Trên người con mèo đó toả ra âm khí rất rõ ràng. Nhìn kĩ lại thì sẽ phát hiện con mèo này không phải là một con mèo sống mà là hồn ma của con mèo nào đấy đã chết trước đó lảng vảng ở dân gian.
Động tác của con mèo này không hề linh hoạt, đợi đến khi nó chậm rề rề quay vào trong sân thì cái chuông gió làm bằng gỗ treo ở trước cửa bỗng rung lên, những mảnh gỗ va đập vào nhau phát ra những âm thanh giòn tan.
Chiếc chuông gió thứ nhất rung lên, những chiếc chuông gió khác ở mấy nhà kế bên cũng bắt đầu rung lên, lần lượt từng chiếc chuông gió một rung lên, rung khoảng vài giây thì ngừng lại.
Âm thanh của những chiếc chuông gió này đương nhiên sẽ không vang và ngân cao như âm thanh của những chiếc chuông gió làm bằng kim loại hoặc là thuỷ tinh khác. Nhưng âm thanh của những chiếc chuông gió này ngân rất dài, vang rất xa, âm thanh vọng lại đầy quỷ dị cũng được thu vào trong video. Toàn bộ âm thanh phát ra từ những chiếc chuông gió gỗ này đều giống y hệt nhau. Nhưng sự chuyển động của nó trong màn hình thì lại không hề giống nhau.
Người của Thanh Diệp sau đó có tiến hành cắt ghép chỉnh sửa lại đoạn video này để làm công tác so sánh những chiếc chuông gió với nhau, màn hình bị chia thành nhiều ô nhỏ, trong mỗi ô nhỏ là hình ảnh những chiếc chuông gió được treo ở trước cửa của những căn nhà khác nhau, những chiếc chuông gió này đồng loạt rung lên cùng một lúc, tiếng chuông gió hoà làm một, nhưng bộ phận rung và tần suất rung của những chiếc chuông gió này lại khác nhau. Ngoại trừ giống nhau về tiếng chuông thì một điểm giống nhau khác nữa, đó chính là khi va chạm vào nhau thì màu sắc của hai mảnh gỗ sẽ có sự tương ứng. Màu đỏ sẽ va chạm với màu xanh lá, màu xanh lá sẽ va chạm với màu xanh lam, cùng lúc đó thì mảnh gỗ màu đỏ sẽ va chạm với màu vàng, sau đó là màu tím… Mỗi một chiếc chuông gió trong những cái ô nhỏ này đều là như vậy cả.
Cảm giác quỷ dị càng lúc càng dữ dội hơn.
Video được điều chỉnh trở về trạng thái trình chiếu bình thường.
Ba người Thanh Diệp xuống xe, bước về phía cái sân mà con mèo vàng cam đã chạy vào lúc nãy.
Sân được quét dọn rất sạch sẽ và gọn gàng, cổng để mở, cửa nhà cũng được mở tung ra. Trong phòng khách có ghế sofa, tivi và bàn trà, đây đều là những vật dụng gia đình thời hiện đại, nhưng ngay giữa phòng khách lại có đặt một chiếc ghế mây cũ kĩ, không phù hợp với không gian hiện đại này một chút nào.
Có một bà lão đang ngồi trên ghế mây, bà ấy mặc một bộ quần áo thời xưa màu xanh đậm, dưới chân thì mang một đôi giày vải màu đen, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ. Bà ấy đang phe phẩy chiếc quạt nan cầm trên tay, mắt nhắm hờ, miệng thì ngân nga hát theo điệu nhạc phát ra từ máy cát sét đặt ở kế bên.
Lúc này, con mèo vàng cam đó mới lững thững đi vào trong nhà, nhấc cái chân ngắn củn từng bước từng bước đi đến trước mặt bà lão, cái mông ngồi phịch lên trên chân của bà, móng vuốt vồ lấy ống quần, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ, trực tiếp nằm bò lên giày của bà, cái đuôi vẫy qua vẫy lại như muốn ngủ.
Trên người con mèo vàng cam đó có âm khí nhưng trên người bà lão này ngược lại rất sạch sẽ, âm khí trong phòng cũng không dày đặc lắm.
