Ngày 24 tháng 5 năm 2013 liên lạc với Tần Yến. Flie ghi âm 07620130524.wav.
“Cô Tần, chào cô.”
“…”
“Chúng tôi gọi cho cô là muốn tìm hiểu về chuyện liên quan đến Viên Sảnh Sảnh.”
“…”
“Cô vẫn còn nhớ Viên Sảnh Sảnh người bạn cùng phòng năm nào chứ?”
“… Vẫn… nhớ…”
“Cô có thể kể lại sự việc năm đó không?”
“…”
“Cô Tần, cô có thể kể lại sự việc năm đó không?”
“… Chúng… Chúng tôi lúc ấy đang cãi nhau… chúng tôi đang cãi nhau, làm đổ cả nước, cậu ấy đã bị trượt té… Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, cậu ấy liền… Cậu ấy liền ngã dập đầu….”
“Sau khi cô Viên chết, cô có gặp phải chuyện gì không?”
“…”
“Cô Tần, cô đã gặp phải chuyện gì?”
“… Tôi… Tôi đã nhìn thấy… ”
“Cô đã nhìn thấy gì?”
“Tôi nhìn thấy Viên Sảnh Sảnh, cậu ấy, cậu ấy ở ngay phía bên ngoài cửa sổ nhà tôi. Rất nhiều lần đều như vậy, đứng bên ngoài cửa nhìn tôi… Không phải do tôi cố ý. Tôi không có giết cô ấy. Nước cũng không phải do tôi làm đổ! Tôi thật sự không có…”
“Bắt đầu từ khi nào thì cô nhìn thấy Viên Sảnh Sảnh?”
“Liên tục… từ sau khi… sau khi cô ấy chết một năm… Tôi không thể chịu thêm được nữa… Tại sao cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Không phải tôi… Tôi không làm gì cả… Nước không phải do tôi làm đổ… Bọn họ còn nói cái gì mà bỏ thuốc khử trùng vào nước, tôi không làm việc đó! Không phải do tôi bỏ đâu!”
“Cô hãy bình tĩnh lại.”
“Thật đó, các anh phải tin tôi, không phải tôi! Tôi không bỏ thuốc khử trùng vào trong nước! Là do bọn họ cứ đổ mọi chuyện lên người tôi, nói tất cả đều là do tôi làm! Không phải tôi! Thật đó! Không phải tôi…”
“Cô Tần…”
“Tại sao lại quấn lấy tôi… Tại sao nhất định muốn quấn lấy tôi… không phải do tôi làm mà…”
Ngày 25 tháng 5 năm 2013. Nhận được điện thoại của người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 201305251523.mp3.
“Cô Sài, chào cô.”
“Dạ, chào anh. Chuyện là thế này, trường học đã thông báo với chúng em là dọn về phòng cũ. Cảnh sát đã điều tra xong nên chúng em có thể dọn về rồi.”
“À. Thì ra là vậy sao.”
“Em… Các anh có thể đến xem thử không?”
“Tất nhiên là được, ngày mai chúng tôi sẽ đến trường kiểm tra một chút phòng của cô.”
“Cảm ơn các anh!”
Ngày 25 tháng năm 2013, điều tra Hồng Tinh bạn cùng phòng lúc trước của Viên Sảnh Sảnh, Hồng Tinh mất ngày 20 tháng 5 năm 2013, nguyên nhân chết là do uống thuốc khử trùng tự sát.
Liên lạc với cha của Hồng Tinh là ông Hồng Siêu. Flie ghi âm 07620130525.wav.
“Ông Hồng, chào ông.”
“Chào các cậu.”
“Lúc trước chúng tôi từng liên lạc với cô Hồng, muốn phỏng vấn cô ấy.”
“Chúng tôi không nghe nó nói qua về chuyện này.”
“Cô ấy đã từ chối trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Thật ra nội dung chúng tôi muốn phỏng vấn có liên quan đến cái chết bạn cùng phòng thời đại học của cô ấy. Vì gần đây tại trường lại có học sinh tử vong nên chúng tôi muốn làm một chuyên đề báo cáo.”
“Chuyện đó à… Chuyện đó… nó luôn tự trách mình. Từ sau khi bạn nó mất thì tâm trạng nó cũng không được tốt. Cũng vì chuyện này mà sau đó nó đã ra nước ngoài. Tôi cứ nghĩ để nó ra nước ngoài vài năm rồi quay về thì nó sẽ tốt hơn. Tôi nhìn nó sống bên đó cũng khá tốt, lúc gọi điện thoại hay gọi video về nhà đều nói rằng rất tốt. Nhưng sau khi về lại… Sau khi về nước có lẽ nó lại nghĩ đến chuyện của cô bạn học đó, có thể thực tế là nó ở nước ngoài cũng không vui như nó nói nhưng vì muốn an ủi chúng tôi nên…”
“Cô ấy thường nhắc đến người bạn đó sao?”
“Đúng. Nó còn thắp nhang, đốt tiền giấy, đi chùa hành lễ… Nó luôn miệng nói người bạn đó đã báo mộng cho nó. Lúc trước giáo viên tâm lý trường nó cũng có nói qua là nó luôn tự trách mình, cho rằng mình cũng có trách nhiệm. Sau đó cảnh sát đã điều tra ra là sự cố ngoài ý muốn, người phải chịu trách nhiệm cũng là một bạn học khác, đứa nhỏ này thật là… haizzz…”
“Nguyên nhân cô ấy tự sát cũng là do chuyện này ư?”
