Đọc truyện Full

Chương 342: Mã số 015 – Nhiễm trùng đường tiết niệu (4)

“Cái này… Hình như tôi từng thấy qua ở đâu đó tin tức là có người phỏng đoán rằng cô Công chúa Vân Châu này thực ra chết do suy thận… Hôm ấy đi tham quan phủ Công chúa, trong đoàn du lịch có một đứa trẻ đã hỏi câu này, Công chúa Vân Châu có phải cũng giống như những vị Công chúa độc ác, tàn nhẫn trong những chuyện cổ tích không… Cũng chính đứa trẻ đó, tôi có nghe những hành khách khác nói rằng, trong giờ hoạt động tự do, không tìm thấy nhà vệ sinh, đứa trẻ đó nhịn không được, chạy đến phía sau cây để đi vệ sinh tại đó luôn…”

“Ý anh là anh nghi ngờ do đứa trẻ đó đã có những hành động, lời nói xúc phạm đến Công chúa nên người trong cả đoàn du lịch mới bị nguyền rủa sao?”

“Cái khả năng này cao lắm chứ. Anh thử nghĩ lại nguyên nhân tử vong của những người đó xem… Quá kì lạ, đúng không? Họ có lẽ không phải mắc bệnh gì, mà là đụng phải ma rồi. Chuyện này tôi chưa có nói với bên phía cảnh sát, nhưng rất có thể nguyên nhân là đây.”

“Ừ. Vậy còn ngày thứ ba của chuyến du lịch thì sao?”

“À… Ngày thứ ba thì vẫn còn ở Vân Bắc, ban ngày tham quan du lịch ở Vân Bắc, leo núi Thương Vân, dùng cơm trưa tại một sơn trang ở lưng núi, còn buổi chiều thì xuống núi. Giữa chừng thì đoàn du lịch có chia làm hai nhóm, một nhóm thì quyết định leo núi, còn một nhóm thì ngồi cáp treo để lên núi. Núi Thương Vân chia thành ba đoạn đường, đoạn đường thứ nhất là đến sơn trang ở giữa lưng núi, mọi người đều đi chung với nhau. Chặng đường thứ hai thì nếu ai chịu được thì có thể tiếp tục leo núi đi lên, còn nếu ai không chịu được thì có thể ở lại khu nghỉ giải lao của sơn trang giữa lưng núi này. Chặng đường thứ hai này thì ai cũng quyết định leo lên, còn chặng đường thứ ba thì có vài người không leo lên tiếp. Tôi là người dẫn theo cả đoàn, ngoại trừ chặng đường leo núi thứ ba ra thì tôi luôn theo sát những hành khách leo núi trong hai đoạn đường trước. Đoạn đường thứ ba thì chúng tôi ngồi cáp treo để đi lên. Nếu mà chia nhóm như vậy thì cũng không có mối liên hệ nào giữa những người bệnh và những người không bị bệnh cả. Sau khi tham quan xong núi Thương Vân thì chúng tôi ngồi xe đến Huyện Cẩm, tham quan đền thờ họ Sở, lúc này thì không có giờ hoạt động tự do. Tối hôm đó qua đêm ở khách sạn gần đấy. Ngày thứ tư khởi hành đi Thành Cẩm ở gần đó. Lịch trình của ngày thứ tư khá nhẹ nhàng, chúng tôi đi tham quan một vòng phố ăn vặt, sau đó thì đến tham quan thảo cầm viên, rồi còn đi xem thành cổ. Buổi trưa thì dùng cơm trưa ở gần khu thành cổ đó, buổi chiều thì đi chèo thuyền ở hồ Thánh Tâm, mua quà lưu niệm, đặc sản ở phố đi bộ, đến buổi tối thì quay về khách sạn, dùng cơm tối tại khách sạn. Trong suốt cả quá trình này thì có rất nhiều thời gian hoạt động tự do, tôi cũng không biết từng hành khách đã làm những gì trong thời gian đó.”

“Vậy hai ngày này không xảy ra chuyện gì bất thường sao?”

“Không có.”

“Còn ngày cuối thì sao?”

“Ngày cuối thì chúng tôi ngồi bè thăm quan sông Minh Lục, xem phong cảnh ở hai bên bờ, cũng có câu cá, rồi chụp hình, sau đó còn ăn những món ăn đặc sản ở đấy nữa. Còn buổi chiều thì đi đến xưởng khoáng sản ở Vân Phường… Cái đấy… chỗ này chính là chỗ tiêu tiền… Có người thì mua những vật làm bằng ngọc thạch, còn có người thì không mua gì cả. Cả buổi chiều đều chỉ tham quan ở đó thôi. Cũng không phải là không có gì để chơi, mọi người có thể trải nghiệm thử cảm giác khai quật khoáng sản, chỉ chơi trong một khu vực nào đó thôi, cầm cây búa nhỏ đập vào đá để khai quật. Kế bên có một tiệm trà, có biểu diễn hát kịch, biểu diễn về phong tục tập quán của nơi đó, cũng khá đặc sắc. Hừm… Đêm cuối cùng thì sau khi dùng cơm tối xong, chúng tôi đi xem biểu diễn văn nghệ, thể loại múa hiện đại, tên là “Khai thiên”, khán giả cũng đâu phải chỉ có hành khách trong đoàn, còn có rất nhiều người khác cũng đến xem nữa. Sau đó thì chúng tôi ngồi xe du lịch đến sân bay bãi biển ở phía bờ nam của Vân Châu. Chúng tôi không tắm biển mà chỉ ngắm cảnh mặt trời mọc trong sân bay thôi, rồi lên máy bay quay về Dân Khánh.”

