“Ông Tào, ông có nhớ ra được chuyện gì không?”
“Tôi… Nghe cậu hỏi như vậy, tôi mới cảm thấy có chút… có chút kì lạ. Chính là kiểu mối liên hệ giữa gia đình tôi và những người dân ở dưới quê đó đột nhiên bị cắt đứt. Lúc đó tôi tự mở một công ty con, vừa mới lập nghiệp, vả lại cái vùng quê đó, thật sự là vừa nghèo nàn lại vừa tồi tàn, tôi chẳng thích thú gì. Tôi lúc đó còn rất trẻ nên đương nhiên chẳng thích thú gì với nơi đó. Cha mẹ tôi hẳn là có tình cảm với nơi ấy hơn. Trước đây đều là do hai người họ nói muốn về quê, tôi cũng hết cách, chỉ đành theo bọn họ về đó. Tôi còn tưởng rằng hai người họ rất thích nơi đó…”
“Về chuyện này, có thể làm phiền ông hỏi kĩ lại cha mẹ ông không?”
“Ồ, được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho họ.”
…
“Alô, cha, con đây! Con có chuyện này muốn hỏi cha! Chính là chuyện sau khi ông bà nội qua đời, chẳng phải là cha không còn thường xuyên quay về quê nữa sao? Bây giờ con đột nhiên nghĩ đến chuyện này… Hả? Cái gì? Alô, cha? Không phải, con muốn hỏi chuyện ở quê cơ! Alô! Haizzz… Không phải không phải! Cha! Haiz!”
“Ông Tào, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thành thật xin lỗi, cha tôi tuổi tác đã cao nên có chút lãng tai. Nói chuyện điện thoại với ông ấy thì ông ấy nghe không rõ lắm. Haizz… Chuyện này tôi sẽ về hỏi kĩ lại sau vậy. Các cậu xem, tình hình của tôi…”
“Nếu là như vậy thì chúng tôi sẽ tới quê của ông trước xem sao.”
“Ồ, được, thật sự làm phiền các cậu. Các cậu yên tâm, về mặt chi phí các cậu cần bao nhiêu thì nói thẳng với tôi, tôi được người khác giới thiệu mới tìm đến đây, tôi rất tin tưởng các cậu.”
Ngày 3 tháng 9 năm 2015, điều tra về quê của Tào An Đông – thôn Từ Đường xã Lạc Tuyền. Xã Lạc Tuyền nằm ở thành phố Quảng Nguyên, là một vùng đồng bằng với diện tích khoảng 25 kilomet vuông, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, có một nhánh sông Giang Nguyên chảy qua vùng đất này. Theo như những thông tin ghi chép bên phía cảnh sát và ở địa phương thì xã Lạc Tuyền chưa từng xảy ra vụ việc gì nghiêm trọng cả, không có vụ án hình sự nào, cũng không có hiện tượng gì bất thường. Cách đây khoảng 1100 năm trước, có một quan viên họ Tào đã dời từ đường tổ tiên gia tộc về vùng đất này, vì vậy mới có tên gọi là thôn Từ Đường. Không tìm thấy thông tin quan viên họ Tào này có liên quan đến các hiện tượng quái dị.
Ngày 5 tháng 9 năm 2015, đi đến thôn Từ Đường xã Lạc Tuyền. File video 09220150905.avi.
Hình ảnh đầu tiên trong video là hình ảnh kính chắn gió của chiếc xe hơi, bầu trời bên ngoài có mây mù, phía trước mặt là con đường nhựa, hai bên là những cánh đồng bát ngát. Có thể nhìn thấy những người nông dân đang thu hoạch nông sản, cũng có một vài mẩu ruộng đã được thu hoạch xong trở nên trống trơn, dưới ruộng có một vài vết cháy đen xì.
Chất lượng của con đường nhựa này không được tốt lắm, mặt đường bị lồi lõm, xe chạy trên đường thường xuyên bị xóc nảy, khói bụi mù mịt, khác xa so với những con đường ở trong thành phố.
