Tôi cảm giác chính mình thật sự đi nhặt thi thể cả một đêm, nên sáng sớm tỉnh dậy thì cả người tôi đều vô cùng mệt mỏi.
Mất đi cảm giác sợ hãi đêm qua, nhưng thay vào đó lại là cảm giác mệt mỏi, còn mệt mỏi hơn nhiều cái lúc sử dụng năng lực nữa.
Cái loại mệt mỏi về mặt tinh thần này khiến tôi quên hẳn sự sợ hãi. Sáng sớm ngồi trên xe buýt cũng không còn cảm giác nơm nớp lo sợ nữa.
Có điều, thật sự là rất mệt.
Hơn nữa là bản năng của tôi lại biến thành bản năng đi tìm kiếm thi thể của chính mình.
Nhìn dòng xe cộ rồng rắn bên ngoài khung cửa xe buýt, tôi vô thức mà tìm kiếm thi thể của chính mình, ánh mắt cũng mệt đến nỗi sắp rơi ra ngoài luôn rồi.
Tí Còi gặp tôi, cũng với vẻ mặt hoảng sợ giống như hôm qua, “Anh Kỳ, lại gặp ác mộng nữa hả?”
Tôi thừ người ngồi trên ghế, hôm nay chẳng muốn nói chuyện nữa.
“Em thấy anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý một lần đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Đầu ngón tay tôi khẽ giật giật.
“Em tìm giúp thử xem. Đội ngũ chuyên gia gì đó hình như cũng có người nằm trong lĩnh vực này phải không?” Tí Còi suy nghĩ viển vông.
“Để em nói với chú út em một tiếng. Thực ra chuyện lần trước đã có một bác sĩ tâm lý đến để giúp những người đó trị liệu tâm lý.” Trần Hiểu Khâu nói, “Nhưng ông ấy từ chối gặp những người có năng lực như các anh.”
“Hả? Thế thì phải làm sao?” Quách Ngọc Khiết cuống quýt hỏi.
“Lần trước các anh cũng không nhắc đến yêu cầu về phương diện này, lần này để chú út của em nói chuyện với ông ấy đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tôi ngồi nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng vì quá mệt mỏi nên hoàn toàn không còn sức để trả lời.
Gã Béo thấy bộ dạng của tôi như thế nên lúc tan làm đã nói với Tiết Tĩnh Duyệt một tiếng, rồi lái xe đưa tôi về.
Mẹ đau lòng nói: “Không cần phải bán mạng vì công việc như vậy đâu con. Không khỏe thì xin nghỉ phép đi.”
“Không sao ạ.” Tôi lắc đầu.
Đương nhiên là tôi không thể nói tình huống thật sự cho gia đình mình biết được, nên chỉ có thể nói lấp lửng cho qua chuyện thôi.
Trở lại phòng mình, tôi liền nằm ngả lên giường, nhưng hoàn toàn không hề muốn ngủ.
Rõ ràng rất mệt, cơ thể đang nhắc nhở réo gọi đi ngủ, nhưng đầu óc của tôi bắt tôi phải lựa chọn thanh tỉnh.
Tôi liếc mắt qua nhìn vào đống hồ sơ của Thanh Diệp trên kệ, chăm chú nhìn chúng hồi lâu.
Tôi ngồi dậy trên giường, đưa tay rút ra một bộ hồ sơ.
Xem thêm một sự kiện nữa, không biết tôi sẽ còn mơ thấy ác mộng có liên quan đến nó hay không?
Tôi chần chừ một lát, rồi mở bộ hồ sơ ra.
***
Mã số sự kiện: 051
Tên sự kiện: Ma chú tình yêu
Người ủy thác: Lưu Thắng Huyền
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên lạc: nhà số XXX, XXX đường Cộng Hòa, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 183XXXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 3 tháng 10 năm 2008, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 05120081003.wav.
“Chào anh Lưu.”
“Hả, đừng… đừng kêu em là ‘anh’ ạ, em…”
“Được, cậu Lưu, xưng hô như vậy được chứ?”
“Ồ… Được ạ.”
“Xin kể một chút chuyện mà cậu gặp phải đi. Cậu cần chúng tôi giúp giải quyết chuyện gì?”
“Là… Là như vậy… Trường em có một trào lưu, mà cũng không hẳn được coi là trào lưu, chỉ là tụi con gái trong trường nói rằng bây giờ trên mạng có một phương pháp mà chỉ cần dùng nó thì sau đó người mình thích sẽ thích lại mình, còn đối xử rất tốt với mình nữa. Cái đó gọi là ‘Người yêu chỉ thuộc về bạn’, lưu hành ở nước ngoài trước. Bắt đầu lưu hành ở nước ngoài, sau đó được phiên dịch lại, trên mạng có nhiều người bảo là đã thành công, người mình thầm thương trộm nhớ đã đến tỏ tình.”
“Ừ.”
“Em… Em đã thử một lần… cũng dựa theo những bước hướng dẫn trên mạng mà thử qua một lần. Em cũng không ngờ… Em không ngờ… Em chỉ muốn thử xem thế nào thôi. Nếu thành công, mình cũng sẽ được tỏ tình, như thế thì thật là tốt, chỉ là vậy thôi…”
“Các bước cụ thể thế nào?”
“Phải biết tên, ngày tháng năm sinh của đối phương, cần thêm một cọng tóc của người ta nữa, sau đó là tên, ngày tháng năm sinh và tóc của mình. Đem cái mảnh giấy viết tên và ngày tháng năm sinh gói tóc lại, hai cái túi giấy ấy phải được đặt cạnh nhau rồi đem đốt. Thời gian phải là ban đêm, đốt dưới ánh trăng, còn phải niệm chú nữa.”
