Hình ảnh này chỉ dừng lại khoảng hai giây đồng hồ, sau đó thì người đàn ông và con chuột giống như cái bóng đang bị ánh nắng chiếu vào mà từ từ tan biến. Trên sofa chẳng còn lại gì cả, đống đồ ăn rơi rớt trên bàn cũng giống như tuyết tan thành nước, trở thành một vũng chất lỏng trong suốt.
Cạch!
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiếng mở cửa và giọng Ngô Linh cùng xuất hiện bên ngoài ống kính.
“Chúng tôi vừa gặp phải một thằng cha không đơn giản chút nào.” Diệp Thanh bình tĩnh trả lời, nhưng trong giọng nói đã lộ nét lạnh lẽo.
“Do người làm sao?” Ngô Linh hỏi.
“Nhìn thì không thể biết rõ. Nếu không phải người thì chính là ma.” Diệp Thanh lại hỏi, “Đổng Phong thế nào?”
“Không ổn lắm.” Ngô Linh đáp.
Hình ảnh thay đổi.
Trong phòng ngủ, người thanh niên đã khác hẳn lúc trước. Anh ta gầy tong teo như que củi, cơ bắp trên người không hiểu sao đều biến mất, phần đầu hóp lại chỉ còn da bọc xương, bụng xẹp lép, gân cốt xương xẩu nhô hết cả ra. Dưới da có thể nhìn thấy huyết quản và vết tích có thứ gì đó đang chảy bên trong. Hình dạng của huyết quản giống như một chiếc ống hút khi hút đồ uống đã sắp hết vậy, bên trong ống hút chỉ còn lưu lại từng đoạn, từng đoạn chất lỏng tách biệt nhau. Nhưng đây không phải là thức uống, mà là máu. Liên tưởng đến điểm này rồi nhìn lại bộ dạng của người thanh niên thì càng khiến cho người ta hãi hùng hơn.
“Đói… quá…”
“Đút cho anh ta ăn thử xem.” Diệp Thanh nói, “Đồ truyền dịch đâu?”
Lưu Miểu đi lấy nước và cháo vào.
Người thanh niên vừa được đút nước vào thì lập tức nôn ra. Đút cháo vào cũng giống như thế, đều không thể trôi vào trong dạ dày được.
Ngô Linh xách dụng cụ truyền dịch tới, đâm vào cho anh ta.
Dịch vừa được truyền vào trong cơ thể thì người thanh niên liền nôn mửa dữ dội, tựa như nôn hết dịch đang truyền vào huyết quản ra ngoài bằng đường cổ họng vậy.
Đính Đoong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Màn hình lại thay đổi.
Một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đứng trước cửa, chiếc áo choàng trên người trông rất lộng lẫy. Mặt của Huyền Thanh Chân Nhân hoàn toàn không bị che mờ, khuôn mặt của ông hiện rõ trên màn hình. Thần thái thong dong trên khuôn mặt ấy lại không mấy tương xứng với cách ăn mặc xa hoa kia.
Cửa chính mở ra.
“Các cậu gặp phải ma chết đói rồi sao?” Huyền Thanh Chân Nhân buông lời trêu đùa, nhưng thoắt một cái nét mặt đã chuyển sang vẻ nghiêm túc, “Sao rồi? Tình hình rất tệ à?”
“Tình huống có chút giống như bị ma đói quấn thân, nhưng cũng không giống lắm.” Diệp Thanh trả lời.
Màn hình quay trở lại phòng ngủ.
Lát sau, một đám người đi vào.
Vừa nhìn thấy bộ dáng của thanh niên, Huyền Thanh Chân Nhân liền thở hắt ra một hơi lạnh rồi nói, “Ôi trời… Các cậu nói đây mới là ngày thứ ba hả?”
“Đúng. Chúng tôi chỉ ngăn được hai bữa ăn của anh ta. Trên thực tế, anh ta chỉ mới ăn một ít món, khoảng một nửa suất ăn thì đã trở nên như vậy rồi.” Diệp Thanh trả lời.
