Tôi không phải Đức Mẹ, cũng chưa từng xem việc giải cứu thế giới là sứ mệnh của mình.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Hồ Hạ Y, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu là cứu cô ta.
Bây giờ tôi vẫn có thể cứu cô ta được.
Cô ta không chết, sẽ không biến thành ma. Có lẽ, nhà họ Hồ vẫn sẽ mâu thuẫn, vẫn sẽ tranh chấp, vẫn sẽ khởi kiện Phòng Di dời, nhưng cô gái trẻ này vẫn có thể sống tiếp. Cô ta dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy đôi mươi, không nên vì cái tai nạn như vậy mà chết.
Năng lực của tôi đã phát động.
Nhịp tim và hơi thở vốn đã ngừng của Hồ Hạ Y thoáng chốc đã khôi phục trở lại.
Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy đã cứu cô ta, nhưng tôi không có ý định làm một chuyện kinh thiên động địa nào, để tạo ra một kỳ tích khoa học không thể lý giải nổi.
Thân thể của Hồ Hạ Y vẫn còn bị thương, nhưng thương tích đã được tôi khôi phục đến mức này, thì có lẽ cô ta còn cứu được.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhà họ Hồ đã ngưng cơn ẩu đả, nhận ra tình trạng của Hồ Hạ Y.
Khuôn mặt mẹ của Hồ Hạ Y – người phụ nữ tên Hạ Linh vẫn còn sưng húp, vội vã kêu người gọi xe cứu thương.
Hồ Sĩ tuy trên người không có thương tích, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy ngực, hít thở đầy khó khăn.
Hồ Khải thì đã cà nhắc, tập tễnh bước đến chiếc ghế ngồi xuống, thở dốc từng hơi.
“Gọi xe cứu thương cái gì? Một lần gọi tốn biết bao nhiêu là tiền! Tụi bay tự đưa nó đến bệnh viện đi.” Hồ Quốc Hoa tức giận nói.
Hạ Linh lập tức biến sắc: “Con bé nôn ra máu rồi, tụi con sao mà đưa được?”
“Mày lớn tiếng với ai đó hả? Cái con mất dạy này!” Hồ Quốc Hoa giận dữ trợn mắt nhìn Hạ Linh, chỉ thẳng mặt bà ta mà chửi.
Hạ Linh ứa nước mắt, nhìn qua Hồ Sĩ: “Chồng à, anh gọi xe cứu thương đi!”
“Để tao coi thử ai dám gọi xe cứu thương!” Hồ Quốc Hoa quát to.
Tôi chứng kiến cảnh tượng này, mà giận muốn sôi máu.
Cái lão già ấy bây giờ còn giở trò khó dễ, cái mạng của Hồ Hạ Y tôi khó khăn lắm mới cứu được, đây không phải là muốn cô ta chết thêm lần nữa sao? Tôi đưa mắt nhìn sắc mặt của Hồ Hạ Y đang dần dần tái đi, lòng như lửa đốt.
“Được rồi. Bệnh viện nằm ngay trước cửa đây chứ đâu. Để tôi đưa nó qua là được chứ gì.” Hồ Sĩ dứt lời, tay siết chặt vùng ngực, rên rỉ: “Ui da, ôi…”
Một người phụ nữ lạ khác trong gian phòng lo lắng hỏi: “Anh? Anh không sao chứ?”
Hồ Sĩ dựa người vào tường, hình như đang rất đau đớn.
Người phụ nữ đó giục một người đàn ông khác đang ở bên cạnh mình: “Anh cõng Tiểu Hạ, để em dìu anh hai. Hai cha con đều cần phải đến bệnh viện khám mới được. Chị dâu, đến giúp em một tay.”
Đường Tiểu Lan lầm bầm: “Từng này tuổi đầu mà anh em còn đi đánh nhau. Tụi bây đi mà sống với chó.”
Thế là họ chậm rãi hành động.
Tôi lo lắng ấn tay lên cánh tay của Hồ Hạ Y. Tôi muốn giúp cô ta, nhưng ánh mắt lướt qua, tôi nhìn thấy một cái bóng.
Đó là linh hồn của Hồ Hạ Y.
Cô ta đứng bên cạnh tôi, ở chỗ thân thể của chính mình, cúi đầu nhìn bản thân.
Tôi cảm thấy cánh tay dưới tay tôi đã mất đi sức lực. Loại cảm giác này, tôi có thể cảm nhận được sinh mạng Hồ Hạ Y đã biến mất.
Hồ Hạ Y lại chết. Chết thêm lần nữa.
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng nói được gì cả.
Hồ Hạ Y đứng nhìn thi thể của mình bằng đôi mắt thất thần hồi lâu. Đến lúc người đàn ông kia cõng cô ta lên, cô ta mới dời mắt đi, nhìn Hồ Sĩ, Đường Tiểu Lan, nhìn qua Hồ Quốc Hoa, rồi Hồ Khải.
Người đàn ông cõng Hồ Hạ Y đến chỗ cửa thì đứng khựng lại. Người phụ nữ đi theo sau lưng ông ta thúc giục: “Anh nhanh lên đi, còn đứng đó ngáng đường nữa à?”
