Đọc truyện Full

Chương 410: Bad end (1)

Ánh mắt đáng thương tội nghiệp của cô bé cũng không làm lay động được Vương Di Quân, tôi có thể cảm nhận được trạng thái của cô ta vẫn là loại trạng thái như đang chơi trò chơi.

Cô ta không thèm suy nghĩ đã đáp ứng luôn.

A Đóa trên mặt lập tức nở nụ cười: “Chị ơi, em lạnh quá, chị có thể tìm cho em một bộ quần áo được không?”

Vương Di Quân gật đầu, đang định quay lại thì phát hiện khóa cửa không mở được nữa. Cô quay người đi về phía những hộ gia đình khác ở tầng đó, nhưng tất cả cánh cửa đều đang khóa. Vương Di Quân rất tiếc nuối, lướt qua từ bên người A Đóa đi xuống lầu.

Tầm nhìn của A Đóa vẫn luôn đi theo Vương Di Quân, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, ánh mắt kia cũng rất hồn nhiên trong sáng. Lúc Vương Di Quân đi ngang qua, cô bé cũng quay đầu, xoay mình theo, ánh mắt tiễn Vương Di Quân xuống lầu.

Chuyện này nếu đổi thành NPC trong trò chơi thì là một cảnh rất bình thường. Nhưng đổi thành hoàn cảnh trong hiện thực, nghĩ đến cái chết của Vương Di Quân, thì cái cô bé tên A Đóa này khiến tôi có một loại cảm giác rùng mình ớn lạnh.

Tôi không hề thấy trên người nó có âm khí. Điều này làm cho tôi không thể không thay đổi suy đoán trước đó.

Tôi vốn suy đoán rằng, cái thứ ấy có lẽ thực sự là một hệ thống nào đó, là cái loại giống như trong tiểu thuyết ấy, kết hợp những hiện tượng quái dị trong hiện thực với trò chơi. Tình huống của Thiên Nhất Chân Nhân cũng chẳng phải là như thế sao? Nhưng mà cô bé này… cũng là lão yêu quái như Thiên Nhất Chân Nhân ư? Hay chỉ là một nội dung nào đó do chính cái thứ ấy “sáng tác” ra?

Vương Di Quân thì không suy nghĩ về vấn đề của cái thứ kia như tôi, cô ta đi xuống lầu rồi thử mở từng nhà một, nhưng mãi cho đến tận tầng một cũng vẫn không có cánh cửa nào có thể mở ra được. Nhà của Vương Di Quân ở tầng trên cùng. Cho nên cô ta đã thử hết toàn bộ những căn hộ trong tòa nhà này rồi. Cả cái cánh cửa lớn của tòa nhà cũng khóa chặt. Đây hoàn toàn là một không gian khép kín.

Nhưng tất cả những điều ấy cũng không làm Vương Di Quân sợ hãi, cô ta thậm chí cũng không chút nản lòng, thử lại một vòng nữa từ tầng một đến tầng cao nhất.

Sau khi vẫn thất bại, Vương Di Quân mới bắt đầu nghi ngờ, lầm bầm một mình: “Không phải làm như thế này ư?”

A Đóa đang đứng ở cầu thang tầng cao nhất.

Vương Di Quân đi về hướng của A Đóa, hỏi: “Quần áo ở đâu?”

Cô bé lộ vẻ kinh ngạc, giống như những người thật khác. Cô bé nhìn Vương Di Quân rồi hỏi ngược lại: “Trên người chị chẳng phải là có quần áo sao?”

Tim đôi đập mạnh một chút.

Vương Di Quân thế mà lại như hiểu ra, lột hết đồ ngủ của mình đưa cho A Đóa.

Cô ấy mặc cả đồ ngủ lẫn đồ bó mùa thu, khi cởi đồ ngủ ra cũng chẳng có chút do dự gì, mà còn mang dáng vẻ chán nản, hình như đang chán chính mình vì sao không nghĩ ra chủ ý này sớm hơn vậy.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cô bé A Đóa này trước đó đã nói “tìm” cho nó quần áo mà. Hay là tôi chỉ đang bới lông tìm vết?

Tôi nhìn A Đóa kĩ càng một lượt, vẫn không phát hiện ra cô bé có chỗ kì lạ nào. Hoặc là nên nói rằng, bản thân nó, toàn bộ nó và sự xuất hiện của nó đều đã kì lạ rồi.

A Đóa mặc đồ ngủ lớn hơn một số nên nhìn có chút buồn cười, trên mặt hiện ra nụ cười đầy hạnh phúc.

