“Cậu ta đã nói gì với cậu?”
“Anh ấy nói, hãy qua đó đi, anh ấy bảo tôi hãy đến căn nhà đó… Tôi… Phù… Phù…”
“Phản ứng những người trong nhà cậu Thiên đó như thế nào?”
“Không biết nữa… Tôi cũng không biết nữa.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà. Tôi đang ở trong nhà… Tôi không dám ra đường…”
“Lần trước cậu có nói nhờ chúng tôi điều tra vụ này, bây giờ cậu còn muốn nhờ chúng tôi điều tra nữa không?”
“Có chứ. Tôi đương nhiên là muốn nhờ các anh điều tra vụ việc này rồi.”
“Cậu hãy gửi địa chỉ nhà cậu đây, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức qua đó liền.”
“Được.”
Ngày 24 tháng 11 năm 2007, bắt đầu lại quá trình điều tra, tên người uỷ thác đổi thành Tiêu Húc Nhật.
Ngày 24 tháng 11 năm 2007, đến nhà Tiêu Húc Nhật. Kèm file ghi âm 04120071124.wav.
“Các anh mau vào đây đi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng các anh cũng tới đây rồi… Những chuyện như vậy, tôi cũng không biết nên nói với ai nữa. Bây giờ người nhà tôi cũng không nghĩ ra cách gì để giải quyết chuyện này cả, bản thân tôi cũng hết cách rồi.”
“Còn về phía người nhà cậu Thiên thì sao?”
“Tôi có đi hỏi thăm. Ba mẹ tôi cũng có đến nhà thăm họ. Nghe nói là mẹ của anh Thiên… Mẹ của anh ấy quá đau lòng, khóc đến mù cả hai mắt. Tôi không biết là có thật sự là do bà ấy quá đau lòng, khóc mù cả hai con mắt hay là vì nguyên nhân gì đó khác… Ba mẹ tôi nói rằng hai mắt của bà ấy chỉ còn lại tròng trắng, nhưng tròng trắng lại còn pha chút màu xám, rất là kinh dị. Ba và người nhà của anh ấy đều dọn ra khỏi đó, giống như là muốn… Giống như là muốn bỏ rơi hai mẹ con họ vậy. Thi thể của anh Thiên còn đang được đặt trong buồng lạnh, còn mẹ anh ấy thì đang ở nhà…”
“Mẹ của cậu ta có biết được gì khác không?”
“Bà ấy nói rằng chúng tôi đã đắc tội với một thứ rất là đáng sợ… Nhưng cụ thể thứ đó là gì thì bà ấy cũng không biết nữa, dù sao thì bây giờ cũng không còn cách gì để giải quyết chuyện này… Không còn cách gì cả…”
“Bà ấy nói rằng đối tượng mà các cậu đắc tội là một thứ rất đáng sợ chứ không phải là một người nào đó sao?”
“… Bà ấy nói rằng đó không phải là người mà là một thứ gì đó. Ba mẹ tôi đã hỏi rất kĩ luôn, bà ấy tuy có chút… Có chút không bình thường lắm nhưng bà ấy nói rằng đối tượng chúng tôi đắc tội là thứ gì đó chứ không phải là người đâu. Người nhà tôi đều cuống quít cả lên, cầu trời lạy phật, ba mẹ tôi còn muốn tìm một vị cao nhân đến đây để xem thử, nhưng những vị cao nhân mà chúng tôi quen biết thì không ai chịu đến đây cả. Có một ông đạo sĩ nói rằng… Người trong giới đã biết hết rồi… Ý của ông ta là…”
“Những người có năng lực sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu.”
“Hả? Hừ… Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Các anh còn quen biết với vị cao nhân nào khác không? Chuyện này thật sự là do ma quỷ gây ra sao? Không phải là một vụ giết người sao… Cũng có khả năng là họ đã giết Thẩm Trúc và anh Thiên phải không? Tôi biết rằng bọn họ có rất nhiều tiền. Vị hoà thượng ở nhà lão Nhị mà tôi từng nói qua với các anh đó, bà nội lão Nhị hằng năm đều cấp tiền cho ông ta, muốn mời ông ta đến làm phép còn phải trả thêm tiền…”
“E rằng những chuyện này không phải do một người nào đó gây ra. Trên người cậu bắt đầu xuất hiện âm khí.”
“Cái gì cơ? Âm khí gì cơ?”
“Âm khí của ma quỷ. Xem ra những chuyện này đều là do ma quỷ gây ra cả.”
