Chúng tôi tất nhiên chưa gặp được Tiểu Trương. Do quan hệ giữa Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu, nên phía cảnh sát cư xử với chúng tôi rất lịch sự, và cũng không hề xem chúng tôi là nghi phạm. Đương nhiên, chúng tôi vốn dĩ cũng chẳng phải nghi phạm gì. Quan hệ giữa chúng tôi và Tiểu Trương cũng chẳng có gì ghê gớm, còn người bạn thời đại học của anh ta thì chúng tôi hoàn toàn không quen biết. Vụ án này chỉ do mỗi mình Tiểu Trương gây ra.
Những thông tin mà chúng tôi khai báo cũng chỉ là Tiểu Trương đã tin những “lời đồn” trên mạng, ngỡ rằng trò chơi “nói thật hay mạo hiểm” có thể hại chết người, nên tìm đến chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm của mình. Sau đó, tâm trạng vốn dĩ đã kích động, lại cộng thêm tai nạn của cha mẹ mình, mà càng mất bình tĩnh hơn.
Những điều này hoàn toàn là thật, còn điều duy nhất mà chúng tôi đã giấu, cũng chính là một sự thật mà chẳng có người bình thường nào chịu tin – trò “nói thật hay mạo hiểm” thực sự có thể giết người.
Tôi quan sát vẻ mặt của cảnh sát, nhận thấy họ rõ ràng đã xem Tiểu Trương như một người mắc bệnh ảo tưởng bởi mạng internet. Thời đại này, không ít người đang chìm đắm trong thế giới ảo, xem chúng là hiện thực. Có điều, từ trước đến giờ, đại đa số bất quá chỉ là tin vào vài lời đồn nhảm trên mạng, cùng lắm thì có một số thanh thiếu niên do nghiện game trực tuyến mà trở nên ưa thích bạo lực. Thành phần nghiện game trở nên bạo lực trong những năm gần đây đã giảm thiểu, còn phần đông thì đều cho rằng, game trực tuyến chẳng qua chỉ là mảnh đất tốt để truyền thông truyền tải các thông tin tiêu cực, nhằm lôi kéo sự quan tâm của độc giả, quần chúng cao tuổi. Trong thời đại mà tiếng nói của truyền thông trên internet ngày càng có sức nặng, đồng thời trở thành thứ chiếm nhiều thì giờ nhất của quần chúng, thì chiêu trò này đã không còn được mọi người ưa thích và cũng đã mất dần giá trị.
Thế nhưng, sự kiện này vẫn có tính cộng đồng khá nhiều.
Trò “nói thật hay mạo hiểm” đã không thể giết người nữa, truyền thông cũng được bãi bỏ lệnh cấm, họ bắt đầu đăng những bài viết lê thê dong dài về tác hại của những lời đồn trên mạng đối với giới trẻ.
Tôi còn trông thấy cánh phóng viên ở đồn cảnh sát, không biết họ đã nhận được thông tin từ đâu, hiện tại đang muốn phỏng vấn Tiểu Trương, phỏng vấn các cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này. Bên cạnh đó cũng có phóng viên có hứng thú ùa đến phỏng vấn chúng tôi.
Ngoại hình của Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết đều rất tốt, đã vậy Quách Ngọc Khiết còn là đối tượng trong trò mạo hiểm của Tiểu Trương, nên những cuộc phỏng vấn chủ yếu đều nhắm vào cô ấy. Có điều, những nhân viên công tác trong Phòng Di dời chúng tôi không tiện để tiếp nhận những kiểu phỏng vấn thế này.
Trưởng phòng Mã bên Phòng tuyên truyền đã gọi điện cho tôi, giọng điệu rất nghiêm khắc. Hiển nhiên, chúng tôi vốn đã nằm trong danh sách đen của ông ấy và vì chuyện này nên sự đánh giá của ông ấy đối với nhóm của chúng tôi cũng sẽ hạ thấp.
Vừa ra khỏi Cục Cảnh sát, tôi đã nhận được cuộc gọi của Ngô Linh.
