Đọc truyện Full

Chương 525: Tụ họp

Tôi không rõ rốt cuộc Trần Dật Hàm bên kia đã gặp phải chuyện gì, nhưng bây giờ xem ra anh ta đã giải quyết được vấn đề đó rồi.

Không lâu sau, đội đặc nhiệm tiếp ứng mà Trần Dật Hàm nói đã đến. Họ theo hàng ngũ chỉnh tề mà tiến vào, sau khi xác định mục tiêu rõ ràng thì bao vây tòa nhà lại. Tôi trông thấy trong tòa lầu bên cạnh cũng đã xuất hiện bóng dáng của cảnh sát đặc nhiệm, gác nòng súng lên cửa sổ, ngắm vào tòa nhà nhỏ bên này.

Trong tòa nhà nhỏ đó từ lâu đã không còn âm thanh gì nữa, bộ đàm và điện thoại bên trong cũng không có ai gọi hay nhận nữa rồi.

Vẻ mặt mỗi một người có mặt ở đây đều vô cùng nặng nề.

Con Niên Thú không hề chạy ra ngoài. Đây có lẽ là một tin tức tốt duy nhất.

Nhưng tôi rất nghi ngờ, với tốc độ của con Niên Thú ấy, nếu nó muốn chạy thì những cảnh sát đặc nhiệm ở đây có thể ngăn cản được nó hay không?

Đội trưởng đội đặc nhiệm bàn bạc một chút về cục diện trước mắt với Trưởng phân cục, còn đặc biệt đến hỏi tôi và Gã Béo tình huống của cái thứ kia. Hai người chúng tôi là những người thấy con Niên Thú nhiều nhất. Nhưng thực ra, thông tin mà tôi với Gã Béo có thể cung cấp được cũng chỉ giới hạn ở hình thể to lớn và tốc độ kinh người của nó mà thôi. Cảnh sát đặc nhiệm không vì những miêu tả cơ bản về bộ dạng con Niên Thú của chúng tôi mà thay đổi sắc mặt, trái lại đám người Trưởng phân cục lúc này lại dần dần lộ ra một vài biểu cảm.

“Tốc độ của xe chống đạn lúc đó khoảng bao nhiêu?” Đội trưởng đội đặc nhiệm hỏi.

Gã Béo trả lời câu hỏi này, nhưng nói thực là bản thân chúng tôi cũng không để ý tốc độ hiển thị trên đồng hồ xe, chỉ biết là đã phóng rất nhanh mà thôi.

“Nếu như thế thì sụng đạn bình thường không ăn thua với nó được ư?” Trưởng phân cục chau mày.

Đội trưởng đặc nhiệm cũng cảm thấy bó tay.

Hai người dân thành phố bình thường như chúng tôi cũng không thể đưa ra bất cứ một ý kiến nào về phương diện này được, chỉ có thể do họ quyết định mà thôi.

Nói thật, bây giờ tôi ở trong này chính là chờ bọn Nam Cung Diệu đến.

Mặt trời đã dần ngã về tây mà bóng dáng của Nam Cung Diệu vẫn chẳng thấy đâu.

Con Niên Thú trong tòa lầu cũng chẳng có chút động tĩnh.

Tôi vốn vô cùng lo lắng đề phòng nay đã trở nên chết lặng. Gã Béo cũng có chút thả lỏng.

Cảnh sát không khỏi nhắc nhở chúng tôi một câu.

“Sau khi đêm xuống thì chắc chắn nó sẽ có hành động. Các cậu hãy chuẩn bị tinh thần.”

Tôi và Gã Béo uống vài ngụm nước, vuốt mặt mới cảm thấy tỉnh táo trở lại. Lúc này đây tôi vô cùng khâm phục những người cảnh sát này, bất luận là người của phân cục hay đội đặc nhiệm, ai nấy đều vô cùng tập trung, không một chút lơ là cảnh giác nào cả.

Khi tia nắng cuối cùng trong ngày chỉ còn lại một vệt nhạt màu ở chân trời xa xăm, tôi chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Tôi và Gã Béo đều theo bản năng quay đầu lại nhìn, còn những người cảnh sát kia vẫn tiếp tục quan sát tình hình bên trong tòa lầu.