“Anh đừng có nói đùa với tôi nữa. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ… Hay đây lại là chiêu trò lừa gạt của những người đó nữa? Ha ha ha…”
“Không phải là giả ma giả quỷ mà là đuổi ma quỷ. Chúng tôi không nhận được tin tức gì cả, người ra tay với các cậu chắc chắn là có nuôi ma quỷ. Trước đây các cậu từng mời những người nào vậy?”
“Anh… Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Những lời mà lần trước tôi có nói qua với cậu, cậu không hiểu sao?”
“Không phải… Tôi… Lần trước anh…”
“Các cậu đã chọc phải những người không nên chọc. Lần trước tôi có nói rồi, có những người thì như chúng tôi vậy, có tiền để nhận thì không sao cả, nhưng cũng có những người tính tình nóng nảy. Nhưng mà, các cậu đắc tội với thứ đó à, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đấy.”
“Anh đang nói nghiêm túc sao?”
“Đúng vậy.”
“…”
“Cậu Tiêu, tôi không quan tâm là cậu có tin những chuyện này là do ma quỷ gây ra hay không nhưng bây giờ thời gian cấp bách, phiền cậu hãy mau chóng liệt kê danh sách những người mà cậu đã từng mời đến cho chúng tôi.”
“Vâng. Được rồi. Danh sách những người mà chúng tôi từng mời đến đều được tôi lưu vào trong điện thoại. Đây này… Người này… Người này nữa…”
“Để tôi ghi lại đã.”
“Các anh… Các anh không phải là người trong giới đó sao?”
“Chúng tôi không hẳn là người trong giới đó, những người trong giới đó đều tránh mặt chúng tôi. Tôi phải đi hỏi thử thông tin những người này đã.”
“Hử?”
…
“Anh ta…”
“Sếp đi hỏi thăm tình hình rồi. Bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết biểu hiện của những người này như thế nào, toàn bộ những đoạn clip mà các cậu quay lén đều bị huỷ hết rồi sao?”
“Những đoạn clip đó đều đã bị lão Nhị xoá hết rồi.”
“Ổ cứng camera thì sao?”
“Ổ cứng đó đang được cảnh sát giữ lại.”
“Ừ. Vậy cậu hãy nói cho tôi nghe biểu hiện của những người này đi.”
“Cũng không có gì cả… Cái lão hoà thượng này chỉ đến đó và niệm kinh cả ngày trời. Còn người này là bà đồng, bà ấy lên đồng cả một tiếng đồng hồ, sau đó bà ấy còn rắc tàn hương quanh nhà. Người này là…”
“Sếp, anh hỏi thăm được gì không?”
“Lão đạo cũng không biết rõ những người này. Người mà các cậu chọc phải không phải là người tốt lành gì đâu.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Có những người chuyên bắt ma trừ tà, nhưng cũng có những người chuyên nuôi dưỡng ma quỷ để làm công cụ giết người hoặc làm phép nguyền rủa v.v. Hai nhóm người này không mấy qua lại với nhau, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, họ cũng không thèm hỏi thăm tình hình đối phương, thậm chí có lúc hai nhóm người này còn trở thành kẻ thù đối đầu với nhau. Những người mà gia đình các cậu quen biết đó là thuộc nhóm người thứ hai, cũng chính là nhóm người chuyên nuôi dưỡng ma quỷ để giết người.”
“Sao cơ… Người nhà anh Thiên đều quen biết với những người này. Trông họ rất bình thường cơ mà, họ cũng giống như những kẻ lừa đảo khác, đến nhà xem phong thuỷ, đoán mệnh…”
“Ngoài mặt thì như vậy. Cậu tưởng là những người đó sẽ giống như siêu trộm trong những bộ phim mà cậu từng xem, trước khi ra tay sẽ gửi tối hậu thư sao?”
“Tôi…”
“Nghe cậu nói về người nhà của cậu Thiên kia, có vẻ như họ đã biết rõ đối phương chuyên làm gì?”
“Bọn họ… Vậy…”
“Các cậu đã đắc tội với cái thứ đó… E rằng năng lực người này có hạn, không khống chế được nó…”
“Hả?”
“Trong số những người này, có ai từng nhắc đến việc triệu hồi ma quỷ không?”
“Không có. Chưa từng có ai trong số họ nhắc đến chuyện này cả. Bọn họ cũng không giải thích cho chúng tôi hiểu là bọn họ đang làm gì cả. À đúng rồi, bọn họ chưa bao giờ giải thích cho chúng tôi cả…”
“Vậy là bọn họ không có ý định lừa Thẩm Trúc trả thêm tiền, đúng vậy không?”
“Đúng vậy…”
“Xem ra là trong số họ có những người đã biết được gia thế của các cậu, họ đùa giỡn với các cậu, nhưng trong số đó có người đùa hơi quá trớn.”
