Đọc truyện Full

Chương 261: Tình Nhân

“Nói đi, vì sao anh bỗng nhiên lại muốn đến thành phố Tô vào thứ sáu, Chu Kiều Kiều vợ anh đều đã nói ra sự thật rồi.” Lời nói của Hạ Thần Phong chính là bùa đòi mạng của Ngô Phi Phàm, Chu Kiều Kiều đã nói thật?

Người đàn bà Chu Kiều Kiều này đã nói cái gì rồi thế hả? Chẳng nhẽ là vu oan cho anh ta?

Trong nháy mắt, trong đầu Ngô Phi Phàm hiện lên vô số khả năng, anh ta vẫn cố gắng sắp xếp một vài bằng chứng có lợi cho mình, “Tôi… Tôi cũng không có cách nào.”

Ngô Phi Phàm thở dài thật sâu, “Vào chiều thứ sáu, tôi nhận được điện thoại của Phó Văn Tịnh, lúc đó tôi vốn định đến sân bay, nhưng cô ấy lại nói cô ấy có thai rồi. Ban đầu tôi còn không tin nhưng Phó Văn Tịnh cho tôi xem cái que thử thai đó, còn một mực nói đứa bé đó là của tôi, nếu thứ sáu tôi không đến đó cô ấy liền công bố tin tức này. Phó Văn Tịnh có rất nhiều bạn trai, tôi cũng không dám chắc rốt cuộc đứa bé đó có phải là của tôi hay không, tôi cũng sợ, nhưng không biết vì sao vợ tôi lại biết được chuyện này, lúc tôi đến thành phố Tô, cô ta lại cũng lái xe đến… Đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không giết người mà.”

“Nhưng mà anh đã có động cơ giết người… À! Phải rồi, nhân tiện nói một câu. Chúng tôi vừa xét nghiệm rồi, đứa bé trong bụng Phó Văn Tịnh đúng là của anh…”

Tiểu Đao nói xong liền đẩy tài liệu đến trước mặt Hạ Thần Phong sang. Lúc này Ngô Phi Phàm đã đần độn luôn rồi, anh ta và Chu Kiều Kiều đã có hai đứa con, đứa lớn nhất đã mười hai tuổi rồi, nhưng hôm nay biết được đứa con trong bụng Phó Văn Tịnh là của mình, hơn nữa bây giờ đã chết rồi, trong lòng không thể nào không xúc động.

Anh ta sờ mặt, thở dài thật sâu, “Tôi thật sự không biết đứa bé đó là của ai… Tôi nghe nói chuyện của cô ấy với Mạc Đình, hơn nữa đàn ông bên cạnh Phó Văn Tịnh không ít, chẳng ai muốn làm người đổ vỏ trong chuyện này cả…”

Suy nghĩ của Ngô Phi Phàm vẫn rất đơn giản, anh ta muốn đến thành phố Tô ngăn chặn Phó Văn Tịnh nói lung tung với bên ngoài. Nhưng không ngờ sau đó vợ mình cũng đến, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận vì chuyện này. Tuy Chu Kiều Kiều biết đến sự tồn tại của Phó Văn Tịnh nhưng lúc đó vẫn chưa biết Phó Văn Tịnh đã mang thai, cho nên trước tiên Ngô Phi Phàm muốn an ủi Phó Văn Tịnh cho tốt trước khi Chu Kiều Kiều biết chuyện này. Nhưng không ngờ thời điểm mình chạy đến đó, đầu ngõ lại có một chiếc xe đỗ ở đó, đèn vẫn sáng, tài xế vẫn luôn quan sát lối vào ngõ. Hành động này làm cho Ngô Phi Phàm vô thức cho rằng đây là phóng viên giải trí, hoặc vì bản thân muốn nói rõ ràng với Phó Văn Tịnh, nên cô ta liền tìm một phóng viên đến chụp ảnh làm bằng chứng uy hiếp mình. Ngô Phi Phàm đứng đó suy nghĩ rất lâu, cũng vừa nghĩ vừa tức giận.

Ngô Phi Phàm đứng ở đó đợi đến mười phút nhưng vẫn không thấy người phóng viên đó rời đi. Ngô Phi Phàm muốn gọi điện thoại nhưng di động lại ở chỗ vợ mình là Chu Kiều Kiều, cuối cùng anh ta tức giận rời khỏi đó.

“Cho nên ý của anh là, lúc đó anh ở ngay đầu ngõ, không hề đi vào?” Hạ Thần Phong nhìn thời gian Ngô Phi Phàm đi ra, chắc hẳn là lúc Triệu Dân đang ở bên ngoài chờ Phó Văn Tịnh đã đi vào.

“Đúng vậy, đêm đó tôi và Chu Kiều Kiều quay trở về thành phố Hải, chuẩn bị đổi vé ra nước ngoài rồi…”

Ngô Phi Phàm trong sạch nhưng Chu Kiều Kiều lại không sạch sẽ như vậy, cô ta đã thừa dịp Ngô Phi Phàm không chú ý liền dùng di động của Ngô Phi Phàm để gửi tin nhắn đó đi.

