Tôi thấy ngoài Ngô Linh, những người khác dường như không ai phát hiện ra căn nhà có gì bất thường. Ngay đến ông già kia cũng chỉ thấy chút lo lắng bất an. Mà cảm giác này không phải do bầu không khí nơi đây, mà do sự lạnh lùng toát ra từ người dẫn đường.
Sau khi Ngô Linh xuống xe, liền đứng một lúc trước cổng biệt thự.
Trên tay cô ấy cầm một chiếc tay nải, còn những đồ vật khác do người nhà họ Ngô phụ trách mang theo.
Ngô Linh xem xét một vòng biệt thự, ánh mắt dừng lại trên người đứng ở cổng.
Người dẫn đường không tỏ ra bực bội, mà ông già đã bắt đầu phát cáu. Một người trung tuổi liền lên tiếng trước tiên.
“Ngô Linh, cháu cứ đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, đừng để người khác phải đợi lâu!” Chỉ trích xong Ngô Linh, ông ta còn nhìn về phía thanh niên dẫn đường bằng ánh mắt lấy lòng.
Cậu thiếu niên nhà họ Ngô cũng trợn mắt nhìn Ngô Linh, thúc giục: “Đi nhanh lên.”
Thanh niên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có, không có!” Người trung tuổi đáp lời.
Ông già và một người đàn ông khác tầm hơn ba mươi tuổi của nhà họ Ngô có chút do dự, chần chừ. Còn người phụ nữ kia từ khi đến ngôi biệt thự liền trở nên đờ đẫn ngơ ngác.
Ngô Linh nói: “Xin hỏi, chỗ anh có người đàn ông trẻ tuổi nào tóc hơi dài, cao tầm mét tám, mũi khoằm, trước khi chết hình như mặc áo sơ mi màu xanh lam và quần âu màu xám không? Khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi…”
Ngô Linh nói đến đây, sắc mặt của người dẫn đường tái nhợt dần.
Người trung tuổi thấy thế, vội vã chỉ trích Ngô Linh lần nữa.
Tầm mắt thanh niên nhìn về nơi vừa rồi Ngô Linh chăm chú quan sát.
Tôi thấy sắc mặt anh ta tím tái, rồi lại trắng bệch.
Người trung tuổi lại muốn nói gì đó.
Thanh niên đã cung kính nói: “Cô Ngô còn nhìn thấy gì nữa?”
Người trung tuổi kia như bị ai chặn họng, nói không nên lời.
Ngô Linh không giấu giếm, kể lại những gì mình nhìn thấy, cũng chính là tình trạng căn nhà lúc này, “… Nơi này ma quỷ quấy phá rất lợi hại, chỉ e có nguyên do đặc biệt. Ngoài chuyện ấy ra, nơi này còn được bao phủ bởi thứ gì đó, có phải trước đây có ai đó đã thi triển pháp thuật?”
Thanh niên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Trước đây, ông Ngụy có mời một vài người đến làm phép, nhưng hiệu quả có hạn, tình trạng của ông ấy vẫn… Nhưng những người mời đến trước đó đều nói vấn đề xuất phát từ ông Ngụy, mà không phải do căn nhà.”
Ngô Linh gật đầu: “Vậy vào đó xem sao.”
Lần này, thanh niên đi cùng với Ngô Linh tiến vào.
Bước từ ngoài vào trong, tôi cảm nhận thấy rõ ràng bản thân xuyên qua một lớp gì đó.
Cái này cũng không tính là mới lạ. Lúc xuyên qua tường, tôi cũng có cảm giác này. Chỉ có điều, lần này tôi đi theo đoàn người, bước vào từ cửa chính.
Ngô Linh như cảm nhận ra gì đó, bước chân hơi chững lại.
Còn về những người khác trong nhà họ Ngô, lại phân ra làm các phe rõ rệt.
Ông già và người đàn ông hơn ba mươi ánh mắt phát sáng, người trung tuổi và cậu thiếu niên vừa bất an vừa khinh thường, người phụ nữ lại lo lắng, sợ sệt, không ngừng nhìn ngang liếc dọc.
Đi hết hành lang rực rỡ ánh đèn là đến phòng khách, liền bị choáng ngợp với không gian rộng rãi, hiện đại.
Mọi nơi trong biệt thự đều rất rộng, đèn khắp nơi đều được thắp lên, sáng rực như trong phòng phẫu thuật, không nơi nào thiếu sáng.
Hoàn cảnh này lại khiến tôi vô cùng nhức mắt.
Trong ánh sáng trắng, vàng có một thứ gì đó như hình con sứa, bay qua bay lại. Nhưng nơi này không phải lòng biển, cũng không phải ảo giác, đem lại cảm giác vô cùng quỷ dị.
Ánh sáng chiếu vào, những thứ đó dường như còn phản quang.
Có một hồn ma mang bộ dạng nữ giới bay đến trước mặt Ngô Linh, gần như dán lên mặt cô ấy.
Khuôn mặt đó trắng bệch lại trong suốt, như lớp màng ni lông mỏng dính.
Cô ta đột nhiên bật cười khanh khách, rồi bay lên như túi giấy bóng bị gió thổi bay, mang theo tiếng cười đó vang vọng xa dần.
Chùm đèn pha lê trên trần bỗng rung lên mấy cái.