“Chuyện này…”
“Cậu còn giữ chìa khoá của căn nhà đó không?”
“Tôi không giữ chìa khoá căn nhà đó. Chìa khoá nhà ở chỗ anh Thiên. Anh ấy chết rồi, vậy có lẽ chìa khoá được cảnh sát giữ lại.”
“Vậy cậu hãy đeo cái bùa hộ thân này bên mình đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.”
“Cái bùa hộ thân này liệu có tác dụng không?”
“Cậu có thể không đeo mà.”
“Tôi đeo. Tôi đeo chứ.”
Ngày 27 tháng 11 năm 2007, điều tra thông tin những người có tên trong danh sách của Tiêu Húc Nhật. Trong số đó có một người bị mất tích, người bị mất tích tên là Cát Tùng, hai mươi bốn tuổi, cậu ta là cô nhi, từ nhỏ đã được nhận nuôi bởi Âm Dương tiên sinh. Sư phụ của cậu ta từ chối tiếp khách, không chịu gặp mặt ai cả. Cát Tùng mất tích vào ngày 6 tháng 10 năm 2007. Trước khi bị mất tích, cậu ta được người ủy thác mời đến căn nhà ở đường Vương Gia Hạng để trừ ma. Vợ của cậu ta phát hiện cậu ta bị mất tích liền lập tức báo cảnh sát. Bên phía cảnh sát phát hiện rằng sau khi cậu ta rời khỏi căn nhà ở đường Vương Gia Hạng thì biệt tích, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về cậu ta cả.
Ngày 30 tháng 11 năm 2007, nhận lại ổ cứng camera giám sát của căn nhà ở đường Vương Gia Hạng, tiến hành sửa chữa và khôi phục dữ liệu.
Kèm file ghi hình 041200711301.avi.
Một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi dẫn theo một cậu thanh niên vào nhà. Người đàn ông đó ăn mặc giản dị, còn cậu thanh niên kia mặc bộ veston kiểu Tôn Trung Sơn, tóc vuốt keo, đeo một cái balo trên lưng. Cậu thanh niên đưa mắt quan sát xung quanh căn nhà, rút từ trong balo ra một cái la bàn, sau đó đi vòng quanh nhà. Cậu ta dừng chân trước mỗi phòng, quan sát cây kim gắn trên la bàn. Cây kim trên la bàn tự động xoay tròn, tần số góc của mỗi lần quay đều không giống nhau.
Người đàn ông chỉ dám đứng ở chỗ cửa nhà, không dám đi lung tung. Anh ta lên tiếng hỏi cậu thanh niên: “Sao rồi đại sư? Trong nhà này có phải có ma không?”
Cậu thanh niên trả lời: “Đích thực là có ma, vả lại không chỉ có một con.”
Người đàn ông lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu nhất định phải giúp tôi.”
Cậu thanh niên đó vừa cười vừa nói: “Anh cứ yên tâm giao nó cho tôi.”
Tạch…
Tivi tự động bật lên nhưng không bắt được tín hiệu nào cả, tivi cứ phát ra tiếng “xạt xạt”, nếu nghe kĩ lại thì như là tiếng nói của một ai đó vọng ra từ tivi, nhưng lại không nghe rõ được rốt cuộc người đó đang nói gì.
Người đàn ông và cậu thanh niên kia đều bị doạ sợ, nhưng cậu thanh niên kia có vẻ bình tĩnh hơn, không có thể hiện nỗi sợ ra bên ngoài.
Hai người đều không có tiến đến tắt tivi.
Cậu thanh niên kia rút từ trong balo ra một xấp bùa. Cậu ta dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó đem lá bùa đó dán trên tivi.
Có vẻ như lá bùa không có tác dụng.
Người đàn ông hỏi nhỏ: “Đại sư, có vẻ như lá bùa đó không có tác dụng.”
Vẻ mặt cậu thanh niên ngưng trọng: “Con ma này còn lợi hại hơn tôi tưởng, anh nép ra sau đi.”
Người đàn ông ra khỏi căn nhà đó.
Cậu thanh niên lại lấy thứ gì đó từ trong balo ra. Cậu ta đưa lưng về phía cửa, mặt cậu ta hướng về phía máy quay.
Camera này là loại cao cấp, quay phim khá là rõ nét.
Cậu thanh niên kia khẽ nhăn mặt, cậu ta ngừng tìm kiếm đồ trong balo. Sau đó chỉ thấy cậu ta nhếch môi cười lạnh, rút từ trong balo ra một cây kiếm nhỏ màu vàng đỏ.