Ngay trước cửa của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp có dị không gian; Cổ Mạch có thể nghe được tiếng gió truyền ra từ trong đó; bạn bè thuở nhỏ của Diệp Thanh mất tích ở đó; khi Quỷ Sai áp giải hồn ma đi vào trong thôn Sáu Công Nông, dị không gian đó sẽ nuốt chửng hồn ma…
Tuy nhiên, nếu thật sự là vì điều này, vậy lúc tôi tiêu diệt thành công dị không gian ở Hối Hương, thì Diệp Thanh có thể bảo tôi tiêu diệt luôn dị không gian ở thôn Sáu Công Nông chứ đúng không?
“Có lẽ điều mà anh ta muốn làm không phải là tiêu diệt dị không gian, mà là lợi dụng nó chăng?” Tí Còi chợt đưa ra một giả thiết.
Những lời của Tí Còi khiến tôi kinh ngạc.
Tôi lập tức nghĩ đến hai từ “phán quyết” mà Diệp Thanh từng nói. Thứ mà anh ta muốn thay đổi không phải là dị không gian, mà là thế giới này.
Cho nên, anh ta muốn dùng dị không gian làm quân bài để thay đổi thế giới này ư?
Vậy phải làm thế nào?
Tôi không tưởng tượng ra được.
Trần Hiểu Khâu nói một cách bình tĩnh: “Em đoán không phải chuyện này. Theo suy đoán của em, có thể Diệp Thanh đã nhìn thấy hạn chế trong năng lực của Lâm Kỳ ở chuyện này. Lâm Kỳ có thể giải quyết được cái dị không gian mà người khác không giải quyết được, vậy thì những điều lo lắng trước đó, giới hạn sử dụng năng lực của Lâm Kỳ, giới hạn xoay ngược thời gian, có thể đã không còn tồn tại. Ít ra, thời hạn rất dài, không phải một vài ngày giống như anh ta nghĩ.”
Mặc dù tùy vào từng vật thể khác nhau, nhưng lối ra vào của một dị không gian có một năng lượng càng mạnh mẽ hơn so với những thứ như Tụ Bảo Bồn, cũng có năng lượng càng mạnh mẽ hơn một người sống, đây dường như là một suy đoán hợp lý.
Những lời của Trần Hiểu Khâu rất hợp lý.
Đã lâu lắm rồi tôi không còn lo lắng đến chuyện năng lực của mình có thể làm được chuyện gì đó nữa hay không, trước kia sẽ còn nghĩ, hy vọng mốc thời gian giải quyết vấn đề là gần đây, mấy tiếng trước, mấy ngày trước, tốt nhất là như vậy. Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi chỉ lo lắng việc năng lực của bản thân có thể sử dụng một cách thuận lợi hay không.
Sự thay đổi này rất kỳ diệu, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.
Lúc này Trần Hiểu Khâu vừa nói thì tôi có cảm giác bừng tỉnh.
“Cũng có thể là do vậy mà họ đã thay đổi tác phong làm việc ban đầu. Bây giờ không phải là che giấu Lâm Kỳ mà phải để Lâm Kỳ lộ ra thân phận, hoặc là họ tự để lộ thân phận, tìm được thứ mà trước đó chúng ta suy đoán, một linh hồn hay một vật nào đó mà có thể khiến Lâm Kỳ xuyên không trở về khoảng thời gian rất lâu rất lâu về trước.” Trần Hiểu Khâu nói.
Trần Hiểu Khâu phân tích rất chặt chẽ hợp lý, vô cùng có sức thuyết phục.
“Vậy anh Kỳ có gặp nguy hiểm gì không?” Gã Béo lo lắng lên tiếng.
“Chắc không đâu. Những người khác phát hiện điều bất thường, mục tiêu nhắm tới cũng không phải là Lâm Kỳ, mà chắc chắn là người của Thanh Diệp. Bọn họ mới chính là người khiến người ta chú ý nhất. Hơn nữa, lúc linh hồn của Lâm Kỳ rời khỏi thân xác, cơ thể vẫn còn được kiểm soát bởi linh hồn còn sót lại, cho nên cơ bản thì vẫn biểu hiện bình thường, nên càng khó để khiến người khác nghi ngờ.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Vậy giờ chúng ta không cần phải làm gì cả, một mình anh Kỳ phối hợp với người của Diệp Thanh là được rồi đúng không?” Tí Còi nói một cách nhẹ nhõm.
