Đọc truyện Full

Chương 598: Ma nơ canh

Tôi đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng, thế nhưng tôi đã hẹn hò với nó rồi.

Chúng tôi xếp hàng mua nước uống, một cái ly nhựa lớn dành cho cặp đôi tình nhân, cắm vào hai cái ống hút.

Tôi nhớ lúc trước từng thấy người ta uống như thế trên hè phố và cảm thấy rất khoa trương.

Vậy mà bây giờ tôi đang uống như thế với một con ma nơ canh.

Tôi cảm thấy không đúng lắm. Ma nơ canh thì uống thế nào được? Kết quả là trông thấy nó há miệng ra, thật sự là đang hút nước ngọt.

Uống xong, nó còn khẽ chu miệng ra rồi đưa về phía tôi, muốn hôn môi với tôi.

Da gà da vịt tôi dựng đứng hết cả lên, nhưng lúc định tránh ra thì phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích.

Mái tóc giả của nó quấn chặt thân thể của tôi. Nó ôm lấy tôi, kéo tôi sáp lại gần, rồi cái miệng đang há ra ấy ấn trên môi tôi.

Miệng của nó tựa như một cái lỗ được người ta rạch ra, quanh mép vẫn còn thô ráp, cắm vào môi tôi.

Môi tôi chắc là đã bị rách và chảy máu rồi.

Lúc tôi với nó tách ra, tôi thấy miệng nó có một vệt máu, là máu của tôi, nhìn vào vô cùng gớm ghiếc.

Cuộc hẹn hò của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

Khung cảnh chuyển qua trong tiệm cơm.

Tôi và nó ngồi sóng đôi nhau, đối diện là hai chỗ ngồi còn trống.

Không lâu sau, có người kéo cái ghế ra ngồi xuống.

Là Gã Béo.

Gã Béo ngồi xuống, nói với tôi mình có cuộc hẹn hai người.

Tôi hỏi Tĩnh Duyệt đâu.

Gã Béo nói cô ấy đang ở bên đó.

Tôi nhìn ngay qua chiếc bàn bên cạnh, là bàn nhỏ dành cho hai người, Tiết Tĩnh Duyệt và một con ma nơ canh đang ngồi đối diện với nhau, ăn uống rất thân mật.

Tiết Tĩnh Duyệt vừa ăn vừa nói chuyện với ma nơ canh đó, còn nó thì ngồi im.

Tôi lại nhìn Gã Béo, chỗ ngồi còn trống ở bên cậu ta có thêm một con ma nơ canh nữa.

Gã Béo nhấc tay con ma nơ canh lên, để tôi nhìn thấy tay họ đang đan vào nhau, trên ngón áp út của hai bàn tay đều đang đeo nhẫn cưới.

Gã Béo nói: “Em sắp kết hôn rồi.”

Tôi cật lực muốn ngăn cản, tôi cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng tôi lại không thể giải thích nó không đúng ở chỗ nào.

Tiệm cơm thình lình biến thành nhà thờ.

Tôi và ai đó đang nắm tay nhau đi đến chỗ cha sứ.

Cha sứ cũng là một ma nơ canh, mặc áo dài của cha sứ, tạo dáng như ma nơ canh trong tủ kính.

Tôi đi đến phía trước, đứng bên trái của cha sứ. Đứng ở bên phải cha sứ, cũng là đứng đối diện với tôi là con ma nơ canh đang đội tóc giả đó.

Đi theo chúng tôi còn có mấy cặp đôi khác.

Tôi nhìn thấy Tí Còi, Quách Ngọc Khiết, Trần Hiểu Khâu, Trần Dật Hàm… Họ đều đang tay trong tay với ma nơ canh.

Cứ như thế, đàn ông đứng bên tay trái cha sứ, còn phụ nữ thì đứng bên tay phải, những con ma nơ canh đó đứng đối diện với chúng tôi.

Trên ghế ngồi trong nhà thờ cũng toàn là ma nơ canh.

Cha mẹ của Gã Béo còn nắm lấy tay của hai con ma nơ canh, thân mật gọi “Ông bà thông gia.”

Không đúng, rất không đúng!

Tôi biết tất cả đều không đúng, lòng đầy hoang mang, nhưng cũng giống như tôi không cách nào làm được bài thi vậy, không thể nói rõ ra là vấn đề nằm ở chỗ nào.

Cô dâu và chú rể bây giờ cũng đã tiến vào.

Gã Béo mặc vest, nắm tay cô dâu đang đội khăn voan trên đầu, nhìn không thấy mặt.

Nhưng mà người đó rất kì quái, tựa như không có chân vậy, bị Gã Béo kéo đi, thân thể kéo lê trên sàn.

Gã Béo cứ thế mà lôi cô dâu của mình đến trước mặt cha sứ, vén khăn voan lên.

Là ma nơ canh!

Đương nhiên là ma nơ canh rồi!

Ngay lập tức hình như tôi đã xử lý được suy nghĩ của mình, nhanh chóng nhảy ra ngoài.

“Không được, hai người không thể lấy nhau!” Tôi hét lên.

“Tại sao?” Gã Béo nghi hoặc hỏi.

“Vì nó không phải là con người, nó là giả đấy.” Tôi trả lời.

Gã Béo tiếp tục nghi hoặc, “Anh Kỳ, anh nói gì vậy? Cô ấy làm sao mà là giả được? Anh xem, tụi em còn có con với nhau nữa nè.”

Trong lòng của Gã Béo có thêm một cái bọc, cậu ta đưa mặt đứa bé ra cho tôi xem.

Một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan của ma nơ canh, nhưng cái thứ đó đang phát ra tiếng khóc của trẻ con.