Tôi và Ngô Linh cùng ngước đầu lên. Nhìn thấy hồn ma đang quấn trên đó, cả người con ma như dây gai bao quanh chùm đèn.
Bởi động tác này của Ngô Linh, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn.
Thanh niên nói: “Để tôi tìm người đến xem có phải đinh vít lỏng không.”
Ngô Linh trả lời: “Không phải đâu. Trên đó có một thứ.”
Sàn phòng khách được trải thảm. Lúc Ngô Linh bước chân lên thảm, tấm thảm đột nhiên biến đổi thành một thảm cỏ xanh mướt.
Bước chân Ngô Linh hơi khựng lại rồi đi tiếp về phía trước.
Những sợi dây leo quấn quanh người cô ấy, nhưng dường như chúng không có ý hãm hại.
Những người khác không cảm nhận được những điều này, nên rất tự nhiên bước đi trên thảm.
Có một con mèo nằm trườn trên ghế sofa.
Khi đoàn người bước đến, còn cách con mèo chừng hai mét, nó liền nhảy dựng lên, nhe nanh giơ vuốt.
Con mèo kêu lên một tiếng, liền biến thành con quái vật khổng lồ, cào nát chiếc ghế sofa.
Trong những vết rách của sofa, tràn ra vô vàn con chuột, mỗi con đều có bộ lông đen cứng nhọn, đôi mắt nhỏ đỏ rực.
Bọn chúng kêu “chít chít” rồi không ngừng chui ra, ngập tràn cả sàn nhà, rồi không biết lại chui vô đâu mất hút.
Khi chúng chạy lướt qua chân, có một cảm giác nhói đau đến buồn nôn, giống như móng vuốt của chúng cào vào da thịt.
Ngô Linh cúi đầu nhìn, rồi nhanh chóng lại ngẩng đầu lên.
Những người khác vẫn không có phản ứng gì.
Mà con mèo kia, sau khi lũ chuột biến mất, cũng nhảy qua ghế sofa, biến thành một làn khói bay sang căn phòng bên cạnh.
“Mời đi hướng này. Ông Ngụy đang ở trong phòng ngủ trên lầu.” Thanh niên nói với đoàn người.
Cầu thang làm bằng gỗ, trên tay vịn có hình điêu khắc.
Những hình điêu khắc kia vốn chỉ là những đường nét tùy ý, không mang ý nghĩa gì, nhưng sau khi thanh niên bước lên, lập tức biến thành những con rắn độc quấn quanh tay vịn cầu thang. Cầu thang thì biến thành những bậc thềm mọc đầy rêu xanh, độ cao giữa các bậc cũng trở nên rất cao.
Trên bức tường hành lang đối diện cầu thang treo một bức tranh. Vốn là một bức tranh phong cảnh, với một vườn hoa oải hương lớn, tím thẫm, khi nhìn vào đem lại cảm giác không thoải mái. Nhưng bây giờ, mảng tím đó như biến thành nước thuốc trong nồi thuốc độc của mụ phù thủy, vừa đặc sệt, dính dính vừa có mùi tanh tưởi phát ra từ khung tranh. Bầu trời xanh, mây trắng phía sau vườn hoa biến thành hình dạng của một mụ phù thủy, đang cười hiểm độc nhìn về đoàn người trên cầu thang.
Một bên cầu thang gắn vào một bức tường, trên tường có một chiếc cửa sổ với khung được thiết kế tinh xảo. Những ô cửa nhỏ này không có cách nào mở ra, nhưng từ đây có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Trời dần tối, bên ngoài còn sót lại chút nắng ấm áp buổi hoàng hôn. Nhưng nhìn kĩ hơn, chỗ đó còn có một nơi để hành hình đầy máu tanh. Có người bị treo lên đình hóng mát, bị tróc da rút gân. Trên mặt những kẻ hành quyết đều trùm vải đen, cởi trần để lộ ra thân hình tráng kiện, trên mình gồ lên những mạch máu màu đỏ, trông không giống hình dạng con người.
Tôi càng cảm thấy căn nhà này không bình thường.
Hiện nay không thể dùng cụm từ “căn nhà ma” đơn giản để hình dung nữa.
Người ngồi bên ngoài chắc chắn là hồn ma, nhưng những thứ bên trong này, lại không hề giống ma, là do một linh hồn ma quỷ lợi hại nào đó tác oai tác quái, tạo ra những ảo ảnh này?
Nhưng có thể nhìn thấy cảnh này chỉ có những người có mắt âm dương, là tôi và Ngô Linh, còn những người khác lại không cảm nhận ra thứ gì khác thường.
Tôi không biết Ngô Linh vì sao có thể làm được.
Vẻ mặt cô ấy không hề thay đổi, vẫn bộ dạng không cảm xúc theo đoàn người lên lầu.
Bước trên những bậc cầu thang trơn trượt, tránh những con rắn độc trên tay vịn, lại lướt qua nồi thuốc độc của mụ phù thủy cùng vô vàn nguy hiểm khác, mới đến được phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ vừa mở, tôi lại ngửi thấy mùi thối nát.
Như bước vào một khu di tích lịch sử hoặc khu nghĩa trang. Mặc dù những nơi này thường được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tâm lý vẫn cảm nhận thấy có cảm giác này.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có một tiếng động nào.
Dưới ánh đèn, có một người phụ nữ đang nằm trên giường.
Một người phụ nữ?
Không phải “ông” Ngụy sao?