Vừa nghe xong lời này của Ngô Linh, người đàn ông bỗng khựng lại, sau đó lại đưa mắt quan sát ba người Thanh Diệp, rồi lại nhìn về phía ống kính.
Vài giây sau, ông ta khẽ gật đầu: “Được thôi, ba người đi theo tôi.”
Người đàn ông đi trước dẫn đường, ông ta dẫn ba người họ đi vào trong cái cửa nhỏ ở sau bức tượng Phật.
Đằng sau cánh cửa đó là một dãy hành lang, dọc hành lang đều có những cánh cửa phòng. Cái dãy hàng lang hình vuông này còn có một góc trống, xem ra có vẻ như còn có thêm một cái sân sau nữa.
Nếu là như vậy thì diện tích của ngôi chùa này cũng không hề nhỏ.
Người đàn ông dẫn đám người Thanh Diệp đi vào trong căn phòng đầu tiên ở bên trái. Trong phòng không có nội thất gì nhiều, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế, trên bàn có bày những tách trà và một cái bình trà, ở cái tủ kế bên đó còn có thêm một cái bình nước nóng.
Ông ta mời ba người họ ngồi xuống, sau đó lấy bình nước nóng ra, tráng qua những cái tách và bình trà, sau đó lại lấy một hũ trà từ trong tủ ra, bắt đầu pha trà.
Trên cái hũ trà đó không có in thương hiệu, chỉ là một cái hũ làm bằng sắt bình thường thôi.
Người đàn ông kia vừa pha trà vừa nói: “Đây là loại trà bình thường ở chỗ chúng tôi, uống cũng được.”
“Cám ơn ạ.” Ngô Linh lên tiếng cám ơn.
Ông ta cũng không làm các bước pha trà đặc biệt gì, sau khi lá trà bắt đầu nở ra thì rót cho một người một cốc.
Ngô Linh nhấp một ngụm trà, sau đó đặt cốc trà xuống bàn.
Máy quay được đặt lên trên bàn, ống kính hơi chếch xuống, chỉ quay trúng mặt và nửa thân trên của người đàn ông kia.
Ông ta vẫn đang ngậm điếu thuốc trong miệng và cũng không uống trà, khẽ nghiêng người sang một bên, lên tiếng hỏi: “Có phải cậu thanh niên đến đây năm ngoái đã tìm đến các cô cậu không?”
Ngô Linh vội tiếp lời: “Ông còn nhớ anh Đậu sao?”
“Đậu? Tôi không biết cậu ta họ gì, chỉ biết là có một cậu thanh niên trẻ, cao hơn tôi một chút, trông cậu ta như là một người giàu có và cũng có rất nhiều thời gian dư dả, cậu ta chạy đến đây du lịch, ở lại đây khoảng ba bốn hôm.” Người đàn ông kia tiện tay phủi tàn thuốc xuống đất.
“Anh Đậu nói là anh ấy nằm mơ thấy một vị hoà thượng nhờ anh ta tìm lại đầu cho ông ta. Giấc mơ chỉ có như vậy thôi, nhưng đã kéo dài rất lâu rồi, vả lại tần suất nằm mơ thấy vị hoà thượng đó cũng rất cao.”
“À.”
“Cho hỏi ở đây có ai từng gặp phải tình trạng tương tự không ạ?”
“Tương tự?” Vẻ mặt của ông ta trở nên rất kì lạ: “Đây là bị ma ám rồi. Còn có thể có nhiều người bị ma ám sao?”
“Vậy thì có phải từng có vị hoà thượng nào đó bị giết hại ở đây không?”
“Làm sao có thể!” Ông ta bỗng bật cười: “Tôi đã nói với cậu ta rồi, nơi này hẻo lánh như vậy, nếu như thật sự có người bị giết hại, thì đây là một chuyện lớn đấy! Làm sao thì làm nhưng nhất định phải tìm được hung thủ, triệt phá vụ án.”