Điều này cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nói thật, tôi không hề thích những chuyện này. Tôi không phải là cô bạn gái cũ của Tí Còi đam mê chuyện quái dị và các thầy bói. Tôi không có hứng thú với những chuyện này, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi.
Nếu như suy đoán của Trần Hiểu Khâu là đúng thì kế hoạch của đám người Diêp Thanh cũng sẽ được thuận lợi. Tôi chỉ cần làm theo từng bước, chờ đợi thời cơ, nắm bắt cơ hội, cứu lấy Lưu Miểu rồi quay về quá khứ, thay đổi tất cả… Hai thứ tự này cũng không nhất định là bắt buộc. Chỉ cần thay đổi ngọn nguồn của mọi chuyện, vậy quá khứ của Lưu Miểu cũng sẽ xảy ra thay đổi lớn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng và trên vai cũng được giảm đi nhiều.
“Ừ, nhưng với điều kiện là Lâm Kỳ có thể sống được tới lúc đó.” Trần Hiểu Khâu hắt một gáo nước lạnh.
Tôi nghe những lời này của Trần Hiểu Khâu, liền gượng cười một tiếng.
Quả thật cô ấy nói không sai.
Kế hoạch của Thanh Diệp có tốt hơn đi nữa thì cũng đầy ẩn số.
Thành công hay không vẫn chưa biết được, khi nào xuất hiện “thời cơ”, cũng không biết.
Nhưng trước đó mỗi người chúng tôi đều phải cõng một quả bom nổ chậm trên lưng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Cố gắng sống sót, đối với tôi mà nói, đây quả thật là một nhiệm vụ rất thực tế.
“Đừng có nói gở. Kết thúc chủ đề này tại đây!” Tí Còi nói một cách quyết đoán, cũng như khẳng định những phân tích trước đó của Trần Hiểu Khâu.
“Cố gắng sống tốt! Cố lên, cố lên!” Quách Ngọc Khiết bổ sung thêm một câu.
“Phủi phui! Đã nói đừng có nói gở rồi mà! Kết thúc chủ đề này!” Tí Còi gào lên, tiếng nhổ nước bọt cũng được điện thoại ghi âm lại.
Quách Ngọc Khiết gửi một icon mặt cười nham hiểm.
Bầu không khí vui vẻ hơn nhiều.
Tâm trạng của tôi cũng trở nên nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó ăn cơm, coi bản tin thời sự buổi trưa, biết được một đêm mưa bão đã gây ra bao nhiêu thương vong, tôi không còn giữ được tâm trạng vui vẻ ban nãy nữa.
“… Trước mắt, số người chết được xác định là 19 người, còn có hơn 100 người đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu…”
Thế giới này quả thực quá nguy hiểm. Sau khi biết được sự thật đằng sau những nguy hiểm này, càng khiến con người ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
“May mà hôm qua con không đi lung tung bên ngoài. Thời tiết bây giờ ngày càng thất thường rồi.” Mẹ tôi thở phào.
Em gái nói xen vào: “Trái đất đang nóng lên, ô nhiễm nghiêm trọng, thời tiết cũng ngày càng tồi tệ. Mẹ thấy mùa hè năm nay nóng bức đến mức nào rồi đấy, đến mùa đông chắc chắn sẽ lạnh hơn bình thường. Không chừng viễn cảnh mấy chục năm sau sẽ giống như trong phim ảnh đấy chứ.”
Có năm nào không có phim nói về thiên tai đâu.
Từ lũ lụt sóng thần đến động đất gió lốc, thiên tai nào cũng từng được các công ty sản xuất phim đưa lên màn ảnh.
Người hiện đại nói về vấn đề này, lo lắng nhanh mà quên cũng nhanh. Không biết là họ tin tưởng vào sức mạnh của khoa học, tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, hay là bị phim ảnh làm cho đơ cảm xúc, từ sâu trong đáy lòng không còn quan tâm tới nữa.