“Vậy suốt cả quá trình ngồi trên xe du lịch đến sân bay có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, không có gặp phải chuyện gì cả. Chúng tôi còn đến sân bay sớm hơn dự kiến nữa, đỗ xe rồi chờ trong bãi giữ xe một lát.”

“Trước đó chúng tôi có nghe một vị hành khách nói qua rằng, lúc đó thì những hành khách trên xe đều đã ngủ say hết, anh và tài xế cũng ngủ luôn sao?”

“Khi đến bãi giữ xe thì tôi và tài xế có chợp mắt một lát. Tôi nhìn thấy họ đều đang ngủ nên không có kêu họ dậy.”

“Vậy ý anh là cả đêm đó, anh và tài xế không có ngủ đúng không?”

“Đương nhiên rồi!”

“Vậy bữa cơm tối và buổi biểu diễn văn nghệ đó, anh và tài xế có đi chung không?”

“Không có. Muốn xem buổi biểu diễn văn nghệ thì phải mua vé. Tôi và tài xế chắc chắn sẽ không vào xem. Bữa cơm tối thì…”

“Bữa cơm tối đó làm sao?”

“Bữa cơm tối đó là bữa ăn chung cuối cùng của đoàn, bọn họ ăn uống với nhau rất vui vẻ, tôi và tài xế thì ăn riêng. Chúng tôi ăn khá trễ, vì phải đi lấy vé xem biểu diễn văn nghệ trước, rồi còn phải làm xong thủ tục nữa, hai người chúng tôi đợi đến khi họ vào xem văn nghệ rồi mới đi ăn.”

“Vậy hai người cũng dùng cơm tối trong nhà hàng đó sao?”

“Cái này thì chắc chắn là không rồi, hai người chúng tôi ăn ở tiệm cơm kế bên nhà hát.”

“Vậy suốt trong cả chuyến du lịch có xảy ra chuyện không vui gì không?”

“Hả? Cái này thì… Hai đứa trẻ kia hơi quấy phá… Rồi có một hành khách thì bị cảm, tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện, chắc không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Vậy theo như những gì mà anh nhớ ra thì nguyên nhân gây ra cái chết của những nạn nhân này là do chuyện của cô Công chúa kia sao?”

“Đúng vậy. Ngoại trừ chuyện đó ra thì cũng không… Ủa…”

“Anh lại nghĩ ra được gì à?”

“Chính là cái hôm leo núi Thương Vân… Ở Vân Châu thì núi Thương Vân khá nổi tiếng, có truyền thuyết về thần tiên gì đó. Trên đỉnh núi Thương Vân còn có một cái bàn thờ thờ thần núi, cũng được xem như là một địa điểm tham quan. Người dân nơi đó nói rằng khi lên đến đỉnh núi, nhìn thấy bàn thờ thần núi thì phải vái lạy, nếu có mang theo nhang thì phải đốt nhang cho thần núi. Ở gần đó cũng có người bán nến thơm, nếu như thích thì có thể bỏ tiền ra đốt một cây nến thơm để lên bàn thờ, còn nếu không thích thì chỉ cần vái lạy thôi cũng được. Lúc chúng tôi lên đến đỉnh núi, ngoại trừ tôi ra thì còn có đến sáu hành khách khác, một cặp tình nhân, bốn người còn lại đều là thanh niên trẻ tuổi cả, trước đó đều không quen biết nhau. Bốn bọn họ đều là người trẻ mà, không chịu vái lạy… Vẻ ngoài của cái bàn thờ thần núi cũng không được tốt lắm…”

“Cũng giống như chuyện xảy ra ở phủ Công chúa, anh cảm thấy là do họ đã xúc phạm thần núi, vì vậy mà bị nguyền rủa sao?”

“Những chuyện như vậy, ai mà dám chắc được chứ… Có vái lạy vẫn tốt hơn… Người dân ở nơi đó thấy chúng tôi không chịu lạy, họ cũng khá khó chịu. Nhưng mà những người không chịu lạy cũng đâu phải chỉ có họ đâu… Aiz… Cái này thì ai dám chắc được chứ…”

“Trong mấy ngày đó thì những hành khách trong đoàn còn từng làm việc gì mà anh cảm thấy là đã xúc phạm đến người khác nữa không?”