Huyền Thanh Chân Nhân đứng trước mặt người thanh niên, quay lưng lại với ống kính, chỉ có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh hỗn loạn rì rà rì rầm của ông ấy. Mỗi một âm tiết đều hỗn tạp với nhau, khiến người ta hoàn toàn không nghe ra được ông ấy đang đọc cái gì.
“Hừ…hừ…” Người thanh niên phát ra tiếng rên rỉ.
Huyền Thanh Chân Nhân buông hai tay xuống, lắc đầu rồi thở dài: “Không được rồi, đã quá trễ rồi.”
“Nếu đã thế…” Diệp Thanh mở miệng.
Người thanh niên đang bị Huyền Thanh Chân Nhân che khuất bất chợt trở mình, khuôn mặt hốc hác teo tóp hiện ra trên màn hình.
“Đứng lại!” Huyền Thanh Chân Nhân la lên một tiếng, từ trong tay áo choàng rộng thùng thình rút ra một cây phất trần, phẩy mạnh một cái.
Trong màn hình, trên cửa sổ sau lưng người thanh niên có một cái bóng lướt vèo qua.
Cây phất trên đập lên trên cửa sổ, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ nhàng.
Ba người Thanh Diệp nhanh chóng quyết đoán, cùng lúc quay người phóng ra bên ngoài. Sau khi thu lại cây phất trần, Huyền Thân Chân Nhân cũng vội vàng quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên màn hình chỉ còn lại thi thể của người thanh niên đang ngồi trên ghế.
Một lát sau, thân thể xiêu vẹo đó ngã từ trên ghế xuống, giá truyền dịch bị lôi xuống theo, toàn bộ thân thể bị chiếc giường che khuất.
Video kết thúc.
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, mất dấu hồn ma của Đổng Phong. Xác nhận âm khí trong gian phòng tổ chức sự kiện đã biến mất.
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, điều tra về Trương Thắng, xác định được thân phận của Trương Thắng đã gặp hôm đó là người ở huyện An Huyền thành phố Nam Lĩnh, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961, chết ngày 21 tháng 9 năm 2014, nguyên nhân tử vong: ngộ độc thực phẩm. Không có biên bản chẩn đoán và hồ sơ điều tra cụ thể. Kèm: bản scan hồ sơ ghi chép.
Điều tra về Trương Thắng Lợi, xác định được thân phận, cũng là người ở thành phố Nam Lĩnh, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1958, chết ngày 24 tháng 11 năm 2010, nguyên nhân tử vong: ngộ độc thực phẩm. Kèm: bản scan hồ sơ ghi chép.
Điều tra về vợ của Trương Thắng Lợi là Thương Hồng, cũng là người huyện An Huyền thành phố Nam Lĩnh, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1961, không có nhà cửa đứng tên, không có thông tin thuê nhà, không có thông tin ghi chép liên quan đến việc thuê khách sạn. Thông tin được ghi lại sau cùng là ngày 1 tháng 12 năm 2010 mua vé tàu hỏa đi Thủ đô. Cảnh sát đã triển khai điều tra về bà ta từ ngày 9 tháng 12 năm 2010, đến nay vẫn chưa có được kết quả. Kèm: bản scan hồ sơ và dữ liệu của cảnh sát.
Điều tra được con trai của Trương Thắng Lợi và Thương Hồng là Trương Tuấn đã chết vào ngày 7 tháng 12 năm 2010, nguyên nhân tử vong: đói khát đến mức nội tạng suy kiệt. Kèm: bản scan dữ liệu của cảnh sát.
Ngày 1 tháng 7 năm 2015, đến huyện An Huyền thành phố Nam Lĩnh. File ghi âm 09020150701.wav.
“… Ồ, các cậu hỏi nhà họ Trương à… Họ đã rời quê đi làm thuê từ lâu lắm rồi, lúc trước vốn dĩ là còn cha mẹ sinh sống, mỗi năm đều có về thăm. Sau đó ông bà già cả qua đời, họ về làm đám tang xong liền đem nhà cửa đất đai bán đi, rồi không thấy quay lại nữa. Để tôi nhớ coi… khoảng 5, 6 năm rồi đó.”