Nhưng mỗi lần có thiên tai hoặc tai nạn do thiên tai, thì các giải pháp ứng phó khẩn cấp xuất hiện nhan nhản như nấm mọc sau mưa.
Bản tin đề cập xong tình hình sự cố đêm qua thì bắt đầu phát đoạn phim hoạt hình ngắn với những nội dung này.
Cái này là nội dung phổ cập khoa học nghiêm túc, mặc kệ người ta xem xong có mấy ai nhớ được, nhớ được bao nhiêu, nhưng không chừng có thể cứu được vài mạng người.
So với cái này, những thứ như “chỉ nam ứng phó với cương thi”, “gặp phải quái thú phải làm sao?” thì đều là những thứ chỉ dẫn lừa đảo không đáng tin.
Trên mạng xã hội, có người bắt đầu chia sẻ những nội dung này. Nguyên nhân là có người chụp được hiện tượng khác thường trên bầu trời đêm của Dân Khánh trong mưa bão tối qua, khiến cư dân mạng tranh cãi.
Trên mạng có người đang điên cuồng vui mừng, cũng có người chửi mắng.
Dù gì thì hiện tượng thời tiết lần này không chỉ mang tới nhiều hình ảnh, video hệt như hiệu ứng trong phim ảnh, hơn nữa còn gây ra nhiều thương vong. Cho dù thế nào thì đây cũng không phải là một chủ đề đáng để vui vẻ.
Tôi xem một lúc những cãi vã trên mạng, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
Trên thực tế, chủ đề hot nhất trên mạng xã hội lúc này không phải là chuyện mưa bão của thành phố Dân Khánh, mà là các nơi trên thế giới xuất hiện mưa bão, gây ra bao nhiêu tai nạn.
Tôi nhất thời hoài nghi rằng những chuyện này đều do ảnh hưởng của việc linh hồn kia sinh ra, nhưng sau đó lại nghĩ chắc nó không có năng lực lớn đến vậy đâu.
Christina cũng được, đồ chơi cũng được, đều là những thứ linh hồn có vật chứa. Bởi vì bản thân vật chứa là đĩa nhạc hay đồ chơi, thì cũng cần phải di chuyển tới những nơi khác, mới có thể gây ảnh hưởng rộng rãi.
Có lẽ linh hồn không có năng lực như vậy.
Tất cả mọi người trên thế giới đều đang thảo luận sôi nổi về chuyện này, có người thì lo lắng buồn rầu, kêu gọi bảo vệ môi trường, cũng có người làm một số video không đáng tin, hướng dẫn cứu sinh; có người cầu phúc, đồng thời cũng có người vui vẻ chúc mừng, chúc mừng kẻ mình căm ghét đã chết trong tai nạn.
Vẫn chưa có ai đưa ra được danh sách hoàn chỉnh về những người chết và người bị thương trong tai nạn, nhưng qua một số thông tin mà bản tin các nơi đã tiết lộ cũng đủ khiến người ta sửng sốt. Người nổi tiếng chết, luôn được phát hiện trước nhất và giật tít trên các đầu báo. Minh tinh, nhà doanh nhân, chính trị gia… nhưng trong thiên tai, người người bình đẳng như nhau.
Nếu là khi khác, chắc tôi cũng sẽ tham gia vào sự tranh luận cuồng nhiệt trên mạng xã hội lúc này, nhưng bây giờ càng xem tôi càng thấy nghẹn lòng. Tôi tắt ứng dụng trên điện thoại, mở máy tính ra, ngồi dậy lấy những hồ sơ của Thanh Diệp trên giá xuống.
Sự xuất hiện của Ngô Linh, sự phân tích của Trần Hiểu Khâu, đều khiến tôi không còn cảm giác áp bách như thời gian trước nữa.
Tôi rút đại một tệp hồ sơ, lúc lật ra cũng rất tùy ý, khi nhìn thấy tên sự kiện mới cảm thấy một chút khác lạ…
Ủy thác… giết người?