“Nội dung câu chú thế nào?”
“Chỉ có một câu, ‘Thần mặt trăng, xin cho người đó trở thành người yêu chỉ thuộc về riêng tôi’, lặp lại ba lần.”
“Thần mặt trăng?”
“Đó là từ được phiên dịch ra. Cái đó từ nước ngoài truyền vào mà, đó là một cái tên nước ngoài, trúc trắc khó đọc lắm. Người phiên dịch trên mạng nói nghĩa của nó là mặt trăng, đọc thần mặt trăng là được rồi.”
“Xem ra, phương pháp này khá giống với trò chơi trẻ con.”
“Đúng ạ! Em chỉ đùa cho vui thôi! Em thật sự chỉ…”
“Thế sau khi cậu hoàn thành cái nghi thức đó thì đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô ấy… Cô ấy đã ngỏ lời với em…”
“Đó không phải là chuyện vui sao?”
“Không… Không phải đâu! Sau khi cô ấy tỏ tình thì chúng em bắt đầu qua lại với nhau, tan học cũng cùng về nhà. Cô ấy rất tốt, tất các các mặt đều rất là tốt. Lúc gọi điện nói chuyện với nhau, đều có thể nói không hết chuyện. Khi nghỉ hè thì chúng em thường bên nhau, không phải em đến nhà cô ấy thì là cô ấy đến nhà em chơi. Nhưng mà… Nhưng mà… đi học lại… Sau khi đi học lại… Đầu tuần em đến lớp tìm cô ấy thì bạn học cô ấy nói… nói không có người này…”
“Không có người này?”
“Vâng. Họ nói lớp họ không có người này. Em cũng không biết nữa… Em… Em đã hỏi thăm rất nhiều người. Thành tích học tập của cô ấy đều trong top 10, rất xinh, lại được nhiều người yêu mến, thầy cô cũng thích cô ấy nữa. Cô ấy thật sự… thật sự có tồn tại mà! Nhưng họ đều nói không hề có người này, còn nói có phải em hồ đồ mà tìm nhầm người không… Em… Em gọi điện cho cô ấy, cô ấy bắt máy rồi, cô ấy có đó. Em nhìn thấy cô ấy từ nhà vệ sinh đi ra, còn vẫy tay chào em, nhưng những người xung quanh… Họ…”
“Họ không nhìn thấy cô ấy?”
“Không thấy… họ không thấy. Em hỏi rồi… hỏi người ta rồi… Nhưng không hề thấy, tất cả… Chỉ có mình em thấy, chỉ có mình em…”
“Bây giờ cậu còn có thể liên lạc được với cô ấy không?”
“Em… mấy ngày nay em không… Cô ấy gọi đến thì em không dám bắt máy. Cô ấy nhắn tin hỏi em sao lại như vậy, em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Hôm đó trên đường đi học, em còn nhìn thấy cô ấy đang đứng trên đường đợi em. Em… Em cúi đầu đi qua luôn. Em không dám… Em cũng không biết phải làm sao, cũng chẳng dám kể với ai.”
“Tôi hiểu rồi. Bây giờ cậu có thể gọi điện cho cô ấy không, để chúng tôi gặp cô ấy thử xem?”
“Gặp… cô ấy… Nhỡ đâu… Em không biết, bây giờ em thật sự cũng không biết cô ấy có thật hay không nữa. Có lẽ ngay từ ban đầu cô ấy đã là giả rồi. Em… Có lẽ đầu em có vấn đề rồi, em…”
“Cậu Lưu, xin cậu bình tĩnh lại. Tình hình cụ thể thế nào cứ giao cho chúng tôi phán đoán được không? Trước tiên cậu cứ cho chúng tôi gặp thử cô ấy đã.”
“Em… Vâng… Nhưng mà… Em… Em không dám… Em…”
“Thế để chúng tôi làm thay có được không?”
“Hả? Vâng, được ạ.”
…
“A lô, cho hỏi có phải cô Trần Giai không?”
“…”
“A lô?”
“…”
Cái điện thoại này hình như có vấn đề rồi, cậu Lưu… Cậu Lưu?”
“Các anh… Các anh không nghe thấy ạ?”
“Đầu dây bên kia có tiếng nói không?”
“Có… Cô ấy đang… Cô ấy…”
“Xin cậu đợi một chút.”
…
“Điện thoại này hả?”
“Ừ, anh đến nghe đi.”
“A lô?”
“…”
“Bạn của cô đến chỗ chúng tôi muốn giải quyết một số vấn đề. Bây giờ cô đang ở đâu? Có tiện đến gặp mặt không?”
“…”
Xoảng!
“Ồ? Cô nói cô đang ở dưới chân tòa lầu số 6 trong thôn 6 Công Nông à?”
“…”
“Cô đã đi theo bạn cô à?”
“…”
“Vậy bây giờ mời cô lên đây đi. Phòng nghiên cứu của chúng tôi ở tầng 6.”
“…”
“Được.”
…
“Xem ra có vấn đề thật rồi.”
“Ừ.”
“Cô ấy theo dõi em? Cô ấy vẫn luôn theo em ư?! Cô ấy có phải có vấn đề không? Cô ấy có vấn đề rồi!”
“Cậu Lưu, xin hãy bình tĩnh lại đi.”
“Em, không được. Em… á! Cô ấy… Cô ấy đến rồi… Cô ấy…”
“Cậu Lưu!”
“Tôi đi mở cửa nhé?”
“Mở đi.”
“Đừng! Đừng cho cô ấy vào…”
Cạch! Két!!!