Đọc truyện Full

Chương 1024: Đi nhầm đường (1)

Gã tài xế hình như đã trở nên thoải mái hơn, vừa lái xe vừa khẽ ngêu ngao hát. Chiếc xe chạy thẳng về phía trước.

Tôi thì chẳng làm được gì cả, cảm giác bực bội khiến tôi vô cùng nóng ruột.

Ngăn không được cái thằng cha này, không cứu được Đinh Hoa, tôi cũng hết cách giúp được Diệp Thanh.

Mà vừa nghĩ đến tình trạng của Diệp Thanh, lòng tôi lại càng thêm nôn nóng.

“Đến rồi, là chỗ này.” Gã tài xế hãm xe lại, lần này thì vô cùng tuân thủ quy tắc giao thông, bật đèn xi nhan, cho xe vào vỉa hè.

Đinh Hoa bước xuống xe hệt như một con rô bốt, men theo vỉa hè đi tới, cậu ta không băng qua đường, mà đến một ngã tư thì quẹo phải, cứ thể đi thêm một đoạn nữa thì đến mép sông.

Dòng sông ô nhiễm này bốc lên mùi hôi hám, ngửi vào muốn xây xẩm mặt mày.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy, mà chỗ này không có lấy một bóng người.

Đinh Hoa đi lên cầu, xoay đầu nhìn dòng nước đen ngòm bên dưới. Hình như cậu ta đã bất chợt khôi phục lại cảm giác, thân thể lắc lư, cả người lệch qua một bên, dựa vào thành cầu bằng xi măng rồi mà đứng vẫn chưa vững, từ trên thành lan can ngã xuống.

Khoảnh khắc cậu ta rớt xuống sông, nói cách khác là rớt xuống đống bùn lắng dưới cầu, cảnh vật trước mắt tôi chợt thay đổi.

Tôi hình như đang nhìn thấy một con đường ngoằn nghoèo, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pha của hai chiếc đèn trước đầu xe, rọi sáng con đường và vạch kẻ đường màu trắng phía trước.

Có thể nhận ra đây là một con đường ngoằn ngèo, vì vạch kẻ đường ấy uốn lượn như một con rắn. Con đường hệt như một bức tranh do một anh thợ đã say khướt vẽ ra, vẽ nên những đường kẽ xấu xí mất quy quy tắc vậy. Bên cạnh đó còn có cảm giác của bản thân tôi nữa. Chiếc xe khẽ khàng lắc lư, vô lăng chốc chốc bẻ trái, chốc chốc xoay sang phải, góc xoay không lớn lắm, nhưng liên tục xoay chuyển. Hệt như một đứa trẻ đang chơi xe điện, xoay vô lăng cho vui.

Đoạn đường và khung cảnh xung quanh tối đen này nhanh chóng biến mất.

Hệt như vừa chui ra khỏi một đường hầm kì diệu và quái dị vậy, cảnh vật chợt bừng sáng lên.

Xa xa là ánh đèn nê ông của những tòa cao ốc sáng lấp lánh, còn gần là những trụ đèn đường vàng cam, trụ này cách trụ kia rất xa, chia con đường thành những đoạn sáng tối rõ rệt.

Vạch ranh giới ở giữa lòng đường đã trở nên bình thường, những lằn kẻ màu trắng hoặc màu vàng thẳng tăm tắp, có cả dãy lan can phân cách hình gợn sóng…

Thế nhưng, sau khi chạy thêm một đoạn, khung cảnh lại trở nên kì quái.

Trên dải phân cách có máu chảy xuống, vạch qua đường, hai vạch kẻ vàng giữa lòng đường, một lằn vạch kẻ màu trắng bên kia, tất cả đều biến thành màu đỏ như máu.

Ánh đèn đường màu vàng cam hình như cũng đang chuyển qua màu đỏ, ánh đèn nê ông đằng xa cũng đã biến mất.

Tiếp ngay sau đó, ánh sáng của đèn đường đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh sáng của hai chiếc đèn trước đầu xe.

Hai vạch kẻ đường màu đỏ cũng bắt đầu uốn lượn.

Người lái xe hình như vẫn có thể phân biệt được tình hình mặt đường dù xe đang chạy với tốc độ cao, theo đó bắt đầu xoay vô lăng.

Thình lình, phía trước xuất hiện ánh sáng rất chói mắt, hình như có xe chạy ngược chiều đang bật đèn pha, chói đến mức mở mắt không nổi.

Tiếng động cơ ầm ầm vụt qua, kèm theo một luồng gió thốc cực mạnh, đập vào chiếc xe đang đi. Khung ngoài chiếc xe phát lên những âm thanh cót két, có tiếng kim loại bị nứt vỡ vang lên. Nắp ca bô bất chợt bật ra, đập vào gương chắn gió, phát ra một tiếng động lớn, rồi bay vèo ra phía sau.

Phía sau hình như có ai đó bật lên một tiếng cười man dại.

Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn sau của chiếc xe vừa chạy sượt qua đó.

