Đọc truyện Full

Chương 1047: Người yêu (4)

“Nào, mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Mộc Ca mời chúng tôi vào trong phòng khám.

Bên trong rất ấm cúng, không gian thoáng đãng, các vật trang trí và đồ gia dụng đều có tông màu ấm.

Cứ ngỡ sẽ trò chuyện ở đây, nhưng bước chân của Mộc Ca vẫn chưa dừng lại, chúng tôi cũng đành đi theo.

Sau phòng khám là một cái cửa khác, bố trí của không gian đằng sau cũng tương tự như những căn hộ thông thường. Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp đầy đủ.

Trong phòng ăn, có một cô bé tầm năm sáu tuổi đang bê một chén cơm có màu sắc rất dễ thương. Nhìn thấy có người vào, cô bé trợn to đôi mắt tròn xoe, nuốt vội thức ăn đang ở trong miệng xuống.

“Đây là con gái của tôi, Mộc Ái.” Mộc Ca xoa má cô bé giới thiệu.

Cô bé cất giọng chào, giọng nói còn bùi tai hơn cả cha, giọng con nít cực kì đáng yêu, vừa nghe đã khiến trái tim người ta như muốn tan chảy ra.

“Em chào anh chị ạ.”

“Chào em.”

“Xin lỗi đã quấy rầy bữa cơm của hai cha con.” Trần Hiểu Khâu nói.

Trên mặt của Mộc Ca vẫn là nụ cười thân thiện: “Không có gì. Tôi cũng có chuẩn bị trước rồi, hai người cùng dùng bữa luôn nhé.”

Trên đường đến đây chúng tôi có mua humberger để ăn ngay trên xe rồi.

Nhưng Mộc Ca đã mời, khiến người ta cũng không tiện từ chối.

Tôi thấy mình lóng nga lóng ngóng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cầm chén lên.

Ngồi đối diện với tôi là cô bé Mộc Ái. Đôi mắt đen lay láy của cô bé đang chăm chú nhìn tôi.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bé liền nói: “Anh, anh có phải là người mà cha em nói, có thể cứu được mẹ và em không?”

Tôi sững sờ, quay qua nhìn Mộc Ca.

Sắc mặt của anh ta vẫn không thay đổi, điềm đạm nói: “Đại khái là tôi đã đoán ra được năng lực của cậu Lâm đây. Gần đây Dân Khánh xảy ra nhiều chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đều là công lao của cậu Lâm đây đúng không?”

Câu nói của Mộc Ca không giống như đang châm chọc.

Tôi thấy không thể giấu nữa, đành khe khẽ gật đầu.

Mộc Ca vẫn tiếp tục điềm đạm nói: “Vậy thì đúng rồi, cậu là người có thể thay đổi được cái thế giới này.”

Bị một người lạ nói như thế, khiến tôi không khỏi bối rối.

Tuy người của Thanh Diệp đã hoạch định cho tôi một mục tiêu cao xa như thế, nhưng bản thân tôi thì không hề đặt cho mình cái mục tiêu ấy.

Cũng giống như tôi đã từng nói với Cổ Mạch, có thể đảm bảo những ngày tháng bình yên trong vòng mười mấy năm, tôi cảm thấy đó là giới hạn của tôi. Đó không chỉ là giới hạn tôi có thể tiếp nhận, mà cũng là giới hạn tôi mong muốn đạt được.

Còn như chuyện thay đổi cả thế giới, thì điều tôi có thể làm, cũng chỉ là thuận thời mà tiến, chờ đợi một thời cơ và khi thời cơ tới thì nắm lấy nó, vậy thôi.

Thực ra, tôi chẳng có bao nhiêu kỳ vọng và niềm tin đối với chuyện này.

Mộc Ca xoa đầu con gái, quay qua nhìn tôi: “Tôi kêu cậu là Lâm Kỳ được chứ?”

“Được.”

“Lâm Kỳ, có phải chỉ trong thời gian gần đây cậu mới sử dụng được năng lực phải không?”

“Cũng gần vậy.” Tôi mơ hồ nói.

Thực ra, mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không cách nào vận dụng năng lực theo ý mình được.