Người đang đi từ một tòa lầu khác sang đây chính là Trần Dật Hàm, ngoài ra còn có Nam Cung Diệu, Tí Còi và Trần Hiểu Khâu. Tôi cùng Gã Béo ngay lập tức đứng dậy.

Trần Dật Hàm tiến tới trao đổi thông tin về tình hình hiện tại với cảnh sát.

Tôi và Gã Béo nhìn sang nhóm Nam Cung Diệu, đang định hỏi thăm thì chợt nhìn thấy phía sau bọn họ là ba người khác: Cổ Mạch, Quách Ngọc Khiết và Tiết Tĩnh Duyệt.

Bước chân tôi chợt dừng lại, Gã Béo ngần ngừ một lát nhưng ngay lập tức tăng nhanh bước chân chạy tới chỗ của Tiết Tĩnh Duyệt.

“Chuyện gì vậy? Sao các anh lại cùng nhau đến đây?” Tôi hỏi Nam Cung Diệu.

Cảnh tượng tất cả thành viên đều tụ họp cùng một chỗ thế này khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt, luôn có một loại dự cảm không lành là toàn quân bị diệt.

Nam Cung Diệu không trả lời, Cổ Mạch thì hừ lạnh. Cả hai người đều dồn sự chú ý về phía tòa lầu nhỏ bên kia.

Tôi ngờ vực nhìn sang Tí Còi và Trần Hiểu Khâu.

“Tụi em gặp nhau trên đường.” Trần Hiểu Khâu trả lời, khẽ liếc qua Tiết Tĩnh Duyệt, “Tiết Tĩnh Duyệt lúc sáng vừa tỉnh dậy liền làm thủ tục xuất viện. Bọn họ cũng không liên lạc được với chúng ta. Tiết Tĩnh Duyệt nhìn thấy một ít điềm báo, liền lựa chọn tự mình đến đây.”

“Nhìn thấy được ư?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Trần Hiểu Khâu nói: “Tụi em gặp nhau ở hiện trường của một vụ án.”

Trong lúc tôi và Gã Béo chạy loanh quanh khắp nơi như hai con ruồi mất đầu, thì bọn họ là bắn tên có đích. Cho dù là Tiết Tĩnh Duyệt cũng có thể có một vài dự cảm và chỉ dẫn. Nam Cung Diệu thì dựa vào năng lực của mình dẫn đường, nhưng vì tốc độ của ba người không theo kịp, nên chỉ có thể chạy theo sau con Niên Thú. Tiết Tĩnh Duyệt thì đơn thuần dựa vào dự cảm và vài phần liều mạng. Cô ấy biết năng lực của bản thân sẽ ngăn cản cô ấy đến gần nguy hiểm, nên dùng phương pháp tiếp cận đầy mạo hiểm như thế thì cũng được coi là tìm đúng được đường. Nếu không có Quách Ngọc Khiết với sức lực kinh người bên cạnh, nhiều lần lôi kéo cứu được Tiết Tĩnh Duyệt, thì chỉ sợ cô ấy vừa ra khỏi viện là lại phải vào đó lần nữa.

Gã Béo nghe tới đây thì không ngăn được bản thân quay sang giáo huấn Tiết Tĩnh Duyệt mấy câu. Cô ấy chỉ nắm chặt tay cậu ta im lặng, khiến Gã Béo cũng hết cách.

Tí Còi đang thở gấp, nói với tôi: “Anh Kỳ, cái thứ đó thật sự quá nguy hiểm.” Rồi cậu ta quay đầu nhìn sang Trần Dật Hàm, “Hương liệu đó có thể được đốt chưa? Làm sớm xong việc sớm.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ, hỏi Tí Còi và Trần Hiểu Khâu.

“Niên Thú, có trí thông minh.” Trần Hiểu Khâu nói một cách giản lược.