“Cũng rất có thể là thi thể của vị hoà thượng đó chưa được ai phát hiện.”
Người đàn ông kia khẽ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Điều này càng không thể xảy ra. Chỗ này chỉ có một ngôi chùa này thôi, nếu như có hoà thượng xuất gia cũng chỉ ở chỗ chúng tôi thôi. Ở chùa chúng tôi chưa từng có vị hoà thượng nào bị mất tích. Toàn bộ hoà thượng đều phải đăng kí danh sách cả, ba người có hiểu không? Phải đi đến cái cơ quan quản lí tôn giáo gì đó để đăng kí, mỗi năm đều có kiểm tra qua một lượt, nếu không thì sẽ không có tiền hỗ trợ đâu.”
“Vậy thì ở chỗ này có truyền thuyết gì không, hoặc là vụ án mạng gì đó?”
“Hử?” Ông ta buông điếu thuốc xuống, nhìn về phía bên cạnh mình với ánh mắt ngạc nhiên.
Chắc là Ngô Linh đang ngồi ở chỗ đó.
Ông ta lên tiếng hỏi: “Truyền thuyết? Truyện ma?”
“Đúng vậy.” Ngô Linh lên tiếng trả lời.
Vẻ mặt người đàn ông như muốn bật cười, nhưng sau đó nghiêm túc hẳn lại, ông ta bắt đầu hút điếu thuốc trên tay.
Một lúc sau, tay ông ta khẽ run lên, ném thẳng cái điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt điếu thuốc.
Ông ta phun ra một làn khói thuốc, rồi nói tiếp: “Truyện ma thì không có đâu, nhưng lại từng xảy ra một vụ án mạng… Chắc là vào khoảng vừa mới kết thúc chiến tranh, lúc mới bắt đầu dựng nước. Ở chỗ này có hai cửa hiệu trà lâu đời, một là hiệu Đồng Nhân, hai là hiệu Vạn Phúc. Hai cửa hiệu này mở chung một chỗ, luôn cạnh tranh lẫn nhau. Lúc xảy ra chiến tranh, việc kinh doanh lá trà cũng bị ảnh hưởng, thanh niên trai tráng bị gọi nhập ngũ hết, cũng có một vài người là tự nguyện nhập ngũ, chỉ còn đàn bà và con nít ở lại đây nên không có cạnh tranh khốc liệt gì mấy. Đợi đến khi đàn ông đánh giặc quay về thì lại bắt đầu cạnh tranh… Sau đó không biết vì sao, cũng không biết là do ai ra tay trước mà hai nhà đánh nhau. Cả hai nhà đều gọi người đến, xông lên cùng một lúc, càng lúc càng đông. Đây chắc được xem là một cuộc ẩu đả rồi chứ. Cuộc ẩu đả đó khiến cho bảy tám người thiệt mạng, cuối cùng, cảnh sát khó khăn lắm mới ngăn lại được, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, trong số những người thiệt mạng đó có đứa con trai út của ông chủ hiệu Đồng Nhân. Đánh chết con trai út của người ta, người ta chắc chắn sẽ không chịu yên rồi. Vào buổi tối cái hôm con trai út của ông chủ hiệu Đồng Nhân xuất tang, kho hàng của hiệu Vạn Phúc đột nhiên bị cháy, nhà ở của ông chủ hiệu Vạn Phúc cũng bị ai đó châm lửa đốt cháy hết. Nhưng mà cả gia đình của ông chủ Vạn Phúc đều đã chạy thoát ra ngoài hết rồi, lửa cháy ở kho hàng cũng đã được dập tắt. Chỉ là con gái của ông chủ Vạn Phúc bị bỏng nặng và huỷ dung. Cuối năm đó thì cô ta đã nhảy giếng tự vẫn rồi.”
“Thi thể của họ đâu?”
