“Hại chết mẹ? Mấy người đã làm gì?”
“Vương Đồng, chị đừng giả khờ nữa, chị mà không biết sao?”
“Tôi đúng là không biết anh em hai người đã làm ra chuyện gì.”
“Nếu mà không biết, hồi đó mẹ nhập viện, gọi điện cho chị thì chị làm ngơ không bắt máy, sau đó mẹ chết, chị hớn ha hớn hở chạy về đòi cha số trang sức của mẹ. Hai mắt chị khi đó cứ trừng trừng nhìn về phía này, làm như tôi không biết hả?”
“Tôi chẳng làm gì cả, ai mà có tâm địa đen tối như anh em mấy người chứ! Khối u lành tính, chỉ cần giải phẫu cắt đi là được, vậy mà lại đi lừa cha mẹ bảo là ác tính nên không chữa nữa, để mẹ phải nằm nhà chờ chết chỉ vì tiếc chút tiền viện phí.”
“Chút tiền viện phí? Sao chị không bỏ?”
“Tôi là phận gái đã theo chồng, cớ gì bắt tôi phải bỏ. Tôi đâu có giống các người, lấy tiền rồi lấy luôn nhà, còn dám làm ra chuyện như thế!”
“Người có ý đồ ấy là anh cả!”
“Khi ấy mày cũng đồng ý mà Vương Bân, mày đừng có giả đò làm người vô can nữa. Vương Đồng, cô cũng bớt diễn lại đi, cô tuy biết rõ việc ấy, nhưng không cản một tiếng, cũng có nói lại với cha mẹ đâu.”
Đùng!
“Á á á!”
“Á á á!”
“Tại sao… cha… cha…”
“Cha ơi! Con thật sự không biết gì cả, là do họ…”
“Cứu… cứu với… ông… ông đừng qua đây!”
“Á á á á á!”
Loảng xoảng!
Ngày 14 tháng 9 năm 2006, vội vàng đến chỗ của người ủy thác. File ghi âm 037200609141125.wav.
…
“… Không biết xảy ra chuyện gì mà ba anh em lăn đùng ra chết một lượt. Xe cứu thương đưa đi rồi, bảo là bị đột tử.”
“Theo em thấy đó là quả báo, ba anh em họ cư xử tệ bạc với cha mình, tang lễ thì làm sơ xài, lại còn tranh chấp nhà cửa nữa.”
…
Cót két, cót két!
Từng tưng tứng tưng!
Đùng đùng… ầm ầm!!!
“Less on three, shool…”
Lạch cạch…
“Cha ơi, bảo hai người bọn họ khe khẽ một chút, con không tài nào học được.”
“Em cũng muốn anh khe khẽ lại, anh mở cái máy cát sét như thế, em không thể tập trung đánh đàn được.”
“Vù…vù… xem máy bay của ta đây!”
Vù!
“Vương Bân, em ném nó đi đâu rồi?”
“Thôi thôi, không cãi nữa, không cãi nữa. Đồng Đồng, cha giúp con bê cây đàn qua phòng bên cạnh, con tập đàn bên ấy nhé. Tiểu Ngạn, con đóng cửa phòng lại là được rồi. Còn Bân Bân, qua đây, con cùng cha ra phòng khách chơi, chịu không nào?”
“Dạ được, con muốn chơi người máy!”
“Không được, nó là của anh.”
“Nhưng giờ anh đâu có chơi.”
“Không chơi cũng không cho em chơi, em làm hỏng chiếc xe hơi nhỏ của anh rồi.”
“Không phải em làm hỏng.”
“Đừng cãi nhau nữa. Tiểu Ngạn, con cứ đưa cho em chơi đi, hỏng thì cha mua cái khác.”
“Con cũng muốn đồ mới, con muốn búp bê mới.”
“Được rồi, được rồi, đứa nào cũng có đồ mới!”
“Cha là số một!”
“Cha muôn năm!”
…
Cạch!
Đùng!
“Gọi người đến cầu siêu đi.”
Ngày 15 tháng 9 năm 2006, cầu siêu cho Vương Ngọc Căn và ba người ủy thác. Kết thúc điều tra.
