Chiến sĩ Cuồng tộc mặc khôi giáp trịnh trọng nói: “Hơn nữa hình như Hắc Lăng Thành rất có thủ đoạn, lúc phản công Chiêu Dương Thành, họ không uổng một binh một tốt mà đã chiếm lĩnh cả thành, làm những tù binh kia bằng lòng thần phục…”
“Còn nữa, ngài có biết khi bọn họ thu phục Chiêu Dương Thành đã dùng khẩu hiệu gì không?”
Nhìn đôi nam nữ gần như sắp đến bước nước lửa giao hòa trên chủ vị, người này cố ý úp úp mở mở.
“Khẩu hiệu gì?” Nghe vậy, Thiên La hơi kinh ngạc, bàn tay ngừng lại trên lưng nữ tử, tò mò hỏi.
“Giải phóng thế lực tà ác, thống nhất Cuồng tộc.” Chiến sĩ Cuồng tộc mặc khôi giáp trả lời đúng sự thật.
“Ngạo mạn!” Vừa nghe lời này, ánh mắt Thiên La hơi trầm xuống, lạnh lùng tức giận hầm hừ.
“Ta cũng muốn nhìn rốt cục bọn chúng có năng lực gì.”
Thiên La lạnh lùng quát lên: “Truyền lệnh xuống, lập tức bảo Tây Mông tướng quân dẫn theo mười vạn quân đội, tiêu diệt hai thành trì nhỏ kia!”
“Thưa vâng.” Chiến sĩ Cuồng tộc mặc khôi giáp lập tức nhận lệnh, bước nhanh đi ra khỏi đại sảnh.
Mà lúc này, Kinh Kha đang đậu trên cửa điện, cuộc đối thoại vừa rồi ở nơi này đều đập vào mắt nó, cũng truyền đến chỗ Lâm Lăng.
“Cũng rất tàn nhẫn, nhanh như vậy đã muốn tấn công.”
Lâm Lăng híp hai mắt lại, lập tức châm một lá bùa truyền âm, gọi mười hai Huyết Vệ tới.
“Chủ nhân, vội vàng gọi chúng ta tới như vậy là có gì sai bảo?” Long Nhất chắp tay ôm quyền, hỏi.
“Phía Thiên La Thành Bắc Vực vừa chuẩn bị tập kết năm vạn quân đội để đến tiến công.” Lâm Lăng thản nhiên nói: “Các ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.”
Mười vạn?
Nhiều như vậy!
Nghe thấy lời này, mười hai Huyết Vệ hơi giật mình, không khỏi cảm thấy nặng nề.
“Có rất nhiều phương pháp lấy ít đánh nhiều, ví dụ như chế tạo bẫy rập.” Lâm Lăng thong dong nói: “Dùng chiến thuật trước đó ta dạy cho các ngươi để ứng phó cũng được.”
“Tuân mệnh!” Mười hai Huyết Vệ trịnh trọng gật đầu, sau đó đều nhanh chóng hành động.
Tuy ở số lượng quân đội, bọn họ không có ưu thế bao lớn, nhưng họ có đầy đủ thời gian để chuẩn bị nghênh chiến, ai thắng ai bại cũng chưa biết chắc được.
Sau đó suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, mở ra công năng dùng chung thị giác với sủng vật lần nữa.
Hình ảnh trong đầu, lập tức hiện ra cảnh tượng Kinh Kha đang theo dõi lúc này, chỉ thấy trong căn phòng to lớn đó, Thiên La nổi giận đùng đùng đứng lên, hiển nhiên rất khó chịu về câu khẩu hiệu vừa rồi mà thủ hạ đã nói.
“Cái gì mà giải phóng thế lực tà ác, thống nhất Cuồng tộc, thật là ngông cuồng đến cực điểm!” Thiên La khinh thường cười lạnh và nói: “Một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa, đêm nay ông đây sẽ diệt các ngươi trước!”
Sau đó ánh mắt hung ác của hắn ta quét qua bốn phía, tuy đại sảnh im ắng không có dị thường gì, nhưng bản năng của hắn ta lại mơ hồ có cảm giác không được tự nhiên.