Con đường này chỉ đủ cho hai chiếc xe chạy song song và không có vạch kẻ phân chia làn đường.
Chiếc xe chạy với tốc độ rất chậm.
Ống kính đang ghi hình lại cảnh vật xung quanh.
Những người nông dân kia có để ý đến chiếc xe này, họ dừng tay lại. Dần dần, tất cả mọi người đều dừng hẳn công việc trên tay nhìn chằm chằm về phía chiếc xe.
Ống kính phóng to, có thể nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu tình của đám người đó, ánh mắt của họ đều rất lạnh nhạt, trông giống như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác vậy. Ống kính khẽ di chuyển, làn da của những người này đều sạm đen, đầu tóc có chút bù xù, ngoài ra còn có những cọng tóc bạc, trên da cũng có rất nhiều nếp nhăn. Chỉ nhìn vào ngoại hình, những người này tựa hồ đã hơn sáu mươi bảy mươi tuổi rồi.
Chiếc xe chạy ngang qua những mảnh ruộng, tiến vào trong thôn.
Càng lúc càng có nhiều người xuất hiện trong màn hình.
Cách ăn mặc của họ có chút giống nhau, đều ăn mặc theo kiểu rất quê mùa, toàn bộ người cùng khung cảnh xung quanh thôn mang đến cho người ta một cảm giác ảm đạm, tiêu điều, u ám không ánh sáng. Ánh mắt bọn họ nhìn người khác cũng như vậy, trông giống như đang nhìn một loại sinh vật lạ nào đó, nói đúng hơn thì giống như ánh mắt của những người sống ở một nơi khép kín quá mức đến có chút thần kinh đang nhìn một người từ nơi khác đến vậy.
Tiếng nói của Lưu Miểu xuất hiện bên ngoài màn hình: “Thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.”
“Ừ.” Tiếng nói này là của Ngô Linh.
Chiếc xe di chuyển về phía trước một cách chậm rãi.
Ống kính máy quay dịch chuyển, kính xe được hạ xuống, nửa bên mặt của ai đó bị làm mờ xuất hiện ở một góc màn hình.
“Ông ơi, cho hỏi ở gần đây có nhà trọ nào không? Chúng tôi từ nơi khác đến đây để du lịch và chụp ảnh! Du lịch tự túc, mọi người có từng nghe qua từ này chưa?” Giọng điệu của Lưu Miểu tràn đầy hứng khởi, cho dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt tươi cười của anh ta.
Ánh mắt người đàn ông cũng lạnh lùng như bao người khác, ngoài ra còn mang theo cả sự cảnh giác: “Không có nhà trọ. Ở gần đây không có nhà trọ.”
“Vậy có thể ở nhờ trong nhà của người dân nào đó không? Chỉ ở nhờ một đêm thôi. Chúng tôi khó khăn lắm mới đến được đây, nếu bây giờ quay về thì e là không kịp nữa rồi.” Lưu Miểu có chút khổ não nói.
Đối phương lắc đầu.
“Chúng tôi có thể trả tiền phòng và cả tiền cơm! Chỉ là muốn tìm một nơi để ngủ qua đêm thôi.” Lưu Miểu vẫn không chịu từ bỏ.
Đối phương vẫn lắc đầu.
Lưu Miểu hỏi tiếp: “Vậy uỷ ban thôn ở đâu vậy? Chúng tôi đến đó để hỏi thử.”
Đối phương không có trả lời, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Lưu Miểu đưa tay gãi đầu, quay lại nhìn về phía những người khác trong xe.
“Vậy thì chỉ có thể tự mình tìm.” Ngô Linh nói.
“Trên bản đồ không có ghi chú địa điểm này sao?”
“Không có.”
Lúc này vang lên tiếng lật giấy xoạt xoạt.
Lưu Miểu quay đầu lại, nhìn về ngoài xe: “Vậy có thể cho chúng tôi mượn sạc pin một lát không? Điện thoại của chúng tôi đều hết pin rồi.” Vừa nói Lưu Miểu vừa đưa chiếc điện thoại ra.