Cốc! Cốc!
Lưu Miểu tiến đến gõ cửa.
Bà lão vẫn đang say sưa ngân nga hát theo điệu nhạc. Dựa trên âm lượng phát ra từ máy cát sét thì có thể đoán được rằng bà lão này không bị lãng tai.
Cốc! Cốc!
Lưu Miểu dùng sức gõ cửa, sau đó lên tiếng chào hỏi: “Xin chào!”
Bà lão đang ngân nga hát thì bỗng im bặt. Bà ấy chớp mắt mơ màng, nhìn qua xung quanh một lượt rồi mới xác định được nơi phát ra âm thanh kia.
Những nếp nhăn trên mặt bà ấy rất rõ ràng, ngoài ra còn có rất nhiều những vết đồi mồi. Đôi mắt của bà ấy cũng trầm đục giống như những người già khác, nhìn về phía trước một lúc lâu rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi: “Các cậu tìm ai vậy?”
Ánh mắt của bà ấy cũng không có gì dị thường, ánh mắt như đang nhìn những người xa lạ không quen biết, nhưng ngược lại không có vẻ lạnh lùng và cảnh giác giống như những người trong thôn khác.
“Bà à, chúng tôi là những người ở nơi khác đến đây du lịch. Ở gần đây có nhà trọ nào để ở không?” Giọng nói của Lưu Miểu mang theo ý cười.
Bà lão khẽ lắc đầu rồi nói: “Không có! Nơi này làm gì có nhà trọ nào!”
“Chúng tôi có thể thuê một căn phòng nào đó của người dân trong thôn không?” Lưu Miểu hỏi tiếp.
“Chuyện này thì các cậu phải tự đi hỏi thăm người ta rồi.” Bà lão tiếp tục lắc đầu.
“Chúng tôi có thể đi vào không?” Diệp Thanh xen vào một câu.
Bà lão trầm tư suy nghĩ một lúc, nhìn về phía ống kính, nhưng thực tế là đang nhìn về phía ba người Thanh Diệp, lên tiếng nói: “Được. Các cậu vào nhà đi. Vào ngồi nghỉ.”
Sau những tiếng bước chân, ống kính chuyển động về phía trước, rồi tiến vào trong căn phòng.
Bà lão nhấn nút tắt cái máy cát sét, chỉ tay về phía cái ghế sofa bên cạnh, khẽ nhấc mông lên, đưa tay nắm lấy cái tay vịn ghế mây, kéo nó đến đối diện với cái ghế sofa.
Ống kính lúc này quay xuống phía dưới, quay trúng đôi bàn chân của bà lão.
Con mèo vàng cam đó lăn qua lăn lại, nó giống như thật sự có thực thể vậy, khi bà lão vừa mới nhích chân một cái thì nó liền bị té nhào xuống đất, nằm đó khoe ra cái bụng mọc đầy lông, không hề giống như là một hồn ma.
“Các cậu có phải là muốn hỏi cái gì không?” Bà lão hỏi.
“Đúng là có chút chuyện muốn hỏi thăm. Khi chúng tôi đến đây thì nhìn thấy những người trong thôn có vẻ không hoan nghênh lắm. Có phải chúng tôi đã làm việc gì đó phạm vào điều kiêng kị ở nơi này không?” Ngô Linh hỏi.
“Thôn chúng tôi không hoan nghênh người ở bên ngoài đến lắm.” Bà lão bình tĩnh nói: “Nơi này là một nơi hẻo lánh, bình thường cũng chẳng có ai đến, chúng tôi cũng không muốn bị người khác đến làm phiền. Nếu như ba người các cậu muốn tìm nơi nào đó để đi du lịch thì tốt nhất vẫn nên đến các thôn khác đi. Gần đây còn có một vài thôn khác.”
“Chỉ đơn thuần là không hoan nghênh người ngoài đến thôi ạ?” Ngô Linh hỏi.
Bà lão gật đầu: “Ừ.”
“Chiếc chuông gió treo ở ngoài cửa rốt cuộc là sao vậy?” Diệp Thanh mở miệng nói.