“Không phải tự sát, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Gần đây công việc của nó quá bận rộn, thức đêm tăng ca, cả một thời gian dài cũng không được nghỉ ngơi nên mới nhầm lẫn. Chỉ là do nó nhầm lẫn thôi, sức khoẻ nó quá yếu… Công ty bảo hiểm và công ty nó đều không muốn chịu trách nhiệm nên mới nói là nó tự sát, chứ thực sự không phải vậy! Con gái tôi nó rất hiếu thắng lại còn hiếu thuận nên nó sẽ không bao giờ tự sát đâu!”
“Vâng. Vậy trước khi xảy ra chuyện, cô ấy có biểu hiện gì lạ không?”
“Cũng chỉ có thế thôi… Tôi và mẹ con bé đều khuyên nó không nên làm việc quá sức, nhưng nó rất hiếu thắng, rồi… chúng tôi lẽ ra phải ép nó nghỉ ngơi…”
Ngày 26 tháng 5 năm 2013, đến trường Đại học ngoại ngữ Dân Khánh. Flie ghi âm 07620130526.wav.
Cộp, cộp, cộp, cộp…
Cạch. Rầm.
“Cảm ơn các anh.”
“Đừng khách khí.”
“Cái đó… trong kí túc xá…”
“Hơi thở đã nhạt hơn rất nhiều so với hồi trước, con ma đó có lẽ chưa có hành động gì mới. Thi thể của Thẩm Tinh được tìm thấy trong căn phòng đó phải không?”
“Vâng.”
…
“Thế nào?”
“Các anh đã thấy được gì vậy?”
“Có một vài dấu vết do ma để lại.”
“Hả, á!”
“Á!”
“Này, thật hay giả vậy?”
“Được rồi, đi thôi.”
“Này, các anh cứ như vậy mà đi hay sao?”
“Đúng thế, chuyện đó phải làm sao?”
“Bùa hộ thân ấy, các anh còn bán không?”
…
…
“… Xin lỗi, bọn họ như thế… em cũng…”
“Không sao, việc này không liên quan đến cô.”
“Cái chuyện đó… thật sự là không có cách nào sao?”
“Nếu như được thì tốt nhất là chúng tôi ở lại kí túc xá, như vậy mới có thể dễ dàng bắt được con ma đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ sợ không có cách nào ở lại trong trường được.”
“Vâng, bây giờ kí túc xá bị quản lý nghiêm lắm.”
“Xin cô khi ở trong kí túc xá thì cẩn thận một chút, không được rời xa bùa hộ thân.”
“Vâng.”
Ngày 26 tháng 5 năm 2013, nhận được điện thoại của người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 201305262303.mp3.
“Xin chào cô Sài…”
“Hu hu hu…”
“Cô Sài, đã xảy ra chuyện gì?”
“Chết rồi… Vương Giai Âm… Vương Giai Âm chết rồi…”
“Cô ấy chết như thế nào?”
“Nhảy lầu… cậu ấy vừa nhảy lầu ở nhà… Bạn cùng phòng của cậu ấy nói là nghe thấy có người gọi cậu ấy…”
“Vương Giai Âm, cậu ấy… Cậu ấy là người ở đây nên đã về sống ở nhà. Bạn cùng phòng gọi điện cho cậu ấy thì… thì nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi tên cậu ấy… là một cô gái trẻ tuổi, cậu ấy nói âm thanh ấy giống với âm thanh lần trước từng gọi Hứa An An. Sau đó… Sau đó thì không còn nghe thấy tiếng Vương Giai Âm nữa, điện thoại hình như đã rơi xuống sàn nhà. Vương Giai Âm không nói chuyện nên bọn họ đã hét lên… Mẹ của Vương Gia Âm nhặt máy, báo với họ rằng Vương Gia Âm đã nhảy lầu… Cảnh sát… Cảnh sát hình như đã đến, còn có cả những người khác, giáo viên phụ đạo cũng biết, còn cả người nhà của cậu ấy nữa…”
“Là như vậy sao?”
“Cậu ấy… Cậu ấy có bùa hộ thân mà! Cậu ấy có bùa hộ thân, nhưng…”
“Theo tôi nhớ thì chúng tôi không bán bùa hộ thân cho Vương Giai Âm.”
“Không phải… là của người khác. Cậu ấy đã mua của bạn cùng phòng. Lúc các anh đến cậu ấy không có ở đó… Như vậy… Như vậy thì không hiệu quả sao?”
“Còn phải xem tình hình nữa.”
“Vậy bùa hộ thân của em…”
“Trò chơi hôm đó Vương Giai Âm có tham gia không?”
“Hình như có… Hứa An An có chơi nên cậu ấy chắc cũng có chơi… Em không biết…”
“Cô có thể tìm hiểu một chút về số lượng và tên của những người chơi vào hôm đó được không?”
“Được ạ, em sẽ đi hỏi thử.”
“Làm phiền cô.”
Ngày 27 tháng 5 năm 2013, điều tra về Diêu Nhiếp, chết vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, nguyên nhân chết là do ngã lầu, sau khi cảnh sát điều tra thì kết luận vụ việc này là sự cố ngoài ý muốn. Kèm: Bản scan hồ sơ điều tra vụ án của cảnh sát.
Ngày 28 tháng 5 năm 2013 liên lạc với Đậu Tuyết. Flie ghi âm 07620130528.wav.
“Cô Đậu, chào cô, rất xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. Chúng tôi có một vài chuyện muốn hỏi liên quan đến chồng của cô.”
“Vâng… Các anh hỏi đi.”