“Chắc là hết rồi… Chắc là… Chỉ có hai chuyện này thôi. Những chuyện khác thì… Cũng không có những việc như là khắc chữ lên tường, xả rác bừa bãi. Đoàn lần này tính tình khá tốt.”

“Nếu như anh còn nghĩ ra được gì đó thì phiền anh hãy lập tức liên lạc với chúng tôi.”

“Được được. Vậy hôm nay chỉ có như vậy, còn cái đó…”

“Đây là nửa còn lại của số tiền thù lao.”

Xoạt… Xoạt… Xoạt… Xoạt…

“Ha ha, cám ơn!”

Ngày 15 tháng 9 năm 2002, phân tích file ghi âm. Kèm file ghi âm 01520020903G.wav.

“Ma Cô à, hiệu suất làm việc của anh cũng quá tệ rồi.”

“Cái này đâu thể trách tôi được. Tôi phân tích nửa ngày rồi mới phân tích được đoạn này.”

“Mở ra để nghe thử.”

Click!

[… Xạt xạt… Xạt xạt…]

Click!

“Ngoại trừ tạp âm ra thì hình như tôi không nghe được tiếng gì khác nữa.”

“Tôi nghe được rồi.”

“Tiếng gì vậy?”

“Tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp đó.”

“Cậu có thể giải thích một cách dễ hiểu hơn không?”

“Gã Khờ, anh đã từng nấu ăn chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì mau đứng sang một bên. Cái tiếng này giống như cái tiếng nhào nặn thịt xay, thịt sống lúc nấu nướng đấy, cái tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp.”

“Đây là thứ tiếng gì chứ?”

“Tiếng này phát ra từ bên trong cơ thể của Võ Văn Phương sao?”

“Tôi cũng không biết nữa. Tiếng động này quá nhỏ, xém tí nữa là tôi bỏ lỡ luôn rồi. Khó khăn lắm tôi mới nghe được.”

“Ý của anh là có thứ gì đó đang bóp chặt nội tạng của Võ Văn Phương sao?”

“Cũng khá giống tiếng nhào nặn thịt sống, nhưng nếu như cậu nói là bóp chặt nội tạng… Lúc cậu nhai thịt sống thì tiếng động phát ra cũng gần giống như vậy.”

“Vậy rốt cuộc thứ đó là gì vậy?”

“Cậu có hỏi tôi thì tôi cũng không biết.”

Ngày 15 tháng 9 năm 2002, liên lạc với người uỷ thác. Kèm file ghi âm cuộc gọi 200209151329.mp3.

“Chào cô Võ.”

“Chào anh… Các anh… Các anh đã điều tra được gì sao?”

“Chúng tôi có nghĩ đến một chuyện. Cô hãy nhớ lại xem, trong suốt cả chuyến du lịch thì trong đoàn có ai đã làm chuyện gì có lỗi không? Hoặc nói đúng hơn là xúc phạm đến người khác.”

“Chuyện có lỗi sao? Có một đứa trẻ đi tiểu tiện ngay trong khu du lịch luôn, tôi chỉ nhớ được có chuyện này thôi, nhưng mà cậu bé kia… Chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu đúng không? Mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà, vả lại đi tiểu tiện ở sau cây, ở đó có một sân cỏ…”

“Ngoài chuyện này ra thì không còn chuyện gì khác nữa sao?”

“Hết rồi… À… Có một người… Có một cậu thanh niên, khoảng hai mươi mấy tuổi, hình như cậu ta đi chơi không được vui lắm. Chúng tôi đến vài khu du lịch mua sắm, có người bám theo cậu ta để giới thiệu sản phẩm gì đó. Hình như cậu ta có tự mở cửa hàng kinh doanh, cậu ta nói với chúng tôi là giá gốc của những món hàng này khoảng vài đồng thôi. Nếu là lúc bình thường thì gian thương cũng chỉ bán khoảng mấy chục đồng thôi, còn khi đến khu du lịch thì người ta lại bán với giá mấy trăm đồng, đây là một chiêu trò lừa đảo, còn có những người bán dám ép buộc khách du lịch mua nữa… Cậu ta… Thái độ của cậu ta khá ngạo mạn…”

“Ý cô muốn nói là rất có thể trong mấy ngày đó cậu ta đã đắc tội với người khác sao?”

“Có lẽ là vậy… Nhưng cái này chắc cũng không có gì to tát đâu nhỉ? Chúng tôi cũng không ở yên một địa điểm tham quan quá lâu, vả lại nhiều người xảy ra chuyện mà… Cậu ta không ở bệnh viện, hiện giờ cậu ta không có nằm viện.”

“Vậy kết quả kiểm tra của cô thì sao?”

“Không có… Không có gì cả… Không kiểm tra được gì cả… Tôi… Tôi rất sợ… Hu… Tôi rất sợ… Đã tiểu ra máu rất nhiều ngày rồi…”

“Cô Võ, cô hãy bình tĩnh lại đã. Chúng tôi còn một vài chuyện muốn hỏi cô.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full