“Cô Lương, cô vẫn ổn chứ? Nếu như cô không khỏe thì có thể nghỉ một lát rồi chúng ta hãy nói tiếp.”
“Không… không sao đâu… Là vì chuyện này… nên bốn người chúng tôi đều không dám tiếp tục ở trong kí túc xá nữa. Chúng tôi đã nói với công ty. Nếu như công ty không giải quyết chuyện này thì cho dù chúng tôi phải đi rửa chén trong quán ăn thì cũng sẽ xin nghỉ không làm nữa. Vả lại vì chuyện này mà cảnh sát từng tới hai lần… Chúng tôi chuyển chỗ ở, đổi qua ở nhà mới. Cái hôm chuyển nhà đó… Hôm chuyển nhà tôi nhìn thấy có một bà cô đang xách một con gà đi qua… Con gà đó vừa mới bị cắt tiết vặt lông, máu chảy đầm đìa… Tôi… Tôi luôn cảm thấy con gà đó đang nhìn tôi…”
“Là thực sự đang nhìn cô, hay do tác dụng tâm lý thôi?”
“Có lẽ là do tâm lý. Là tác dụng tâm lý… Sau đó tôi cũng có chút không chịu nổi…”
“Sau khi chuyển nhà có còn xảy ra những chuyện tương tự không? Cô có còn tiếp tục nhìn thấy thứ đó nữa không?”
“Thấy, có nhìn thấy… Tôi vẫn còn… Ở trong phòng làm việc, còn cả trên đường… Tôi xin nghỉ việc. Tôi không chịu đựng nổi nữa nên bèn xin nghỉ. Dọn ra khỏi kí túc xá, thuê một căn phòng mới. Là một căn phòng chỉ có một gian, rất nhỏ, tôi sống một mình, căn phòng đó ở vùng ngoại ô. Trước khi tôi dọn tới đã từng xem xét và hỏi thăm rất kỹ càng. Người ở xung quanh, những nhà xung quanh đều có người ở, trong khu dân cư rất đông người. Tôi tưởng là không sao nữa. Thế nhưng… thế nhưng tối hôm đó, tôi lại nghe thấy… Ở ngoài ban công, cái thứ đó đang mổ cửa sổ ngoài ban công. Còn có, còn có tiếng móng vuốt cào vào ban công nữa… Tôi…. tôi trốn ở trong phòng, không dám ra xem, tôi còn gọi cho cảnh sát nữa… Thế nhưng… trước khi cảnh sát tới thì cửa sổ ngoài ban công bị đập bể. Tôi sợ quá kêu lớn lên, hàng xóm xung quanh đều tỉnh dậy. Tôi nhìn thấy… Sau khi cửa sổ ngoài ban công bị bể, có cơn gió thổi bay tấm rèm lên, tôi đã nhìn thấy….”
“Là thứ mà cô đã nhìn thấy lúc trước sao?”
“Đúng thế, hơn nữa…”
“Hơn nữa gì cơ?”
“Nó… Nó không có tay. Không, tay của nó… tay của nó là móng vuốt, là vuốt mèo, cũng có thể là móng vuốt của con vật khác. Là hai móng vuốt!”
“Những thứ khác thì sao? Hắn còn có đặc điểm gì khác không?”
“Tôi không biết… Tôi chỉ nhìn thấy móng vuốt…”
“Quần áo thì sao?”
“Quần áo… Quần áo thì là một cái áo cộc tay, với lại một cái quần dài. Có lẽ là… Tôi không chú ý, tôi chỉ nhìn thoáng qua…”
“Nó có làm gì cô không?”
“Không có, lập tức có hàng xóm đến đập cửa, còn có người khác đứng bên ngoài gọi. Về sau cảnh sát cũng tới. Tôi không dám nói ra những gì tôi thấy… Tôi sợ người ta nghĩ là tôi bị điên. Bọn họ cho rằng đây là một vụ đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản… Về sau tôi nghĩ cách liên lạc được với các anh, tôi không biết… Cửa kính bị bể, chắc chắn là có thứ gì đó. Nhưng tôi không biết… Cũng có thể do đầu óc của tôi không bình thường… Tôi…”
“Cô Lương, trước khi cô gặp phải những chuyện này, cũng tức là trước khi cô dọn tới kí túc xá của công ty thì cô có làm chuyện đặc biệt gì không?”
“Đặc biệt sao? Trước đó tôi làm việc ở quê. Tôi có một người bạn học đến làm thuê ở thành phố Dân Khánh này vào mấy năm trước. Khi tôi đến đây, cũng là… Khi ở nhờ anh ấy trong một khoảng thời gian thì tôi tìm được việc nên bèn dọn vào trong kí túc xá của công ty. Anh ấy lúc đó đi công tác xa chưa trở về. Nếu không thì…”
“Lúc anh ta trò chuyện với cô thì có biểu hiện khác lạ nào không?”
“Cái gì? Các anh cảm thấy… Không thể nào, mấy ngày đó tôi và anh ấy đều rất bình thường…”
“Trong nhà anh ta thì sao? Có thứ gì kì quái không?”
“Không có, không có gì cả, đều rất bình thường. Không thể nào là anh ấy đâu. Con người anh ấy rất tốt, vả lại cũng không dính dáng gì tới chuyện này. Không thể nào đâu…”
“Vậy thì ngoài người này ra cô còn tiếp xúc với những ai? Có tiếp xúc với đồ vật đặc biệt nào không?”
“Không, có lẽ là không… Tôi không nhớ là có đồ vật quái lạ nào cả…”
“Nếu vậy thì chúng tôi chỉ có thể bắt đầu điều tra từ cái căn nhà trống đó trước thôi. Nếu như cô nghĩ ra manh mối gì thì có thể gọi điện liên lạc với chúng tôi. Lúc này, Phòng Nghiên cứu chúng tôi có thể cung cấp cho cô một tấm bùa hộ thân do chúng tôi tự chế tạo, nó tạm thời sẽ bảo vệ sự an toàn của cô.”