“Mất hết từ lâu rồi. Ai mà biết chứ. Chuyện đã xảy ra cách đây lâu như vậy mà, nếu lúc đó có an táng đàng hoàng thì lúc này chắc là đã được dời ra chôn cất trong khu nghĩa địa công cộng rồi.” Người đàn ông kia nói với vẻ bất cần.
“Sau đó có xảy ra hiện tượng quái dị gì không?”
“Ý cô là bị ma ám hả?” Người đàn ông khẽ chau mày lại: “Đã nói rồi mà, ở chỗ chúng tôi không có bị ma ám, rất yên bình. Nếu không thì ngôi chùa này đã không có vắng tanh như vậy rồi.” Vừa dứt lời, ông ta lại bắt đầu rút một điếu thuốc ra hút.
“Ông còn biết manh mối gì không?” Ngô Linh lại hỏi tiếp.
Ông ta khẽ bật cười: “Manh mối? Đã nói là chỗ này rất yên bình, không có manh mối gì đâu.”
Ống kính khẽ rung lắc, có vang lên tiếng kéo ghế.
Ngô Linh nói: “Cám ơn ông. Đây là thù lao của ông.”
“Ồ? Các cô cậu ra tay hào phóng thật. À, cậu thanh niên kia rất giàu có nhỉ, cậu ta trả công bao nhiêu vậy?” Ông ta nhận tiền xong cũng không có đếm kĩ lại, vội nhét vào trong túi.
“Nếu như ông có nhớ ra được gì đó thì có thể liên lạc với chúng tôi.” Ngô Linh không tiếp lời người đàn ông kia, chỉ nói một câu.
Đám người Thanh Diệp rời khỏi ngôi chùa, ống kính lại quay về phía đường phố.
Lạch cạch một tiếng, tiếng khoá chốt cửa vang lên.
“Hai người thấy sao?” Lưu Miểu hỏi.
“Cần phải đi xem qua hai cửa hiệu trà. Xảy ra một cuộc ẩu đả, gây chết nhiều người như vậy, còn liên quan đến một vụ báo thù và một vụ tự sát, lại xảy ra vào lúc vừa mới kết thúc chiến tranh…” Tiếng của Ngô Linh không vang lắm, nhưng nghe rất rõ, có thể cô ấy đang đứng ở bên cạnh máy quay: “Như vậy mà còn không xuất hiện ma quỷ, vậy thì nơi này thật sự quá sạch sẽ rồi.”
Video được tua nhanh.
Đường phố khẽ lướt ngang qua trước ống kính, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được đại khái tình hình trên đường.
Không có ma quỷ, cũng không có âm khí, tuy không phải vô cùng sầm uất, nhưng lại rất yên bình.
Video được chỉnh lại chế độ phát bình thường, ống kính đang dừng trước một toà kiến trúc cổ.
Nói đúng hơn thì đây là một toà kiến trúc có vẻ ngoài mô phỏng lại những kiến trúc cổ, vả lại mô phỏng không giống lắm, trông giống như là những cái buồng bán vé ở những địa điểm tham quan được trang trí lại, để cho vẻ ngoài của cái buồng bán vé và của toà kiến trúc phía sau bảo trì được nét phong cách chung, nếu nhìn kĩ thì lại cảm thấy rất giả.
Bảng hiệu của toà kiến trúc này được viết từ trái sang phải và bằng kiểu chữ phồn thể, ngoài ra ở góc bên phải còn có một cái dấu ấn hoàn toàn không liên quan gì đến tên cửa hiệu này.
Ống kính hướng về phía cửa chính, sau đó lại dịch chuyển lên trước một đoạn và dừng lại, quay ra đằng sau hướng về phía Ngô Linh.
Ngô Linh ngẩng đầu lên, khẽ chau mày lại.
Ống kính lại hướng về phía tấm bảng hiệu.
Lưu Miểu hỏi: “Thứ này có vấn đề sao?”