“Từ nhỏ tôi đã có năng lực rồi.” Mộc Ca rụt cánh tay đang đặt trên đầu con gái lại, ấn lên vùng cổ họng của mình, “Các cậu có lẽ cũng đã nhận ra. Giọng nói của tôi hơi khác người.”

Tôi và Trần Hiểu Khâu đều gật đầu.

“Hai người là người Dân Khánh, chắc biết Diệp Thanh chứ? Diệp Thanh trong Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.” Mộc Ca lại hỏi.

Tôi lại gật đầu, cũng không nói về quan hệ của chúng tôi và Thanh Diệp.

“Diệp Thanh cũng là người có được năng lực từ khi còn bé. Nhưng hoàn cảnh cậu ta rất… bất hạnh. Năng lực của cậu ta đã mang đến tai họa cho người thân và bạn bè của cậu ta. Ngược lại, tôi thì khá may mắn. Mẹ tôi kể, lúc tôi vừa được sinh ra, đã cất tiếng khóc nghe rất thánh thót, khiến mẹ tôi lúc đó vốn đang rất mệt cũng thấy nhẹ người hẳn. Sau đó trong khoảng thời gian tôi ở trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng đã khiến cho gian phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đó trở nên yên tĩnh nhất từ lúc thành lập đến thời điểm đó. Thanh âm của tôi, buổi ban đầu đã sở hữu tác dụng trấn an lòng người và giải tỏa mệt mỏi.”

Mộc Ca không có ý khoe khoang, nhưng tôi nghe mà thấy rất ngưỡng mộ.

Bé Mộc Ái ngẩng lên nói: “Con thích giọng nói của cha!”

Mộc Ca thơm lên tóc cô bé một cái.

“Cho nên, lúc nhỏ tôi không hề gặp phải những phiền toái của năng lực, mà cũng chẳng nhận ra đây là một loại năng lực nào đó. Chắc là tầm tôi học cấp 2, năng lực của tôi đã có bước đột phá.” Mộc Ca tiếp tục nói.

“Hôm đó là một ngày mùa đông, tôi đi học thêm đến 9 giờ tối mới tan lớp, trời bên ngoài đã tối. Trên đường về nhà, tôi có đi ngang qua một con hẻm. Con hẻm ấy không có đèn đường, cũng chẳng có người đi bộ. Và tôi đã gặp phải một tên cướp, hắn định cướp đồ của tôi. Lúc tôi đang nghĩ của đi thay người, thì chợt nhìn thấy sau lưng hắn ta có một cái bóng.” Mộc Ca ngẩng đầu: “Hai người chắc cũng đoán ra được đúng không, đó là một con ma. Sau này tôi mới biết, trước đó không lâu người đó bị tên cướp này trấn lột hết đồ đạc có giá trị, còn đánh cho bị thương nặng, rồi vứt lại bên đường suốt một đêm, không có ai kịp phát hiện, nên anh ta đã nằm chết bên đường. Vì thế anh ta quay lại báo thù. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ la lên theo bản năng: ‘Đừng’.”

Tôi nghe tới đây thì miệng đã từ từ há ra, trong đầu nghĩ đến một khả năng.

Mộc Ca gật gù: “Cậu đoán đúng rồi đó, giọng nói của tôi có thể khống chế được hành động của người lẫn ma, tôi có thể ra lệnh họ hành động theo ý muốn của mình. Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng hiệu quả thì rất rõ ràng. Tên cướp đó đã bị tôi thuyết phục, tự đi đầu thú. Còn con ma kia đã nghe theo lời khuyên của tôi mà đi đầu thai.”

Chuyện này thật khó tin nổi.

Hơn nữa tính cho đến thời điểm mà anh ta đang kể, thì những trải nghiệm của anh ta đều hết sức… tốt đẹp!

Mà cái từ “tốt đẹp” mà tôi đã nghĩ đến, khiến tôi cảm thấy khá ganh tị với anh ta.

Nó không phải là loại ganh tị do ôm sẵn thù hận trong lòng, mà là sự ganh tị do tinh thần hơi bị tổn thương, tự xót cho mình.

“Cha lợi hại nhất!” Cô bé Mộc Ái lập tức cất lời khen, đồng thời cười đến tít cả mắt.