…
“… Thằng quỷ đó cũng không biết đã ăn gì ở bên ngoài mà ăn chết tươi. Mà nó chết như thế hóa ra lại nhẹ nhàng, cả một đám người của gia đình nó đều tính trên người tôi đây này!”
“Mấy ngày đó anh ta có tình trạng gì?”
“Tình trạng gì là tình trạng gì?”
“Chính là có hiện tượng gì kì lạ không?”
“Chuyện đó ai mà biết! Tôi bận bịu suốt ngày, trong nhà bao nhiêu là việc, mẹ của nó nằm trên giường, mỗi ngày đều phải có người hầu hạ, tôi đâu có thì giờ mà để mắt đến nó? Này! Cái thằng quỷ nhỏ kia, mày lấy cái gì đó? Còn chạy hả! Mày còn dám chạy hả!
Bịch bịch bịch bịch…
…
Ngày 2 tháng 7 năm 2015, bỏ dở điều tra. Kết quả điều tra: sự kiện được phân vào loại “Chưa hoàn thành”. Từ khóa quan trọng: “Tiệm cơm”, “Giao hàng”, “Đói”.
***
Xem xong tập hồ sơ, hình ảnh cái xác chết đói tong teo gầy giơ xương của Đổng Phong vẫn cứ chập chờn trong mắt tôi. Nếu nói về rõ nét, kì thực thì hình chụp khi cảnh sát khám nghiệm tử thi của Lưu Sở Nam và Trương Tuấn còn rõ nét hơn, chụp rõ từng chi tiết một, so với Đổng Phong trong video thì đáng sợ hơn nhiều. Nhưng trong video từ đầu đến cuối chỉ không đến một giờ đồng hồ đã chiếu lại toàn bộ quá trình Đổng Minh từ một người bình thường biến thành một cái xác chỉ còn da bọc xương, trước và sau tương phản đột ngột như thế khiến tôi càng có ấn tượng sâu sắc hơn.
Tôi nhìn ba chữ “Chưa hoàn thành” trong hồ sơ mà cảm thấy hơi sợ hãi.
Cho dù chủ của quán ăn là ai thì ông ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Giết người, diệt khẩu chắc chắn đều do một tay ông ta điều khiển thao túng. Người của Thanh Diệp không đụng đến được một cọng lông chân nào của ông ta và Huyền Thanh Chân Nhân hình như cũng không tìm ra được bất kì một dấu vết nào của ông ta cả.
So ra, Tiêu Thiên Tứ, Cát Gia Mộc, rồi con mèo đen kia, tốt xấu gì nhóm Thanh Diệp cũng đã sờ được đến gáy rồi, chỉ là do đến chậm một bước nên bọn chúng mới trốn thoát được thôi. Dù có là Ông Trời đi chăng nữa thì người của Thanh Diệp cũng đã giáp mặt, còn được coi là đã giao đấu qua. Nhưng lần này bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề tìm ra được kẻ đầu sỏ.
Tôi không ngăn được nỗi niềm lo âu đang trỗi dậy.
Tôi mặc dù ăn đồ ăn ngoài không nhiều nhưng dù sao cũng đã gọi mấy lần. Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở đám Tí Còi mới được.
Đúng như tôi dự liệu, Tí Còi nghe xong chuyện này thì khá là sợ hãi, dứt khoát xóa hết các phần mềm đặt cơm online trên điện thoại đi. Quách Ngọc Khiết thì tỏ ra khá ghê tởm, làm động tác nôn khan rồi chạy đi rót nước uống. Gã Béo lại nghĩ đến Tiết Tĩnh Duyệt đầu tiên, vội vàng gọi điện dặn dò từng li từng tí.
Trần Hiểu Khâu vẫn điềm nhiên, tỏ vẻ đã biết, rồi cô ấy nói đến chuyện bên khách sạn Tuấn Ly.