Cô bé lại nói: “Chị ơi, em đói, chị có thể kiếm được thức ăn cho em không?”

Vương Di Quân lại đồng ý như cũ, giống lần trước thử mở từng cái cửa một mà không biết mệt nhọc.

Lúc xuống đến tầng ba, cô nghe thấy ở phía trên có tiếng một bé gái khóc ré lên và tiếng chửi bới thô lỗ của một người đàn ông.

Vương Di Quân không cảm thấy sợ hãi, trái lại còn rất hưng phấn quay người xông thẳng lên tầng trên.

A Đóa bị ngã ở bậc thang nằm giữa tầng trên và tầng dưới, bộ đồ ngủ bị kéo rách, không đủ che người.

Vương Di Quân ngửa đầu lên nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đang đứng trên bậc thềm của tầng trên cùng.

Ông ta đang cầm bình rượu, sau khi hớp một hơi xong liền ném bình rượu xuống, trúng vào người của A Đóa. Cô bé đau đớn hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở. Ông ta chửi bới một chập rồi quay người bỏ đi.

Vương Di Quân chạy đến xem A Đóa trước, cô bé chỉ biết khóc, hỏi gì cũng không trả lời. Cô ta liền trực tiếp không thèm hỏi nó nữa, lên lầu tìm người đàn ông kia. Ông ta đi rất chậm, hình như là một gã nát rượu, Vương Di Quân đã nhìn thấy cái bóng của ông ta. Người đó đi thẳng một mạch đến cuối hành lang, xuyên qua tường rồi biến mất.

Vương Di Quân nở nụ cười, bước vội đến trước bức tường đó, một tay bật đèn pin soi lên tường, một tay còn lại kĩ càng mò mẫm tìm kiếm. Nhưng cô ta đã phải thất vọng khi phát hiện ra… chỗ này không có gợi ý.

Vương Di Quân trở lại khoảng trống giữa hai tầng lầu, A Đóa đã đổi tư thế, ngồi bó gối trên nền nhà.

“Em không sao chứ?” Vương Di Quân hỏi lại câu đã hỏi trước đó.

A Đóa lần này đã có phản ứng, cô bé lắc đầu, đưa tay chùi nước mắt.

Vương Di Quân cũng không thật lòng quan tâm đến tình trạng của A Đóa, cô ta hỏi: “Người vừa nãy là ai?”

“Là cha em.” A Đóa khe khẽ đáp.

“Ông ta có phải đã chết rồi không?” Vương Di Quân hỏi thẳng.

A Đóa rơi nước mắt, “Ông ấy uống rượu say, ngã chết rồi. Nhưng mà…”

“Nhưng ông ấy tuy đã biến thành ma rồi vẫn không buông tha em?” Vương Di Quân không đợi được mà tiếp lời, lại hỏi: “Phải làm thế nào mới cứu được em?”

A Đóa ngẩng đầu lên: “Chị ơi, em lạnh quá.”

Vương Di Quân bối rối.

Chiếc áo ngủ trên người của A Đóa đã rách nát hết rồi, thân thể nhỏ bé đang run lên cầm cập. Trên người cô giờ chỉ còn một chiếc áo bó sát vào người. Cô từ lúc bắt đầu đến giờ cũng không cảm thấy lạnh.

Vương Di Quân cắn răng, quyết định cởi chiếc áo bó sát ra, nhưng lại phát hiện quần áo tựa như dính chặt vào da, không cách nào cởi ra được.

Vương Di Quân thở dài một hơi, nói: “Bây giờ chị đi tìm quần áo cho em.” Nói xong, lại tự thì thầm: “Lần này có lẽ có thể mở cửa được rồi.”

A Đóa lần nữa lại bày ra bộ mặt đầy ngạc nhiên ra hỏi: “Tại sao phải tìm quần áo?”

Vương Di Quân nghe không hiểu.

Cô bé rúc đầu vào ngực của cô, cọ lên người cô rồi hạnh phúc trầm trồ: “Ôi… dễ chịu quá đi, chị ơi, người chị ấm lắm.”

Vương Di Quân không những không từ chối, thậm chí còn không quên tự nói thầm: “Như vậy là qua màn rồi nhỉ?”

Tôi ở bên cạnh sốt ruột muốn đổ mồ hôi hột. Sự tình phát triển càng ngày càng xấu đi. Tôi không chạm vào được Vương Di Quân, bèn đưa tay qua kéo A Đóa. Nhưng tay tôi cứ như chạm vào một tầng không khí bị ngưng đọng vậy, hoàn toàn không thể chạm vào A Đóa được.