“Anh Kỳ, chẳng phải anh cũng có con rồi sao?” Gã Béo lại nói.

Tí Còi bước đến, đặt một thứ gì đó vào tay tôi.

Tôi nhìn thấy đó là một đứa bé, một đứa bé ma nơ canh.

Rõ ràng tôi và Gã Béo cùng ôm một thứ giống nhau, nhưng tôi lại cảm thấy “À, đây đúng là con của mình rồi!”.

Tôi ôm đứa bé trên tay, ôm nó suốt.

Đây chính là con tôi, con tôi là như thế này.

Trong đầu tôi chỉ còn lại ý nghĩ đó.

Nhà thờ biến mất, thay vào đó là trường tiểu học.

Tôi dắt tay đứa bé ma nơ canh giờ đã lớn, đưa nó vào trường gửi cho một thầy giáo ma nơ canh.

Tôi nhìn thấy một đám ma nơ canh đang đá bóng, có đám thì ngồi xung quanh reo hò, ríu rít nói chuyện với phụ huynh của chúng.

Tôi tham dự lễ tốt nghiệp của ma nơ canh, xung quanh còn có những con ma nơ canh khác.

Toàn là ma nơ canh!

Gã Béo đã biến thành ma nơ canh, khoe cái bụng bằng nhựa to chảng. Tí Còi, Trần Hiểu Khâu, Quách Ngọc Khiết cũng đều biến thành ma nơ canh cả rồi.

Tôi về đến nhà, nhìn thấy người thân đang ngồi cạnh bàn ăn, cha mẹ và em gái tất cả đều là ma nơ canh.

Họ quay đầu lại nhìn tôi, mẹ và em tôi đang ngồi quay lưng nên đầu họ xoay 180 độ.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Không phải như vậy, như vậy không đúng.

“Anh hai, hôm nay mẹ có mua cua lớn nè.” Em gái nói.

“Mau lại ăn đi con!” Mẹ tôi gọi, cánh tay nhựa vẫy vẫy tôi.

Thức ăn trên bàn đều làm bằng nhựa màu trắng, cua cũng là một khối nhựa được tạo thành mô hình.

Cha tôi đang nhai rôm rốp cái mô hình màu trắng đó.

Mẹ và em gái cũng bắt đầu ăn.

Không thể, không thể như vậy được!

Tôi cảm thấy đau đớn.

Tôi nhận ra mình biến thành mấy con cua lớn đó.

Rất nhiều ma nơ canh tụ tập bên cạnh, há miệng cắn lên người tôi.

“Á!” Tôi la lên.

Có một thứ chất lỏng gì đó văng đến.

Tôi nhìn thấy thân thể mình biến thành màu đỏ, những con ma nơ canh đó cũng biến thành màu đỏ và cũng đang la hét thảm thiết.

Một người trên mặt bị che mờ đang đứng bên cạnh đám ma nơ canh kia.

Là Diệp Thanh.

Tôi vô cùng mừng rỡ.

Diệp Thanh đã đến, tôi được cứu rồi!

Nhưng Diệp Thanh vẫn tiếp túc vẩy cái chất lỏng màu đỏ đó ra.

Hình như là máu.

Tôi kêu tên của Diệp Thanh, nhưng hình như anh ta không nghe thấy.

Chất lỏng đó ăn mòn đám ma nơ canh và ăn mòn cả thân thể tôi.

Tôi sắp chết rồi.

Sắp chết rồi…

Diệp Thanh bước đến, xách tôi lên từ đống chất lỏng đó.

“Cậu đi đầu thai đi.” Diệp Thanh nói.

Tôi chết rồi à?

Cho nên phải đi đầu thai?

Mà đầu thai thành cái gì?

Đầu óc tôi loạn cả lên.

Nhưng đến lúc tôi định thần lại thì nhận ra mình đang đứng trên vỉa hè.

Nói chính xác là đang đứng trong tủ kính của một cái cửa hàng trên hè phố.

Tôi thành ma nơ canh rồi.

Tôi biến thành ma nơ canh rồi!

Tôi giật mình thức giấc.

Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường của chính mình.

Không có ma nơ canh, không có thứ kì quái gì nữa cả.

Chỉ là ác mộng.

Tôi chỉ gặp ác mộng thôi.

Nhưng tôi cũng sắp tiêu rồi.

Giống như thấy tai nạn xe vậy, tôi cảm thấy mình rất mệt, tinh thần cũng rất mệt mỏi, tựa như vừa chạy ma ra tông về vậy.

Cảnh mộng không hợp logic, hàng trăm sơ hở, lý trí tôi có thể phân biệt được điều đó, nhưng giống như ma xui quỷ khiến, tôi không thể nào bình tĩnh mà xử lý được, tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ, nghĩ lại cũng vẫn còn sợ.

Cái người tên Lưu Thắng Huyền đó… cũng vậy chứ nhỉ?

Chẳng hiểu ra sao rơi vào trong một tình yêu cuồng nhiệt, vốn dĩ đang rất hạnh phúc nhưng rồi chợt nhận ra được rằng người yêu của mình có vấn đề, vì vậy không thể nào khống chế được cảm giác sợ hãi.

Tôi ngồi thừ ra một lát.

Không ngủ được và cũng không dám ngủ.

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại đã hiển thị 4 giờ sáng, ma xui quỷ khiến tôi lại muốn lên mạng tìm kiếm thông tin về Lưu Thắng Huyền và Cố Quân Trạch.

Họ, những người từng tiếp xúc với Thanh Diệp và là người ủy thác của Thanh Diệp, bây giờ ra sao?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full