“Tịch thu di động của Chu Kiều Kiều, chúng ta cố gắng đi điều tra xem người gọi điện cho Chu Kiều Kiều là ai, mọi người chịu khó vất vả thêm chút nữa, còn bốn ngày nữa là đêm giao thừa rồi, mọi người tranh thủ năm nay về nhà đoàn tụ thôi!”

Hạ Thần Phong hiếm khi nói những lời khích lệ như vậy, đồng nghiệp trong phòng họp lập tức cùng nhau hoan hô một tiếng. Dù sao sắp đến Tết rồi, ai cũng mong đón Tết ở nhà mà không phải là đón ở trong Cục.

“Được, mọi người người cố gắng thêm một chút nữa, nếu phá được án trước năm mới thì chúng ta bảo anh Phong mời mọi người đến nhà hàng tư nhân đó thưởng thức một bữa!” Tiểu Đao cầm đầu kêu lên, Hạ Thần Phong nhướng mày nhìn Tiểu Đao, giọng điệu chế nhạo, “Cậu đúng là biết làm người tốt đó!”

So sánh về độ dày của da mặt, trong Cục Cảnh sát này chẳng có một ai so được với Tiểu Đao. Đối diện với ánh mắt của đội trưởng mình, cậu hi hi ha ha nói, “Anh Phong, bọn em vừa mới được biết anh là một người có tiền có quyền có thế, hơn nữa, cô em Lục Dao đi theo anh, có phải anh cũng nên có một bữa để chính thức giới thiệu không?”

“Tôi có nói không mời sao? Nhưng mà trước hết mọi người phải cố gắng, còn có bốn ngày nữa là đến Tết rồi, tranh thủ phá án trong vòng bốn ngày đi.”

Có được sự đồng ý của Hạ Thần Phong, mọi người hoan hô một tiếng rồi xoay người lại tiếp tục làm việc, dù sao cũng coi như là đã tìm được bằng chứng phá án, trong lòng mọi người cũng đã có hy vọng, càng thêm gắng sức làm việc.

Sau khi Tiểu Viên tiếp tục thay Trình Tuấn Kiệt trực ban, cậu tiếp tục khám nghiệm đối với thi thể của Phó Văn Tịnh và quần áo được phát hiện trên thi thể cô ta. Hôm đó Phó Văn Tịnh mặc một chiếc phao màu trắng ở bên ngoài, kiểu quần áo này đẹp thì có đẹp thật, nhưng cũng có một vấn đề đó là dễ lưu lại dấu vết. Cậu kiểm tra xong phía trên, đang muốn kiểm tra phía dưới thì di động đặt trên bàn làm việc bắt đầu vang lên. Cậu tháo găng tay ra, đi tới nhìn, sắc mặt lập tức tươi cười.

“A lô, tay chị đã tốt lên chút nào chưa?”

Tạ Điền ngồi trước cửa sổ, bây giờ cô đã xuất viện rồi, tuy ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi nhưng sau này vẫn còn vài cuộc phẫu thuật nữa đang chờ, mà sáng mai liền có một ca phẫu thuật.

Bây giờ đi động của cô đang mở loa ngoài, đặt trên đùi đang được phủ tấm đệm lông, cô nhìn bầu trời đêm đen kịt, gọi điện cho Tiểu Viên.

“Vụ án của các cậu thế nào rồi?” Lúc Tạ Điền ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng xem được tin tức, dường như cô cũng nhớ đến thời điểm đón Tết năm ngoái, lúc đó cô cũng có tư tâm đối với Hạ Thần Phong, thời điểm mọi người bận rộn với vụ án, cô còn nghĩ làm cách nào để kéo gần mối quan hệ với anh. Nhưng bây giờ cô không chỉ mất đi người mình thích, còn mất đi cả công việc và đôi tay, thời gian chỉ mới một năm, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra quá nhiều việc, nhanh đến mức làm Tạ Điền có chút trở tay không kịp.

Tiểu Viên không ngờ rằng Tạ Điền lại quan tâm đến chuyện này, nhưng mà nghĩ lại thì cũng hiểu được, cho dù thế nào thì Tạ Điền cũng thực sự yêu thích công việc bác sĩ pháp y này.

“Bên đó bọn họ đã nắm được vài bằng chứng có ích, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng mà chuỗi bằng chứng vẫn chứa hoàn chỉnh lắm, bọn họ vẫn chưa tìm được dấu tích của hung thủ trên cơ thể nạn nhân.”

Trong lĩnh vực pháp y này, có thể coi như Tạ Điền là người hướng dẫn của Tiểu Viên, “Không thể không có bằng chứng được, chỉ là bọn họ chưa phát hiện mà thôi, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là gì?”

“Do vật nặng đập vào đầu tạo thành tổn thương nghiêm trọng trên hộp sọ…”

“Đã tìm được hung khí chưa?”

“Đã tìm được rồi, là một chiếc gạt tàn được đặt làm riêng, nhưng không thu được dấu vân tay trên đó, hình như đã bị người khác xóa đi rồi…” Tiểu Viên nhìn quần áo ở cách đó không xa, “Bây giờ tôi đang xử lý quần áo của nạn nhân, áo khoác của nạn nhân là một chiếc áo phao màu trắng thuần, phía trên có rất nhiều vết bẩn, không biết tôi có thể thu được bằng chứng có ích ở trên đó không.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full