…
Trong file ghi âm cuối cùng, tiếng cười nói vui vẻ của bốn cha con và câu nói lạnh lùng của Diệp Thanh làm lòng tôi chùng xuống.
Di nguyện của Vương Ngọc Căn chính là những đứa con của ông trở lại như thời thơ ấu, sớm hôm kề cận, nương tựa ông, quây quần bên ông. Cho dù, do sự tham lam của ba đứa con mà vợ ông, cũng là mẹ tụi nó bị hại chết. Quá tức giận, có khả năng chính ông đã ra tay giết chết ba đứa con thương yêu nhất của mình, nhưng sau cùng, ông vẫn giữ hồn phách của chúng lại, cùng quây quần với mình như lúc xưa.
Tôi thở dài một hơi, tắt file ghi âm, gấp hồ sơ lại.
Cất hồ sơ xong, tôi mới phát hiện trong bộ hồ sơ lấy lần trước, còn sót lại một xấp mà mình chưa xem qua. Điều này khiến tôi hơi lo lắng. Trong những hồ sơ này, chắc chắn có rất nhiều manh mối liên quan đến chuyện của đám người Thanh Diệp, có thể còn liên quan đến những nguy hiểm mà tôi và bọn Tí Còi có khả năng gặp phải sau này. Nhưng với tình trạng hiện tại của thôn Sáu Công Nông, tôi không thể vào đó được thì làm sao lấy được hồ sơ mới đây? Trước đó cảm thấy chạy đi một chuyến rất dễ dàng, mỗi lần lại có thể lấy được vài bộ hồ sơ mới, nhưng bây giờ thì hay rồi, chỉ đành bó tay chịu trói.
Nhưng nỗi lo này vẫn chưa đến nỗi cấp bách.
Hôm sau, văn phòng nhận được một cuộc điện thoại truyền ra giọng nói đầy phẫn nộ:
“Con trai tôi đã đến đây tìm rồi đúng không? Các anh đã nói gì với nó?”
Tí Còi đang trực điện thoại, giọng nữ ở đầu dây bên kia nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ, Tí Còi đưa điện thoại ra xa lỗ tai, âm thanh vang lanh lảnh cả phòng. Tụi tôi ai cũng giật mình ngẩng đầu nhìn qua. Tí Còi nén cục tức xuống hỏi: “Cô là ai thế ạ?”
“Bành Đông Viên! Vợ trước của Đào Hải, Bành Đông Viên.”
Cô ta giới thiệu thân phận, giọng điệu vẫn đùng đùng giận dữ. Tôi đứng dậy, đưa tay về phía Tí Còi, sau khi nhận máy thì cất tiếng chào hỏi: “Bà Bành, “con trai” mà bà nói là Đào Chính phải không? Cậu ta đâu có đến tìm chúng tôi. Với lại thôn Sáu Công Nông hiện tại đang thi công, chắc hẳn đã phong tỏa rồi, cậu ấy cũng không thể đi vào được, có điều gì hiểu lầm ở đây chăng?”
“Không thấy nó đâu nữa. Nó đột nhiên về nước, sau đó thì lại không thấy đâu nữa. Trước khi về nước, nó đã hỏi tôi về việc căn nhà… tôi…”
Giọng nói của Bành Đông Viên lộ vẻ khủng hoảng bất an, tiếng nói cũng nghẹn ngào. Tôi giật mình: “Cậu ấy về lại nhà mà trước đây vốn của Đào Hải sao?”
“Có lẽ thế. Tôi cũng đến xem qua rồi, nhưng người ta không cho vào. Nó thì chẳng thấy đâu, liên lạc lại không được. Báo cảnh sát thì họ bảo có nhìn thấy nó đi ngang qua cổng khu dân cư mấy lần, sau đó không thấy nữa. Căn nhà đó… căn nhà đó có vấn đề phải không?” Bành Đông Viên bồn chồn hỏi.
Chuyện này tôi cũng không thể nói chắc được.
Toàn bộ thôn Sáu Công Nông chỗ nào chẳng có vấn đề, cái Tụ Âm Bồn ấy chắc chắn đã có biến rồi.
Huyền Thanh Chân Nhân đã từng nói, cái Tụ Âm Bồn đó sẽ tự bỏ đi. Nói không chừng là đi rồi? Còn Đào Hải chết ở trong ấy, bây giờ ra sao?
