Đọc truyện Full

Chương 680: Chủ nhân thân yêu của tôi (5)

Trong tầm mắt của tôi, hay là nói, trong tầm mắt của con gấu Teddy đó là bộ dáng chân thành đáng tin cậy của Trương Sơn. Lúc này ánh mắt của anh ta nhìn con gấu Teddy rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng là anh ta cùng con gấu Teddy đã kéo dài khoảng cách, đặc biệt là để cho đứa trẻ trong lòng anh ta cùng con gấu Teddy kéo dài khoảng cách. Ý muốn bảo vệ đứa con của anh ta rất rõ ràng.

Lữ Xảo Lam ôm chặt lấy con gấu Teddy, không lên tiếng.

Không lên tiếng cũng là một loại thái độ ngầm thừa nhận.

Trong lòng của cô ấy có lẽ đã đồng ý với quan điểm của Trương Sơn. Cũng có thể là vì cô ấy không nghĩ ra cách nào phản bác lại anh ta.

Trương Sơn thở dài, “Anh đưa con ra ngoài đi dạo trước. Về chuyện này… Hiện tại con còn nhỏ vẫn chưa biết đi nên chúng ta chú ý một chút là được rồi. Đợi đến khi nó có thể chạy khắp nơi thì những con gấu này…”

Lữ Xảo Lam và Trương Sơn không thuê bảo mẫu, cha mẹ cũng không cùng bọn họ sống chung.

Phân đoạn tôi đang xem này có lẽ là trong khoảng thời gian Lữ Xảo Lam nghỉ thai sản, về sau hai vợ chồng họ giải quyết vấn đề chăm sóc con cái như thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng tóm lại là không có khả năng hai người trông chừng con cả ngày mãi được.

Trương Sơn ôm con ra ngoài.

Lữ Xảo Lam xoắn xuýt ôm con gấu Teddy, rồi nhìn những con Teddy trong tủ kính, cắn môi.

Cô cầm điện thoại di động, lướt đến tên “Thanh Diệp” trong danh bạ rồi gọi đi.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình di động xuất hiện biểu tượng đang gọi đi, tâm tình có chút trập trùng.

Chẳng lẽ đây là lúc Diệp Thanh lấy đi những con gấu Teddy kia? Vậy những vết thương và vết bẩn trên người chúng nó từ đâu mà có?

Điện thoại không kết nối.

Tôi có chút bất ngờ, rồi bắt đầu thấy lo lắng.

Vì sao không gọi được?

Chẳng lẽ đám người Thanh Diệp đã xảy ra chuyện gì sao?

Hiện tại chắc là năm 2016 nhỉ, cũng có thể đã đến năm 2017 rồi. Vừa nãy, lúc Lữ Xảo Lam gọi điện thoại thì tôi chỉ thấy được giao diện trong danh bạ điện thoại cô ấy, không thấy được ngày tháng.

Nếu như là lúc này thì nhóm người Thanh Diệp có lẽ đã…

Diệp Thanh sắp phải chết rồi sao?

Tim của tôi đập thình thịch.

Lữ Xảo Lam để điện thoại di động xuống rồi nói với gấu Teddy: “Chị sẽ đi tìm những người kia giúp đỡ, bọn họ nhất định sẽ có cách. Các em yên tâm, chị sẽ không vứt bỏ các em đâu.”

Lữ Xảo Lam trịnh trọng nói, còn dịu dàng sờ lên đầu của con gấu Teddy.

Cô ấy đem gấu Teddy để ở nhà rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cửa chính đóng lại, cả gian nhà bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Gấu Teddy bắt đầu di chuyển.

Tôi theo gấu Teddy đứng lên. Những con gấu Teddy trong tủ kính cũng lần lượt leo xuống, còn đóng cửa thủy tinh lại cẩn thận.

Tôi rất lo lắng. Nhìn thấy bọn chúng đứng xếp hàng đến căn phòng cách vách, những con gấu ở bên trong căn phòng ấy cũng đều tự động gia nhập đội ngũ, tôi càng thêm lo lắng.

Bọn chúng tương tác với nhau mà không cần lên tiếng nói chuyện, dường như là tâm ý tương thông vậy.

Tôi cảm nhận được ý nghĩ của con gấu Teddy.

Bọn chúng không muốn mang lại phiền phức cho chủ nhân mình, không muốn để cho cô ấy khổ sở.

Một ý nghĩ thuần khiết mà giản đơn.

Bọn chúng nghĩ thế nào thì làm thế ấy.

Tâm tình của tôi trở nên phức tạp.

Động tác của bọn chúng khi giết người, khi ăn thịt người vô cùng thuần thục, những việc đó cũng không cần phải có nhiều kỹ xảo gì xả. Thế nhưng chuyện cần làm lần này thì khác.

Từ trong góc phòng bọn chúng lấy ra một cái thùng giấy nhỏ.

Phía trên thùng giấy có in tên sản phẩm, đây là xe tập đi của trẻ con

Một cái thùng giấy thật to bị ép bẹp và nhét vào một góc của căn phòng

Cả đám gấu Teddy vụng về đem thùng giấy kéo ra.

Cánh tay như cây gậy của bọn chúng rất khó làm được việc này, chúng nó đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể xếp cái thùng giấy kia trở lại thành hình vuông như ban đầu.

Tiếp đến, một con rồi lại một con nhảy vào bên trong thùng giấy.

Đợi đến lượt con gấu Teddy mà tôi đang nhập nhảy vào thì bên trong đã bị chất đầy.