Năng suất làm việc của Nam Cung Diệu vô cùng cao, thoáng chốc đã tra ra lai lịch ông sếp của Tôn Bân và họ cũng đã tìm được ông ta.
“… thi thể.” Ngô Linh nói trong điện thoại.
Tôi nhất thời á khẩu, vừa buồn vừa chẳng biết làm sao.
“Nguyên nhân cái chết có thể xác nhận là do hồn ma gây ra, hiện trường vẫn còn sót lại âm khí. Ngoài ra, nguyên nhân tử vong cũng rất đáng nghi. Ông ta bị dọa chết, sợ đến mức mất mạng.” Ngô Linh nói.
Tôi nghe thấy lời châm chọc của Cổ Mạch vang lên ở đầu dây bên kia: “Cái tên Tôn Bân này thật là có khiếu nhỉ.”
Tôi thì chẳng biết nên đánh giá thế nào về Tôn Bân.
“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Tôn Bân, nhưng anh ta chắc vẫn chưa đi đầu thai, có lẽ sẽ có bước hành động kế tiếp. Chúng tôi sẽ rà soát các mối quan hệ của anh ta. Tìm xem có ai mà anh ta ghét không.” Ngô Linh nói.
Tôi trả lời: “Anh ta chỉ nói về ông sếp, không nhắc đến ai khác nữa.”
“Ừ. Chúng tôi có chút manh mối. Cái chết của ông sếp Tôn Bân khiến công ty anh ta rất lo lắng. Bọn họ đã có lời đồn cho rằng là Tôn Bân báo thù rồi. Có mấy đồng nghiệp, trước đó có quan hệ không tốt với Tôn Bân.”
Chuyện này thực ra cũng chẳng hiếm gặp. Trong chốn quyền lợi rối rắm, thi thoảng sẽ có ánh đao bóng kiếm lóe lên, đôi lúc xảy ra chuyện chết người mà chẳng nhìn thấy máu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi liền thi vào ngành công chức, vào làm ở trong cơ quan nhà nước. Bản thân không có ô dù, lại chẳng ôm chí tiến thủ cao xa, nhưng như thế rất tốt. Hoàn cảnh của đám Tí Còi cũng tương tự như tôi, còn Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu thì đối với chuyện này có nhiều sự từng trải hơn.
Trần Hiểu Khâu thì không cần phải nói, quan hệ gia đình rất “cứng”, bản thân lại còn xinh đẹp, có bản lĩnh và rất cá tính. Nhưng do ở đơn vị cũ gặp phải sự bài xích, khiến trong lòng thấy ngột ngạt, nên mới chịu theo sự sắp đặt của gia đình, giáng chức và được điều đến đơn vị do Sếp Già quản lý, gia nhập vào Phòng Di dời, trở thành người một tổ với cái đám linh ta linh tinh chúng tôi.
Mà toàn bộ quá trình ấy của Trần Hiểu Khâu, cụ thể thể nào tôi cũng không biết.
Còn tình huống của Quách Ngọc Khiết thì tôi biết nhiều hơn một chút. Thời đại học, cô nàng đã khá nổi tiếng. Tính cách hào sảng bộc trực, lại còn có sức vóc kinh người, bản thân cũng không chịu thiệt, nhưng những chuyện như bị phái nữ ganh tỵ, rồi phe đàn ông nói ra nói vào thì khá nhiều. Cô ấy cũng đã thi ngay vào ngành công chức sau khi tốt nghiệp, liên miên bị các dì các mợ trong văn phòng làm quen mai mối, sau mấy lần cự tuyệt, đồng nghiệp trong đơn vị cũng khá gượng gạo.
Có điều, suy cho cùng thì hai người họ quá lắm cũng chỉ bị lạnh nhạt, chứ về phương diện đấu đá chốn văn phòng, thì chẳng có bao nhiêu trải nghiệm cả.
Phần lớn vẫn là do tính cách mà thôi.
Còn tình huống của Tôn Bân thì phức tạp hơn.
