Đọc truyện Full

Chương 753: Tin mới nhất

Tôi nghĩ tới tình huống đó thì lòng không khỏi hoang mang.

Giấc mộng lần này vô cùng kì quái.

Không chỉ không thể khống chế được cảnh mộng, thậm chí năng lực của bản thân tôi cũng không khống chế được.

Cũng có nghĩa tôi thực ra chưa giết chết người dẫn đường?

Tôi nhớ lại thật kĩ giấc mộng rời rạc này.

Lúc ban đầu thì nó rất rõ ràng. Tôi nhìn thấy mọi việc làm của người dẫn đường ở Hối Hương, mãi cho đến hành động lớn gần nhất của gã, cũng chính là việc phá hủy núi Khóc Mộ.

Gã ta muốn chống lại ông Thành Hoàng của Hối Hương, cũng đồng thời là tổ tiên của nhà họ Chu.

Tôi theo cảnh mộng, cùng gã và hai cha con Chu Vũ Thăng lên núi Khóc Mộ, cảm nhận được sức mạnh của đất đai nơi đó và tôi đã tấn công người dẫn đường. Tôi vốn chỉ muốn tóm lấy gã rồi khẽ sử dụng năng lực, mượn nó để uy hiếp rồi bắt gã thả nhóm của Trần Hiểu Khâu ra. Nhưng năng lực của tôi tự động vận hành, được nửa chừng thì cảnh mộng đã xảy ra biến hóa.

“Lâm Kỳ, anh không sao đấy chứ?” Lữ Xảo Lam lo lắng lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu lia lịa, vẫn còn chìm trong suy tư về cảnh mộng khi nãy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh mộng trong lúc năng lực của tôi tự động vận hành đã phát sinh hiện tượng “nhảy cóc”.

Tình huống này tôi chưa bao giờ gặp phải.

Các cảnh mộng sau đó càng thêm vụn vặn rời rạc hơn nữa.

Đường Hoàng Tuyền, tòa nhà bỏ hoang…

Điều tôi có thể chắc chắn là lúc ở tòa nhà bỏ hoang, người dẫn đường vẫn là một người sống và rất có thể là một người làm các công việc tương tự như Diệp Thanh và Huyền Thanh Chân Nhân. Cũng có thể là xui xẻo giống như tôi, do năng lực đặc biệt nên bị cuốn vào một sự kiện quái dị, trên tay chỉ có một vật bảo vệ mạng sống mỏng manh.

Người dẫn đường bị một con quái vật to lớn mang hình hài chó sói tấn công, sau khi thoát được lại bị một hồn ma rút mất linh hồn.

Lúc đến đường Hoàng Tuyền thì gã đã là một con ma chân chính rồi.

Nếu tôi đoán không nhầm về tình trạng của người dẫn đường thì vẫn còn một vấn đề cực kì lớn.

Lúc gã đến được Hối Hương thì đã là cách đây mấy trăm năm về trước!

Nhưng thời điểm gã chết thì đã có các công trình kiến trúc bê tông cốt thép hiện đại rồi!

Thời gian hoàn toàn đảo lộn!

Trong đầu tôi lướt qua một ý nghĩ, lập tức rút điện thoại gọi cho Cổ Mạch.

Lúc Cổ Mạch nghe máy, giọng điệu đầy vẻ gợi đòn, tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì tôi vẫn còn sống.

“Cái trò này không phải đã chơi qua rồi sao?” Tôi nén cơn tức, mặc cho có Trang Hoài và Lữ Xảo Lam ở bên cạnh, hỏi ngay, “Có khả năng có ai đó giống tôi không?”

Tôi Mạch ngơ ngác hỏi lại: “Giống cậu? Anh em song sinh của cậu hả? Hay ‘người song trùng*’? Lẽ nào cậu nhìn thấy ‘người song trùng’ của mình? Cái thứ đó có thật à…”

* Người/kẻ song trùng: có thuyết cho rằng có một bản ngã khác của mình ở cùng hay khác thời đại, giống mình như đúc dù không có quan hệ huyết thống.

Tôi cắt ngang sự cảm khái của anh ta, “Không, là năng lực, năng lực giống hệt tôi!”

Cổ Mạch im lặng.

Tôi không kìm được nhìn vào điện thoại, cứ ngỡ tín hiệu bị ngắt rồi.

Nhưng tiếng chuông điện thoại của Trang Hoài và cục sóng đầy đặn trên màn hình của tôi đã chứng minh không phải tín hiệu có vấn đề.

Trang Hoài đi qua chỗ khác nghe máy.

“A lô, anh còn nghe máy không đấy?” Tôi hỏi tiếp.

Cổ Mạch thở dài: “Cậu gặp phải người có năng lực giống cậu à? Chuyện này còn hiếm hơn cả ‘người song trùng’ đấy.”

Tôi khẽ chau mày lại.

“Có lẽ là cậu nhầm lẫn gì rồi, chỉ là năng lực hơi giống thôi, nhưng cậu nhầm thành giống hệt. Cũng giống như tôi có thể nghe thấy âm thanh của tất cả linh, bao gồm những loại vẫn chưa thành hồn ma. Một số người có thể nghe thấy âm thanh của hồn ma, nhưng cũng chỉ có thể nghe được âm thanh của những hồn ma bình thường thôi. Hai năng lực này khác nhau mà.” Cổ Mạch lại đưa ra ví dụ, có vẻ anh ta không tin tình hình mà tôi nói.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không tin.