Bóng dáng nắp ca bô bị sút văng ra sau và chiếc xe đó trở nên mờ ảo, rồi giống như bóng tối nuốt chửng.

Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước, và lại đi qua mấy quãng đường sáng tối đan xen nhau, có lúc có thể trông thấy người đi đường, các tòa nhà hai bên, nhưng cũng có lúc chỉ nhìn thấy những bãi đất hoang vu.

Xe ngược chiều chạy sượt qua cũng không ít, có chiếc thì không hề gây ảnh hưởng gì, có chiếc thì tràn đầy ác ý.

Chiếc xe bị đâm, bị quệt, bị ép, suýt chút nữa còn rời khỏi mặt đường.

Hai túi khí an toàn đã bị bung ra do những đợt va đập, đèn trước đầu xe đã hư, ghế ngồi cũng bị méo mó. Ngoài nắp ca bô ra, thì có một chiếc cửa xe cũng đã không cánh mà bay.

Chiếc xe trở nên tàn tạ, động cơ trước đầu xe đã bốc khói. Chiếc xe vẫn ngắc ngứ tiến về phía trước.

Qua kính chiếu hậu, hình như tôi nhìn thấy một bóng đen to lớn xẹt qua.

Xa xa, hình như có tiếng động cơ gầm rú, lại tựa như có tiếng cháy nổ, và cả tiếng gào rống của quái thú.

Bất chợt, trên con đường phía trước, có một người đang chậm chạp vẫy tay, từng cái từng cái… Cánh tay và ngón tay của cô ta đều dẻo quẹo, hệt như một đợt sóng nhấp nhô lên xuống.

Tóc của người phụ nữ đó hệt như cỏ úa, bù xù rối rắm trên đầu. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, thân hình cân đối, màu da lúa mạch khỏe mạnh.

Chiếc xe dừng lại trước cô ta.

Đến gần mới nhận thấy, trên chiếc váy màu hồng nhạt của cô ta, những đóa hoa màu hồng nhạt lại là những trái tim be bé.

Những quả tim này không biết là của loài nào, nhưng bây giờ chúng vẫn còn đập.

Cô ta mở cửa xe bên ghế phụ ra một cách khá vất cả. Vì chiếc xe đã bị biến dạng, nên cửa xe bị kẹt cứng.

Lúc cô ta gồng người mở cửa, những trái tim đó cũng đập dữ dội hơn.

Cô ta mở được cửa, ngồi lên ghế và cài dây an toàn xong, nói điểm đến.

Giọng nói cô ta nghe rất khàn, cứ như đang nhét thứ gì trong cổ họng.

Vị trí của tôi đang ngồi là ghế bên tài xế, bấy giờ quay qua nhìn cô ta, cũng nhìn thấy những vệt chất lỏng màu đỏ chạy xuống từ miệng của cô ta.

Rất giống máu tươi, nhưng còn kèm thêm một số tạp vật khác.

Tôi nghe không rõ cô ta nói gì, nhưng “tài xế” thì nghe rõ, chiếc xe lăn bánh trở lại.

Ngoại trừ âm thanh cót két do chiếc xe phát ra, trong xe đột nhiên có tiếng chim kêu.

Tiếng kêu của loài chim nhỏ vang lên một lát, khiến người ta cứ ngỡ mình bị ảo giác.

Lát sau, tiếng chuột lít chít vang lên.

Những âm thanh này thỉnh thoảng lại vang lên, phải qua mấy lần như thế, mới có thể nhận ra chúng được phát ra từ thân thể của người phụ nữ ấy.

Và chúng đã biến mất sau khi cô ta xuống xe.

Cô ta không hề trả tiền xe, nhưng trên ghế phụ, có mấy trái tim rớt lại trên ấy và vẫn còn đập.

Gã tài xế thò tay nhặt chúng lên, cho vào trong miệng như ăn một viên kẹo.

Tôi cảm thấy mắc ói.

Chẳng biết phản ứng này của tôi có phải đã gây ra ảnh hưởng hay không, mà trước khi gã tài xế cắn vào, thì cảnh tượng xung quanh đã biến đổi.

Chiếc xe đã biến thành một chiếc taxi mới cứng, có đồng hồ tính cước, có thẻ tài xế của lái xe.

Trên thẻ có hình của gã ta, chính là của gã tài xế có vấn đề đã đưa Đinh Hoa đi mà tôi nhìn thấy trong cảnh mộng.

Bên cạnh là tên của gã tài xế: Tống Tang.

Mã số nhân viên bên dưới tên là một chuỗi số liền nhau: 12345.

Những nội dung này chỉ thoáng hiện ra, rồi cùng với chiếc thẻ tài xế biến mất.

“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Gã tài xế cất giọng, cũng cái giọng mà tôi đã từng nghe.

“Để tôi qua xem thử đường xá bên này trước…” Vừa nói, gã tài xế vừa khởi động xe.

Trước mặt là một con đường thoáng rộng vắng tanh, chắc là nằm ở vùng ngoại ô, hai bên có thể trông thấy những thửa ruộng.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, cảnh vật xung quanh liền biến đổi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full