“Cái này có tác dụng sao?”
“Điều này chúng tôi không thể bảo đảm. Trước mắt cái thứ mà cô gặp phải có thể thấy không phải là ma. Nếu là một con yêu quái hiếm thấy nào đó thì chúng tôi muốn xử lý cũng cần phải tốn một ít công sức, xác xuất thành công cũng không lớn như vậy.”
“…”
“Nếu như cô Lương không yên tâm thì cô có thể tìm người khác tới giúp đỡ. Ngoài ra, nếu cô không thể xác định rõ, chúng tôi đề nghị cô nên tới bệnh viện kiểm tra một chút. Tuy dựa theo những gì cô nói là có một vài thứ bị hư hại mà không thể giải thích bằng khoa học được, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng sau khi thân thể, tinh thần của cô xảy ra một vài vấn đề thì nó mới xuất hiện tình huống như vậy. Tôi muốn xác nhận một chút, ngoài cô ra không có ai nhìn thấy thứ đó, từ trước tới giờ cô cũng chưa từng kể với bất cứ ai về thứ đó, đúng không?”
“….Đúng… Tôi, tôi biết rồi….”
“Cám ơn sự hợp tác của cô.”
Ngày 28 tháng 5 năm 2001, điều tra căn nhà trống mà người ủy thác nói. Xác nhận địa chỉ căn nhà này là ở phòng XXX số XX hẻm XXX đường An Nam, thành phố Dân Khánh. Chủ nhà là Tiền Dũng Cường, đã kết hôn, có một người con, ra nước ngoài vào ngày 01 tháng 3 năm 1998, định cư ở nước ngoài. Căn nhà này không có trong ghi chép của vụ án nào, Tiền Dũng Cường và người nhà cũng không liên quan đến vụ án nào.
Ngày 29 tháng 5 năm 2001, điều tra căn nhà trong kí túc xá mà người ủy thác từng ở. Xác nhận căn nhà này không có trong ghi chép của vụ án nào. Xác nhận những người sống trong căn nhà đó đều làm việc cho Công ty Kinh doanh Hào An – công ty mà người ủy thác từng làm việc.
Ngày 1 tháng 6 năm 2001, điều tra căn nhà trống. File ghi âm 00420010601.wav.
… Rè rè…
“… Căn nhà đó à… Khoảng thời gian trước an ninh không tốt. Có lẽ là có kẻ trộm thấy căn nhà bỏ trống nên lẻn vào.”
“Ông có biết chuyện của chủ nhà không? Chúng tôi điều tra được chủ nhà họ Tiền, đã ra nước ngoài được hai ba năm rồi.”
“Ừ, đúng thế, ra nước ngoài rồi. Chuyện lớn mà. Ban đầu nói là ra nước ngoài làm thuê, có quan hệ đấy, vợ và con trai đều ở lại đây. Chuyện thu dọn hành lí cũng mất thời gian rất dài, còn có cái gì mà hộ chiếu rồi phê duyệt nữa… Nhà họ trong thời gian đó rất bận rộn. Về sau không biết làm cái gì mà cả vợ con đều đi cùng, ngày nào cũng chạy đi kéo quan hệ. Anh ta cũng thật có bản lĩnh.”
“Ông có nghe được nguyên nhân bên trong không? Nếu như là đi làm thuê thì người nhà ông ta chắc hẳn không thể ra nước ngoài theo được chứ?”
“Còn không phải sao! Nhưng mà người ta có bản lĩnh mà. Ai mà biết được có chuyện gì. Nếu có quan hệ thì ai lại đi rêu rao khắp nơi chứ.”
“Cả nhà bọn họ ra nước ngoài rồi, thế nhà cửa cứ bỏ trống như vậy sao? Không suy xét đến chuyện bán nhà hay là…”
“Không có. Bọn họ đi vội vội vàng vàng. Ban đầu không phải là chỉ có một mình anh ta ra nước ngoài thôi sao? Về sau cả nhà đều muốn đi hết nên không kịp thời gian. Người ở nước ngoài cũng đâu đợi được, muốn đi thì phải đi ngay, không cho mình mặc cả thời gian đâu.”
“Lúc trước chúng tôi nghe nói đồ đạc trong nhà đều không còn nữa? Vậy chắc hẳn vẫn có thời gian xử lý chứ?”
“Điều này thì không phải. Đồ đạc không phải là do họ dọn đi.”
“Vậy thì đồ đạc…”
“Sau khi bọn họ đi thì có một ngày… Tôi cũng quên mất là bao lâu sau rồi, chỉ nhớ là có một ngày, hàng xóm bên cạnh nhà họ phát hiện cửa bên đấy đang mở, còn tưởng là có người về. Vừa thò đầu vào xem thì đồ đạc đã mất hết, cửa nhà mở rộng. Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát đến xem xét, người gác cổng cũng nói là nhìn thấy một chiếc xe tải. Chắc chắn là có người biết căn nhà đó không có người vì thế mới lẻn vào trộm đồ! Người thì đã ra nước ngoài rồi, cảnh sát cũng không liên lạc được nên chuyện này cứ để vậy thôi. Mà chuyện này cũng không phải chỉ có một lần đâu. Người gác cổng ở đây cũng thật là, ai cũng tùy tiện cho vào. Hiện giờ còn bán đi rất nhiều căn nhà cho những kẻ không biết từ đâu tới nữa, ban đầu ở đây toàn là hàng xóm lâu năm cùng láng giềng thân thiết, bây giờ thì…”