Tôi nằm trên người một đống gấu bông, có chút không biết làm sao.

Tôi bỗng nhiên ý thức được, số lượng gấu bên trong cái thùng gấu bông mà Diệp Thanh đưa cho kia không có nhiều như thế này. Sự phát triển của chuyện này cũng rất tốt, chủ nhân và đồ chơi cùng thông cảm cho nhau, hai bên vẫn rất yêu thích đối phương.

Sau đó, diễn biến của câu chuyện vẫn giữ được sự tốt đẹp như vậy.

Sau khi về nhà Trương Sơn rất kinh ngạc, còn Lữ Xảo Lam thì càng thêm kinh ngạc hơn.

Lữ Xảo Lam ôm lấy con gấu Teddy khóc lớn lên, nắm đấm nện vào ngực của Trương Sơn.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Tâm tình của gấu Teddy có chút hoảng loạn.

Trương Sơn lau đi nước mắt của Lữ Xảo Lam.

“Anh biết, anh biết bọn chúng rất tốt, bọn chúng rất quan trọng với em. Cho nên anh định chờ con lớn thêm một chút thì sẽ bày chúng ra lần nữa, có được hay không?” Trương Sơn dỗ dành nói, “Đây là phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, tất cả cũng vì con chúng ta mà thôi.”

Lữ Xảo Lam ôm lấy con gấu Teddy.

“Em đi đâu mới về?” Trương Sơn nói sang chuyện khác.

“Em đến phòng nghiên cứu.” Lữ Xảo Lam lắc đầu, “Không có ai ở đó cả. Qua mấy ngày nữa em lại đến đó xem sau. Chuyện này vẫn là nên hỏi những chuyên gia thì tốt hơn”.

Trương Sơn cười khổ, “Anh thật sự không ghét bỏ bọn chúng, cũng không phải sợ hãi.”

Trương Sơn sờ lên con gấu Teddy đang nằm ở trong ngực Lữ Xảo Lam. Tay của anh ta không run, cũng không dùng sức.

“Chỉ là vì sự an toàn của con. Chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ phải đi làm, em cũng vậy, đến lúc đó mẹ anh hoặc mẹ em sẽ chăm sóc cho con, làm sao bây giờ? Bọn họ đã có tuổi, suy nghĩ cũng rất nhiều…” Trương Sơn nói.

Lữ Xảo Lam thấp giọng nói ra: “Mẹ em biết vấn đề này, bà ấy…”

“Có phải bà ấy từng phản đối chuyện này?” Trương Sơn giật mình.

Lữ Xảo Lam không nói lời nào.

“Em xem, chúng ta vẫn là nên cất bọn chúng đi, nếu không đến lúc đó mẹ nhìn thấy lại không vui. Đợi đến khi con lớn lên, qua mấy năm nữa, anh cũng thăng chức, rồi chúng ta bán nhà đi, mượn tiền để mua một một căn nhà lớn hơn rồi thả bọn chúng ra, có được hay không?” Trương Sơn khuyên nhủ.

Lữ Xảo Lam không nói gì.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Lữ Xảo Lam, nhưng cảm giác được con gấu Teddy đang nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của cô ấy.

Lữ Xảo Lam cúi đầu xuống, đổi một tư thế khác ôm lấy gấu Teddy.

Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù trong đôi mắt đó chỉ là một viên thủy tinh, nhưng bầu không khí giữa bọn họ dịu dàng mà yên tĩnh.

“Được.” Lữ Xảo Lam hôn lên trán gấu Teddy.

Gấu Teddy bị bỏ vào bên trong thùng giấy, đặt ở một góc trong phòng.

Thùng giấy không đóng chặt, có thể nhìn thấy trần nhà và tia sáng bên ngoài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một chút âm thanh, Lữ Xảo Lam sẽ mở thùng giấy ra, ôm lấy một con gấu Teddy.

Cuối tuần có ánh nắng thì cô ấy sẽ đem gấu Teddy bày ra ở ban công để phơi nắng.

Nhưng cơ hội như vậy càng ngày càng ít đi.

Công việc của Lữ Xảo Lam dường như bắt đầu trở nên bận rộn, con của bọn họ đã trưởng thành, có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi như Trương Sơn đã nói.

Thùng giấy bị khép lại, phía trên có một vật nặng đè lên.

Cách một lớp giấy gấu Teddy có thể nghe được tiếng cười tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài.

Một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Tôi cảm giác được không khí bên trong xảy ra biến hóa, không phải là xuất hiện cái gì, mà là thiếu đi cái gì đó.

Tâm tình của gấu Teddy càng ngày càng nặng nề.

Tôi bỏ ra chút thời gian mới hiểu được, cái bị thiếu đi chính là linh hồn của gấu Teddy. Một số con gấu Teddy đã trở thành gấu bông bình thường, không thể hoạt động như xưa được nữa.

Mất đi sự yêu thương của chủ nhân thì bọn chúng cũng mất đi nguồn gốc của năng lực.

Khi thùng giấy được mở ra, lúc mà một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng thì tôi cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi.

Bên ngoài rất náo nhiệt, âm thanh ồn ào, có tiếng của Lữ Xảo Lam và những người khác.

“Những thứ này cũng phải dọn sao? Có nhiều thứ không còn dùng đến nữa thì nên vứt đi. Đến nhà mới chúng ta sẽ mua sau, chuyển đến dọn đi rất phiền phức.”

Người nói chuyện là một bà lão xa lạ, tay nắm lấy thùng giấy, đầu xoay về sau, đang nói chuyện với những người khác.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full