Tôi mải suy tư những chuyện này mà quên mất việc trả lời Bành Đông Viên. Trong lúc tôi trầm ngâm, bà ta cũng chẳng nói thêm được gì, im lặng hồi lâu rồi đột ngột gác máy.
Tôi trao đổi với đám Tí Còi một lát, cả bọn cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Gã Béo nói: “Nếu vậy… chỗ Tiểu Cổ có thể quản lý camera giám sát nhỉ?”
Tiểu Cổ là viên cảnh sát trẻ trực thuộc đồn công an khu quản hạt, thường qua lại với Phòng Giải tỏa Di dời của chúng tôi, đã giúp chúng tôi điều tra một số việc.
Sau vụ Trần Dật Hàm dính líu vào chuyện có liên quan đến Diệp Thanh, chúng tôi cũng không dám làm phiền Tiểu Cổ nữa. Một mặt là do Tiểu Cổ không hiểu sự tình ở phòng nghiên cứu Thanh Diệp, cậu ta là một người ngoài cuộc. Mặt khác thì cấp bậc của Tiểu Cổ thuộc hàng thấp nhất của Bộ Công an rồi, cho nên khi tiến hành điều tra sẽ không thuận tiện như Cục trưởng Trần Dật Hàm. Còn cả Phòng Di dời bên chúng tôi đang rơi vào trì trệ, vì thế cũng chẳng có công việc gì liên quan mà cần phải làm phiền Tiểu Cổ cả.
Chợt Trần Hiểu Khâu chủ động đưa ý kiến: “Hay tìm chú út của em đi.”
“Tôi thấy vẫn nên hỏi Tiểu Cổ một tiếng. Chúng ta muốn tìm người thì cũng phải tìm đến chỗ giám sát của thôn Sáu Công Nông, lúc đó Tiểu Cổ chắc chắn là sẽ tham gia. Lúc này lỡ như có chuyện gì…”
Tí Còi nói chưa hết câu chúng tôi đều hiểu được hàm ý của cậu ta. Hiện tượng kỳ bí này có liên quan đến cái Tụ Âm Bồn, nếu Tiểu Cổ điều tra về Đào Chính, nói không chừng tự lôi mình vào bên trong sự tình ở Thôn Sáu Công Nông mất.
Gã Béo ngay lập tức nhấc điện thoại lên, gọi qua chỗ của Tiểu Cổ. Nói bóng gió xa gần cả buổi, rồi mới khéo léo tỉ tê trình bày, sau đó dần hỏi cậu ta đến đoạn video giám sát kia.
“Không biết Tiểu Cổ nghe có hiểu hay không nữa.” Quách Ngọc Khiết nghe Gã Béo nói chuyện với Tiểu Cổ, cứ như là lạc vào một vùng mù sương vậy. Tí Còi lắc đầu: “Hiểu cũng vô dụng, nếu như là cấp trên giao xuống, còn có thể không làm sao?”
“Vẫn nên nói với chú út của em một tiếng đi.” Trần Hiểu Khâu quả quyết nói, không hề có giọng điệu đâm thọc kiểu “Thấy chưa, em đã sớm nói rồi” gì cả mà lầ kiểu giải quyết việc chung.
Suy nghĩ về việc cái Tụ Âm Bồn, Trần Dật Hàm là người biết chuyện, đúng ra cũng nên nói với anh ta một tiếng, nhân tiện nhờ anh ta giám sát kĩ thôn Sáu Công Nông, để tránh xuất hiện thêm một La Giang Nhạn nữa.
Sau khi Trần Hiểu Khâu gọi điện xong quay trở lại thì Tiểu Cổ cũng gửi đoạn video giám sát qua cho chúng tôi.
Sau khi biên tập lại nội dung ổn thỏa, vừa chiếu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài màn hình đi vào.
Tôi vừa nhìn thấy người đó, mắt đứng cả tròng. Gã Béo run lẩy bẩy hỏi: “Anh Kỳ, mắt em bị hoa phải không? Sao… sao trên thân một người mà… mà…”
“…Đu cả một đống người…”
Tôi bổ sung câu nói nửa chừng của Bã Béo.