Đối phương vẫn tiếp tục lắc đầu.
Lưu Miểu cũng chỉ đành bất lực với đám người này, nhìn về phía những người trong xe rồi khẽ nhún vai.
Xe nổ máy.
Lưu Miểu lại hỏi thêm một vài người khác, nhưng những người dân sống trong thôn này đều có một thái độ chung: lạnh nhạt, cảnh giác và từ chối.
“Chuyện này thật sự có chút rắc rối. Sếp, anh có phát hiện được gì không?” Lưu Miểu lên tiếng nói tiếp, giọng điệu của anh ta không có chút gì buồn rầu cả.
Ống kính dịch chuyển, quay trúng một khuôn mặt cũng bị làm mờ khác.
Diệp Thanh đang lái xe, hơi ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn về phía bầu trời.
Ống kính di chuyển quay về phía bầu trời ở ngoài kia.
Lưu Miểu nói: “Không khí ở đây chẳng ra làm sao. Đốt rơm rạ gây ô nhiễm đến như vậy à.”
“Không phải chỉ có đốt rơm rạ thôi đâu.” Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng.
Ống kính chuyển động.
Diệp Thanh chỉ về một hướng, “Bên kia có lẽ là công xưởng. Những tài liệu mà lúc trước điều tra cũng có đề cập đến chuyện này, ở khu vực này có một vài công xưởng nhỏ.”
Trên màn hình, ở phía xa xa kia có một cái ống khói không cao lắm. Tuy rằng không có khói bốc lên từ trong cái ống đó, nhưng nhìn vào cảnh vật xung quanh đây thì có thể đoán được rằng ý thức bảo vệ môi trường ở nơi này không mạnh mẽ, khả năng cái ống khói đó thải ra khí thải đã qua xử lí là rất thấp.
“Sương khói, có khi nào chính là cái đó không?” Ngô Linh đột nhiên lên tiếng.
Lưu Miểu nói: “Nơi đó không thấy có âm khí gì cả. Trên người những người dân sống ở đây cũng đều không thấy có âm khí.”
“Gã Khờ, trên người Tào An Đông cũng không có âm khí, vậy có lẽ không phải ma.”
Lưu Miểu hỏi: “Vậy quả nhiên là bệnh sao?”
Không ai trả lời.
Diệp Thanh lên tiếng: “Cái kia…”
Ống kính lại được dịch chuyển lần nữa, hiện lên trên màn hình là hình ảnh một cái sân của một nhà nông điển hình, có người đang treo thứ gì đó trước cửa nhà. Đợi khi người đó né sang một bên thì mới phát hiện đó là một chiếc chuông gió. Chiếc chuông gió này khá là đơn sơ, dùng những sợi chỉ treo những mảnh gỗ lên. Có một vài mảnh gỗ được sơn màu lên nhưng màu sắc rất tối, không biết là vấn đề nằm ở chỗ chất lượng của loại sơn hay là do để ngoài trời, nắng gió làm cho sơn bị phai màu đi.
Sau khi treo chiếc chuông gió đó xong, người phụ nữ kia đi đến nhà bên cạnh, gõ cửa rồi nói gì đó với chủ nhà, sau đó lại đi sang nhà bên cạnh nữa. Khi người chủ nhà đó đi ra thì trên tay có cầm theo một chiếc chuông gió giống y như chiếc chuông gió kia, nhưng màu sắc của những mảnh gỗ lại có chút khác.
“Meo!”
Ống kính quay về hướng phát ra tiếng động, ngay trước cổng nhà của căn nhà treo chuông gió đầu tiên xuất hiện một con mèo lông vàng cam. Con mèo này rất béo, mắt híp thành một đường chỉ. Quay cận cảnh mặt con mèo thì sẽ thấy một bên mắt của nó có màu xanh lục, một bên mắt có màu xanh lam.
“Meo!” Con mèo kêu lên một tiếng, vụng về đi vào trong sân.
“Con mèo đó…” Ngô Linh và Lưu Miểu đồng thanh mở miệng.