Bà lão thở dài, “Đây là phong tục tập quán ở nơi này. Nếu như trong nhà có ai qua đời thì phải treo chuông gió ở trước cửa, nhà nào cũng phải treo nó để dẫn đường cho những người đã khuất.”
“Xin làm phiền hỏi một câu nữa, trong nhà bà có người thân đã qua đời sao?” Ngô Linh hỏi.
Vẻ mặt bà lão không có gì thay đổi, “Là con mèo tôi nuôi đã qua đời, mặc dù chỉ là con mèo thôi nhưng nó cũng gần giống như người thân của tôi vậy. Người nhà tôi đều xem nó như một thành viên trong gia đình, bình thường lúc ăn cơm hay lúc ngủ thì nó đều ở chung với tôi.”
Dường như con mèo vàng cam đó thật sự có linh tính, sau khi nghe được những lời này thì nó xoay người lại, chạy đến bên chân của bà lão, lấy đầu cọ vào chiếc giày dưới chân bà ấy, dùng móng vuốt vồ lấy chiếc giày còn lại.
Trên bề mặt của đôi giày vải đen đó có lưu lại lông mèo và vết cào của móng mèo, ống quần và quần áo trên người bà lão đều có những dấu vết này.
“Bây giờ ba người các cậu hãy về đi. Rời khỏi đây trước khi trời tối.” Bà lão đột nhiên nói.
“Có gì cấm kị sao ạ?” Ngô Linh hỏi.
“Ở thôn này, thường trời tối mới đưa tang. Trong suốt quá trình đưa tang thì những người khác đều không được ra đường, trên đường không được có người nào khác. Nếu không sẽ xui xẻo, vả lại sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của người đã khuất, như vậy sẽ không thể đầu thai được. Bởi vậy, các cậu hãy mau quay về đi.” Bà lão kiên nhẫn giải thích.
“Nếu vậy thì…” Ngô Linh còn chưa nói xong bỗng có giọng nói của một người phụ nữ chen ngang giữa cuộc trò chuyện, “Mấy người là ai?”
Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh người phụ nữ treo chuông gió lúc nãy. Cũng giống như những người khác trong thôn, thái độ của bà ta đối với ba người Thanh Diệp là chán ghét và cảnh giác.
“Dì à, chúng tôi làm phiền rồi.” Lưu Miểu lên tiếng xin lỗi.
Bà lão vừa phẩy tay vừa nói: “Không có sao cả. Bọn họ đến đây để hỏi chút chuyện thôi. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu.”
Thái độ của người phụ nữ kia trở nên tốt hơn, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Bà lão nhìn về phía ống kính máy quay.
“Vậy thì chúng tôi xin phép.” Diệp Thanh nói.
Ba người đứng dậy bước ra khỏi nhà. Nhưng đợi khi họ ra khỏi cửa thì tiếng bước chân lại nhiều thêm một.
Tiếng nhạc kịch lại vang lên lần nữa.
Ống kính quay về phía sau, quay được người phụ nữ đang đi theo sau họ. Bà ta giống như đi áp giải tù nhân vậy, vẫn luôn đi kè kè sau lưng ba người, nhìn chằm chằm về phía họ.
“Dì à, dì làm gì thế?” Lưu Miểu lên tiếng hỏi.
“Chuông gió, nhà chúng tôi vừa mới có người qua đời. Các cậu mau rời khỏi đây đi. Tối nay chúng tôi còn phải đưa tang nữa, người ngoài đừng có ở đây thêm loạn, nếu như xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Người phụ nữ không kiên nhẫn nói.
Ba người lên xe, người phụ nữ cứ đứng ở đó nhìn mãi.
Lúc này, trước cửa mỗi nhà đều có treo lên một chiếc chuông gió như thế.
Ống kính quay cận cảnh, màn hình bị chia thành hai bên, bên trái là hình ảnh những cây cổ thụ cao to trong sân vườn, cành cây vươn ra khỏi tường rào; còn bên phải là hình ảnh những chiếc chuông gió, chuông gió đứng yên, lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Khởi động xe, quay đầu lại, chạy ra khỏi thôn. Hình ảnh cái thôn đó xa dần.