*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi đuổi mười hai Huyết Vệ đi, Lâm Lăng triệu hồi Lang Vương, Kinh Kha và Lôi Phong ra. Hiển nhiên hắn đang tính chấp hành nhiệm vụ ám sát.
“Con mồi mục tiêu ‘Thiên La’, xuất động.”
Mệnh lệnh vừa vang lên thì ba con sủng vật sát thủ lập tức tự hóa thành ba tia sáng thật nhỏ rồi lao vút ra từ cửa sổ.
…
Thiên La Thành nằm ở biên giới phía Bắc Chiêu Dương Thành, trên bình nguyên cách nơi này ngàn dặm.
Trên bình nguyên rộng lớn có tổng cộng ba mươi hai tòa thành trì lớn lớn bé bé sinh sống.
Nếu có thể cắn nuốt toàn bộ khối bánh kem to tướng này thì chắc chắn thế lực của bọn họ sẽ đi ngang tren lãnh địa Cuồng tộc.
Nhưng cuộc thi Chủng Tộc Thiên Tư Bảng sắp bắt đầu, Lâm Lăng không có nhiều thời gian để tiếp tục nán lại nơi đây.
Hiện giờ điều hắn có thể làm chính là giải quyết uy hiếp lớn nhất là ‘Thiên La’ này.
Sau này chuyện làm sao để gặm luôn cả khối bánh kem thì phải để mười hai Huyết Vệ tự xử lý. Dù sao cách lúc đại chiến chủng tộc bùng nổ còn ít nhất năm năm.
Năm năm cũng đủ để mười hai Huyết Vệ phát triển mạnh mẽ!
…
Lấy chiến lực hiện tại của bọn Kinh Kha thì khoảng cách ngàn dặm cộng thêm quá trình tìm kiếm đích đến, chỉ tốn hết một canh giờ.
Trong trời đêm, ba con thú nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống một tòa thành khổng lồ phía dưới.
Nơi này chính là điểm đến chuyến này của chúng, Thiên La Thành.
Thành trì chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, so sánh Chiêu Dương Thành với nơi này thì nó giống như một làng quê nhỏ bé.
Kinh Kha, Lang Vương, Lôi Phong liếc nhìn nhau một cái, sau đó rất ăn ý mà đáp xuống.
Trên đường bay, Kinh Kha mở ra trạng thái ẩn thân, trừ tiếng dòng khí bị kích động sinh ra khi phi hành thì căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó.
Điện quang trên người Lôi Phong đều được thu lại, hình thể nhìn có vẻ không khác gì một con ong mật bình thường.
Hắc Diễm Linh Thể của Lang Vương cũng được giấu lại.
Cứ như vậy, sau khi bay vào trong thành, ba con thú nhỏ đều lặng lẽ im lìm lao vào phủ Thành chủ được canh phòng nghiêm ngặt.
Lang Vương và Lôi Phong cùng ẩn núp trong góc tường.
Kinh Kha trong trạng thái ẩn hình thì phụ trách tìm kiếm con mồi.
Lúc này, trong một căn phòng xahoa lộng lẫy của phủ Thành chủ, Thiên La cao tráng uy phong đang ngồi trên chủ vị, bên đùi là một nữ tử dáng người yểu điệu quyến rũ.
Hắn ta vừa nghe thủ hạ hội báo tin tức, vừa vung bàn tay lên, không an phận mà mò mẫm qua lại với nữ tử kia, tình ý miên man.