuyện này mà tức giận đến như vậy. Có một khoảnh khắc, cậu ta đã không biết phải làm gì, bởi vậy liền rơi nước mắt.

“Tiểu Phi, không phải em sai, là lỗi của anh. Anh biết em làm vậy cũng chỉ vì tốt cho anh. Anh sẽ không trách em. Chuyện em nói anh cũng sẽ đi điều tra.” Trình Chinh thấy nước mắt của Trình Phi lăn dài trên gương mặt thì không thể ngồi yên nữa. Hắn bước tới ôm lấy Trình Phi gầy yếu vào trong lòng.

Anh có thể mất cả thế giới, nhưng không thể để mất em, Trình Phi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full