Tí Còi bổ sung thêm: “Cái thứ đó biết trốn tránh camera giám sát và những người chứng kiến, lại còn biết tạo hiện trường giả. Ba cái hiện trường nó gây án mà chúng em nhìn thấy đều là do Nam Cung Diệu dẫn đường. Ba chỗ đó gồm một nhà máy xảy ra tai nạn lao động, các thi thể đều đã bị thối rữa, tuy không có đầu nhưng cũng chẳng ai quan tâm; một nơi là một đoạn đường đang sữa chữa, người ta đều bị nghiền dẹp lép và cũng đều mất đầu…”

Trần Hiểu Khâu tiếp lời: “Còn chỗ thứ ba thì đã xảy ra hỏa hoạn, đám cháy rất lớn, cả thép cũng bị nung chảy ra.”

Tôi hoàn toàn cứng đờ, không khỏi đưa mắt liếc nhìn về phía tòa lầu.

“Nó rất rành các kiến thức phổ thông của xã hội loài người và cũng đang tránh bị chúng ta tìm được.” Trần Hiểu Khâu nói.

“Vậy, bây giờ thì sao?” Tôi hỏi.

Mấy người chúng tôi đều quay qua nhìn Trần Dật Hàm.

Phía cảnh sát đã bắt đầu hành động, Trần Dật Hàm đích thân phát hiệu lệnh cho tất cả mọi người.

Mấy người chúng tôi đương nhiên không nghe được Trần Dật Hàm đã nói gì vào bộ đàm, nhưng lát sau anh ta đã bỏ bộ đàm trong tay xuống, đi đến chỗ chúng tôi.

Trần Dật Hàm tới chỗ Cổ Mạch và Nam Cung Diệu.

“Xác định được vị trí của nó rồi chứ?” Trần Dật Hàm hỏi ngay.

Hai người họ gật đầu.

Nam Cung Diệu nói: “Lực lượng cảnh sát tạm thời vẫn chưa thể rời đi được. Nhưng bây giờ chúng tôi phải đốt hương rồi.”

Trần Dật Hàm trả lời: “Cứ đốt đi.”

Nam Cung Diệu và Cổ Mạch nhìn Trần Dật Hàm một cái, rồi lướt mắt một vòng quan sát những cảnh sát được phân bố bao vây xung quanh.

“Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi.” Nam Cung Diệu gật đầu.

Trần Hiểu Khâu và Tí Còi chủ động bước ra. Vẻ mặt Trần Hiểu Khâu tỉnh bơ, nhưng Tí Còi thì hơi căng thẳng, thân thể cứng đơ, không ngừng hít thở sâu.

Lúc lau mồ hôi cho hai người họ thì tôi mới chợt nhớ ra, mình còn chưa hỏi phạm vi hoạt động của hương liệu đó là bao nhiêu mét. Nếu phạm vi quá nhỏ thì người đốt không chỉ nguy hiểm mà căn bản là không có cơ hội tránh được con yêu quái đó. Nhưng nhớ lại lời Nam Cung Diệu đã nói lúc trước, phạm vi tác dụng của nó sẽ không nhỏ tới mức vài mét hay mười mấy mét. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì người đốt hương đều sẽ có nguy hiểm.

Quách Ngọc Khiết nắm tay Trần Hiểu Khâu: “Hay là để mình đi cho. Thần kinh vận động và tốc độ phản ứng của mình nhanh hơn cậu mà.”

Trần Dật Hàm lên tiếng: “Việc đốt hương sẽ có đội đặc nhiệm lo. Mấy cậu tránh ra xa một chút.”

Chúng tôi giật mình nhìn qua Trần Dật Hàm. Anh ta đưa tay về phía Nam Cung Diệu.

Nam Cung Diệu không phản đối, rút trong túi ra một cái túi vải. Cái túi ấy hết sức thô sơ, còn luộm thuộm rách rưới hơn nhiều so với túi gấm dùng làm bùa hộ thân mà phòng nghiên cứu chế tạo nữa, cái túi vải xấu xí được đan móc bằng những sợi dây thừng nhỏ màu đen.

Trần Dật Hàm nhận lấy, xác nhận nói, “Chỉ cần nhỏ máu lên trên là có thể đốt rồi đúng không?”

“Đúng vậy, đốt ngay tại chỗ cánh cửa kia là được rồi.” Nam Cung Diệu chỉ địa điểm.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full