Mộc Ca mỉm cười nhìn con gái: “Cảm ơn Tiểu Ái!”

Buổi trò chuyện quay lại đề tài chính.

Mộc Ca nhìn qua tôi và Trần Hiểu Khâu, nói: “Đi học, rồi thi vào đại học, có bạn gái… Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn, tôi cũng đã thi vào ngành công chức, sau đó bị một vài vị tiền bối phát hiện, nên gia nhập vào đội ngũ các chuyên gia. Rồi chúng tôi có Tiểu Ái… Mãi cho đến hai năm trước, thì tất cả đều rất tốt đẹp.”

Mộc Ái ôm chặt cánh tay của Mộc Ca.

Mộc Ca vuốt ve bàn tay bé nhỏ của con mình, mắt rũ xuống: “Có lẽ hai người không biết. Thế giới này đang bị ác hóa với tốc độ cực nhanh. Những con ma vốn dĩ có thể ngồi lại với tôi, từ từ trao đổi, nói chuyện, đều trở nên hung bạo tàn nhẫn, tà ác gian xảo. Họ không còn giống hồn ma từ con người biến thành nữa, mà đã trở thành một loại ác linh tàn ác tuyệt đối. Tôi đã dần dần cảm thấy đuối sức. Vợ tôi… người vợ trước đây của tôi và Tiểu Ái cũng bắt đầu gặp rắc rối. Lúc ban đầu, thì chỉ là cảm thấy khó chịu, hoặc cảm nhận được một vài loại âm khí. Sau đó, có một lần… cô ấy đi đón Tiểu Ái tan trường, trên đường về đã gặp phải một con ác ma đang tác quái. Vụ tai nạn liên hoàn ở thủ đô, không biết hai người có biết không nhỉ? 37 chiếc ô tô tông vào nhau, trong đó có năm chiếc đã hoàn toàn biến dạng, xe hư người chết. Những chiếc xe, tài xế và hành khách khác, đều bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Vợ cũ của tôi và Tiểu Ái cũng bị kẹt trong xe.”

Mộc Ái chui vào ngực của cha, để Mộc Ca ôm vào lòng.

Mộc Ca vỗ nhè nhẹ lên lưng con, kể tiếp: “Đội cứu hộ bị ngăn cách ra, không chỉ vì có quá nhiều xe bị ùn tắc, mà còn vì con ma đó đã thiết lập ra một kết giới nào đó. Lúc tôi hớt hải chạy đến, nhìn thấy con ma đó, được cho bước vào bên trong kết giới. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thuyết phục được nó, nhưng thực ra, nó đang chuẩn bị giết tôi luôn một thể. Lúc đó tôi…”

Mộc Ca nhắm mắt lại: “Lúc đó tôi đã ra lệnh cho con ma đó giết chết kẻ thù của nó. Nó đã mất hết lý trí, được tôi châm dầu vào lửa, thế là nó đã giết chết mục tiêu của mình ngay, rồi mới tan biến. Sau đó tôi đã điều tra, mới biết lúc còn sống con ma này đã theo đuổi cô gái nhưng không thành. Trong cơn điên cuồng, hắn đã lấy cái chết để uy hiếp, đồng thời cũng kích động tới muốn kết liễu mạng sống của mình thật. Sau khi chết thì hắn lại… tôi…”

Mộc Ca mở đôi mắt đã ngấn lệ ra: “Tôi vẫn còn nhớ như in cô gái ấy, bị kẹt trong chiếc xe đã dẹp lép và cô ta đã khóc la chửi bới tôi như thế nào. Tôi cũng nhớ như in vợ cũ của tôi… lúc đó… và cả ánh mắt của cô ấy nhìn tôi sau chuyện ấy. Cô ấy bắt đầu sợ hãi tôi, nghi ngờ tôi đang có một thứ siêu năng lực nào đó, đồng thời còn dùng năng lực đó khống chế cô ấy… Bất luận tôi có giải thích thế nào, cô ấy cũng không chấp nhận. Trong khoảng thời gian cuối cùng của đời sống vợ chồng, cô ấy tựa hồ luôn bày tỏ thái độ van xin tôi… buông tha cho cô ấy…”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full