“Chị ơi, người chị thật ấm.” A Đóa vẫn líu ríu.

Còn Vương Di Quân thì không chú tâm nói: “Ừ. Thi thể của cha em mai táng ở đâu vậy? Á…”

A Đóa đưa tay lên sờ vào quần áo của Vương Di Quân, bàn tay bé nhỏ lạnh cóng khiến cô phải hít ngược vào một hơi, rùng mình ớn lạnh.

“Thi thể của cha em?” A Đóa khe khẽ hỏi lại

“Đúng, thi thể của cha em ở đâu?” Vương Di Quân nhanh chóng hỏi.

“Ha ha ha…” A Đóa bật cười, tiếng cười của một bé gái vốn ngọt ngào đáng yêu, nhưng trong hoàn cảnh này, đề tài này, khiến cho tiếng cười ấy trở nên âm u đáng sợ.

Vương Di Quân lúc này mới cảm thấy điều gì đó khác thường.

“Thi thể của cha em cũng rất ấm áp. Nhưng rất nhanh đã lạnh cóng rồi.” A Đóa từ trong lòng của cô ngẩng đầu lên thật thà thơ ngây nói.

Vương Di Quân muốn động đậy, lại phát hiện thân thể mình đã cứng đơ, không còn khống chế được nữa.

Tôi ở ngay bên cạnh căn bản không giúp được gì, chỉ có thể trợn hai mắt lên nhìn thân thể của Vương Di Quân dần dần nổi lên những vết tích do bị lạnh cóng. Một luồng hơi lạnh thấu xương trên người A Đóa không ngưng xâm nhập vào cơ thể Vương Di Quân, đau đơn như kim châm đâm vào da thịt và nội tạng. Rất nhanh, cảm giác đau đơn ấy chuyển thành tê dại.

Trên mặt Vương Di Quân cuối cùng cũng đã lộ vẻ kinh hãi.

A Đóa nghiêng đầu hỏi, “Chị ơi, chị muốn nói gì?”

“Là tôi chọn sai sao? Không nên tiếp nhận nhiệm vụ của cô…” Vương Di Quân hoảng loạn bất an, “Cô mới là boss, vừa nãy cha của cô…”

A Đóa lại cười ha ha, “Chị ơi, chị nói gì kì lạ vậy?” Con bé ôm chặt Vương Di Quân như ôm con búp bê mình yêu quý nhất, “Chị ơi, chị thật sự rất ấm. Đừng có nhanh chóng lạnh đi nhé.”

Tầm nhìn của Vương Di Quân mờ mịt lại.

Một dòng chữ nhảy ra:

Bad end!

Hình ảnh cuối cùng mà Vương Di Quân thấy được lúc còn sống chính là hàng chữ này, cùng với trong bối cảnh là hình ảnh mờ mờ của A Đóa đang ôm lấy cô.

Ý thức của cô ấy dần dần đóng băng theo thân thể, trong lòng phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng sự dày vò này vẫn cứ đang tiếp tục.

Tôi không dám quay đầu, không cách nào nhìn thẳng vào cảnh tượng ấy. Thứ mà Vương Di Quân nhìn thấy vẫn chỉ là những hình ảnh mơ hồ, còn cái tôi thấy là một cảnh tưởng hãi hùng không thể chân thực hơn.

Vương Di Quân đóng băng thành một cây kem, trên thân còn đọng lại một lớp tuyết khá dày, cả người chỉ còn có thể nhìn ra dáng vẻ hình con người. A Đóa đứng dậy, vết thương do giá rét trên người biến mất, hai má mang theo những vệt đỏ hây hây, lẩm nhẩm bài đồng dao, tung tăng nhảy chân sáo xuống dưới lầu. Dáng vẻ ấy không khác lắm so với lúc Vương Di Quân giết chết Thiên Nhất Chân Nhân.

Khi A Đóa biến mất, tôi nghe thấy trong đêm một âm thanh thoang thoảng, hình như có nhà nào đó còn đang xem tivi.

Bên cạnh thi thể của Vương Di Quân, từ trong hư không hiện ra một thân ảnh khác của Vương Di Quân. Cô ta ngồi co ro trong góc, hai mắt đờ đẫn thất thần.

Trong tầm mắt của cô hiện ra một cái đồng hồ đếm ngược, thời gian là một năm. Phía dưới là ảnh động trong hoạt hình: một hình người que vẽ bằng những nét vẽ đơn giản đang cầm gậy tiếp sức và làm động tác chạy.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full