Dựa theo những gì nhóm Ngô Linh điều tra được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì các chuyện bẩn thỉu như tranh công, bôi nhọ, gây khó dễ cho nhau… có rất nhiều. Mà đây cũng là do tầm nhìn và phương pháp điều hành của ông sếp kia chẳng ra làm sao cả, mới khiến cho toàn bộ công ty đều tràn ngập trong tối tăm và rối loạn. Kéo dài đến hiện tại, thì ai nấy trong nội bộ đều cảm thấy nguy cơ.
“Có lẽ sẽ thấy được kết quả nhanh thôi.” Điểm này thì Ngô Linh tỏ ra khá tự tin.
Tôi ngắt máy, kể lại cho đám Tí Còi nghe, cả nhóm đều có chút cảm khái.
Về đến đơn vị, báo cáo lại tình hình cho Sếp Già và Trưởng phòng Mã. Sếp Già thì vẫn thân thiện gần gũi, tỏ vẻ muốn an ủi chúng tôi. Còn Trưởng phòng Mã thì bày ra vẻ mặt đen xì, không nói tiếng nào mà nhìn tôi chằm chằm.
Sau khi căng da mặt báo cáo cho họ xong, nhận được cái gật đầu đồng ý của Sếp Già, tôi mới chầm chậm rút lui về văn phòng, thở phào một hơi thật dài.
Gặp được Tưởng Hựu trên hành lang, anh ta trái lại rất đồng tình với tôi.
“Chỗ của các cậu thật đúng là nhiều tai nạn nhỉ. Có điều, cái kiểu khu dân cư lâu năm như vậy, hạng người nào mà chả có.” Tưởng Hựu than thở, “Bên chỗ chúng tôi cũng có một thằng cha mới ra tù, quậy um cả nhà lên đây này.”
Tưởng Hựu nén giọng nói khẽ: “Trước đây gã đã nhiều lần vào tù, sau đó đâm chết người, bóc lịch mấy năm, đúng ngay cái lúc này lại mãn hạn.”
Đây không phải là tin tốt lành gì. Đụng phải loại người hung hăng, đã vậy còn khinh thường pháp luật kiểu này, thì là khó làm việc nhất.
Tôi cũng chỉ biết bày tỏ sự đồng cảm thôi.
Không biết Tưởng Hựu đang vướng hạn, hay tôi đã lây xui xẻo cho anh ta nữa. Cả hai vừa nói chuyện xong, tôi còn chưa về đến văn phòng, Tưởng Hựu tan sở vẫn chưa kịp ra về, thì trong tổ đã có người chạy ra, vẻ mặt đầy hốt hoảng: “Tiểu Tưởng, thằng cha Hồ Khải đó đánh chết cháu gái mình rồi!”
Tôi và Tưởng Hựu đều sững cả người.
“Chuyện gì xảy ra?”
Người hỏi là Trưởng phòng Mã.
Ông ta mở cửa bước ra, không biết là đã trao đổi với Sếp Già của tôi xong thì đi ra đúng lúc, hay là nghe thấy cái tin động trời đó mà đi ra.
“Khụ, Trưởng phòng Mã…”
“Nói mau, chuyện gì!” Sắc mặt Trưởng phòng Mã đanh lại.
Sếp Già cũng đã bước ra, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Chính là Hồ Khải, con của một người có quyền tài sản bên tổ chúng tôi, vừa mới ra tù, giằng co cãi vã với người nhà suốt mấy ngày nay… Hôm nay gia đình họ đang bàn chuyện phân chia di dời, cháu gái hắn ta vừa nói được mấy câu, thì hắn ta đã ném thẳng cốc trà qua, đập ngay vào đầu… Cả nhà họ lao vào đánh nhau, lúc gọi xe cứu thương, thì cô gái đó đã tắt thở rồi…”
Những lời nói được kể ra một cách đầy khó khăn, nhưng đủ khiến cho cả dãy hành lang và các văn phòng gần đó im phăng phắc.