Diệp Thanh có thể tìm ra tôi đã là vô cùng may mắn rồi, trên đời này nếu còn một “tôi” khác, hơn nữa bản lãnh còn ghê gớm đến thế thì chẳng phải muốn thay đổi quá khứ là thay đổi sao? Thế thì cái “hiện tại” này chắc đã loạn hết lên từ lâu rồi.

Suy nghĩ của Cổ Mạch trái lại càng có khả năng là sự thực hơn.

Người dẫn đường cũng có một năng lực xuyên không gian và thời gian nào đó, có điều không mạnh mẽ như tôi, nhưng cũng không cần dùng cảnh mộng để làm nương tựa.

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Cổ Mạch: “Có một vụ ủy thác mà nhóm Diệp Thanh đã làm anh có biết không? Họ gặp một người có khả năng nghe được tiếng nói của đất.”

“À, loại đó hả? Lúc trước có nghe Linh kể. Nếu cậu đã biết chuyện này rồi thì càng dễ giải thích. Cái mà tôi nghe được là âm thanh của linh hồn sinh vật, chủ yếu là loài người; còn kiểu người đó là kẻ canh giữ truyền thống, cái mà họ nghe là tiếng nói của đất đai. Hai loại năng lực khác hẳn mà.” Cổ Mạch trả lời.

Khái niệm trong đầu tôi đã rõ hơn một chút.

Có lẽ người dẫn đường đã dựa vào một loại năng lực nào đó tương tự như tôi để quấy rối cảnh mộng của tôi.

Thế kết cục sau cùng của gã, chắc là chết rồi chứ nhỉ?

Gã quấy rối cảnh mộng của tôi, nhưng không thể ngăn nổi năng lực của tôi phá hủy hồn ma của gã. Tôi đã nghịch chuyển thời gian của hồn ma người dẫn đường, kế đến là tiêu diệt.

“Vẫn còn một tình huống nữa, đó là di truyền.” Cổ Mạch lại lên tiếng.

Tôi ngớ người.

“Cậu đã xem cái vụ ủy thác của Nhậm Mẫn chưa? Lời nguyền gia truyền của nhà ông ta đã kéo dài rất lâu, ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ.” Cổ Mạch tiếp tục nói.

Tôi hồi tưởng một lát mới nhớ ra sự kiện “Báo hiệu tử vong” kia. Trong sự kiện đó, nhóm của Diệp Thanh đều bị liên lụy dẫn đến gặp tai nạn giao thông. Có điều nếu nhìn từ một góc độ khác thì cũng chính là Diệp Thanh đã liên lụy đến Nhậm Mẫn, khiến cho lời nguyền bị ác hóa đi.

Tôi ngập ngừng nói: “Trong gia đình tôi chắc không có kiểu người như thế…”

Họ hàng của nhà tôi kỳ thực rất ít. Hồi nhỏ mỗi khi tết đến, tôi còn theo cha mẹ đến nhà họ hàng chúc tết. Hình như kể từ khi ông bà nội và ông bà ngoại qua đời hết thì quan hệ họ hàng cũng bắt đầu rời rạc, bây giờ thì mạng ai nấy sống, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Trong kí ức của tôi, không có người thân thích nào có năng lực kì lạ này, càng không hề nghe cha mẹ kể lại trong nhà có xảy ra chuyện quái dị gì. Kể cả những chuyện mà mấy dì mấy thím hay nói, ví dụ như mơ thấy người già đã chết, rồi bản thân người già khi sắp xảy ra chuyện sẽ vô tình làm vỡ tách trà… cũng không hề có.

“À, một tình huống cuối cùng là các cậu từng trải qua chuyện tương tự nhau, rồi tình cờ có năng lực giống nhau.” Cổ Mạch tùy tiện nói.

Cái này thì càng không thể chứng minh được.

“À phải rồi, thực ra vẫn còn một khả năng nữa nhưng chắc không phải chuyện cậu đã gặp đâu.”

“Là gì?”

“Luân hồi tái sinh ấy. Cùng một người, có cùng một năng lực, có điều đã đầu thai một lần, khác nhau mỗi cái xác.” Cổ Mạch trả lời.

Đây rõ ràng không phải tình huống mà tôi gặp phải.

Tôi đem chuyện người dẫn đường biến mất và chuyện nhóm Trần Hiểu Khâu, Trần Dật Hàm không rõ tung tích nói cho Cổ Mạch nghe xong, rồi hỏi: “Bây giờ tôi phải làm sao?”

Qua sự phân tích của Cổ Mạch thì tôi tựa hồ có thể xác nhận là người dẫn đường đã chết thật rồi, không phải là giả chết để chạy trốn. Cứ như vậy, tôi thật sự không biết phải làm sao để tìm về nhóm Trần Hiều Khâu nữa.

Lại đi tìm một con ma nữa à?

Hối Hương vẫn còn ma sao?

Tôi nhìn qua nhóm gấu Teddy.

Chúng giống như đã biến thành đồ chơi bình thường, dù dựa lên người của Lữ Xảo Lam nhưng không hề nhúc nhích.

Rất có thể chúng đã càn quét một đợt ở Hối Hương, ăn sạch hồn ma ở đây rồi.

Cổ Mạch giở giọng chây lười: “Cái đó thì phải xem vận khí thôi.”

Đúng, phải xem vận khí thế nào thôi.

Bất giác ngực tôi như nghẹn lại, không thể thở nổi.

“Lâm Kỳ.” Trang Hoài gọi tôi một tiếng.

Tôi ngơ ngác nhìn qua.

“Núi Khóc Mộ sụp đổ rồi, ở đó phát hiện được mấy thi thể, còn có cả bạn của cậu nữa.” Trang Hoài nói.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full