“Không đúng, không đúng. Mọi người xem con bé thử đi, nó… nó… có phải nó… tắt thở rồi không?” Ông ta hoảng hốt nói.
Hạ Linh là người có phản ứng trước tiên, buông Hồ Sĩ ra, hớt hải chạy đến bên cạnh Hồ Hạ Y, đưa tay sờ vào mặt cô ta, sau khi gọi to mấy tiếng, thì sờ tay vào vùng nhân trung dưới chóp mũi.
Hạ Linh ngơ ngác.
“Mau đặt con bé xuống coi thử đi!” Người phụ nữ kia la lên.
Người đàn ông vội vàng đặt Hồ Hạ Y xuống.
Hạ Linh quỳ bên cạnh xác con, bật khóc nức nở.
Những người khác cũng đơ người ra.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ai đó đang gọi “Lão Hồ”, hỏi trong nhà có chuyện gì vậy.
Hồ Quốc Hoa giật nảy người, nhảy phóc qua người Hồ Hạ Y, hé cửa ra nói: “Hai đứa nhỏ nó cãi nhau, không có gì đâu…”
Ông ta vừa dứt lời, Hạ Linh đã đứng bật dậy, nhào về phía Hồ Khải.
“Tao liều mạng với mày, mày đánh chết con tao, tao liều mạng với mày!”
Hồ Quốc Hoa vội đóng sầm cửa lại: “Tụi bay mau đè nó lại!”
Tôi không để mắt tới người nhà họ Hồ nữa, mà chỉ nhìn Hồ Hạ Y chằm chằm.
Đôi mắt cô ta vẫn trong trạng thái thất thần, vẻ mặt cũng vô hồn, hình như đã mất hết thần trí.
“Hạ Linh, mày có thôi đi không? Tiểu Hạ đã chết rồi, mày làm to chuyện thì có ích gì hả?!” Hồ Quốc Hoa quát to.
Hồ Khải chỉnh sửa lại chiếc áo bị xốc xếch của mình: “Không ngờ con nhãi này lại dễ chết đến vậy.”
“Hồ Khải!” Hạ Linh một lần nữa gào lên, nhưng ngay lập tức bị Hồ Sĩ bịt miệng lại.
Bà ta bàng hoàng nhìn qua chồng mình.
“Cha và anh thấy không, lớn chuyện rồi. Tôi thấy, ý kiến của tôi trước đây quá tốt. Bây giờ có thêm một mạng người nữa, thì càng tuyệt hơn. Phóng viên đã liên lạc với tôi từ lâu. Bây giờ thì tốt rồi, cứ để họ viết bài đăng tin về chuyện này là xong. Cháu gái của tôi bị người bên Phòng Di dời xúi giục bậy bạ, dẫn đến hư người, hại cả nhà chúng ta và hại chết chính mình, như vậy thì tiện biết mấy. Đến lúc đó chính phủ sẽ bồi thường cho chúng ta một khoản tiền lớn. Chưa kể phong trào quyên tiền trên mạng hiện này cũng thịnh lắm. Cứ kêu than kể lể cho thảm thương vào, thế là có khối đứa não phẳng gửi tiền ủng hộ cho chúng ta, mấy nghìn tệ chỉ là chuyện nhỏ.” Hồ Khải vắt giò lên, tự đắc nói.
Vẻ mặt của cả nhà họ Hồ mỗi người một vẻ, ngoài trừ Hạ Linh đang bị bịt miệng và khóc nức nở ra, thì chẳng có ai lên tiếng phản đối.
Tôi trông thấy đôi mắt của Hồ Hạ Y hình như lóe sáng.
Đôi tròng mắt của cô ta liếc qua nhìn Hồ Khải.
“Các người có đồng ý hay không tôi cũng sẽ làm. Có điều, đến lúc chia tiền thì các người chớ có mó tay vào. Tôi sẽ vẫn dựa vào lời tôi đã nói khi nãy, nói với phòng viên rằng các người kỳ thị tội phạm đang cải tạo, nói các người hại tôi phải ngồi tù.” Hồ Khải cất lời đe dọa, đồng thời rút điện thoại ra, huơ huơ.
Hồ Quốc Hoa mặt lạnh như tiền nói: “Mày gọi điện đi. Thằng cả đi gọi xe cứu thương.”
“Khặc khặc, vẫn là ông già sáng suốt nhất. Con cũng được cái gen ấy của cha đấy!” Hồ Khải bật cười ha hả, bấm nút gọi điện.
Hồ Sĩ nháy mắt ra hiệu cho người phụ nữ kia bịt miệng Hạ Linh lại, bản thân ông ta thì lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
Thân thể Hạ Linh rũ rượi, nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm ướt bàn tay đang bịt miệng mình của người phụ nữ kia.
Trên khuôn mặt của Hồ Hạ Y cũng xuất hiện nước mắt, tiếng khóc to dần lên, cuối cùng là khóc xé gan xé phổi.
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra thân ảnh của Hồ Hạ Y đã cùng với tiếng khóc của mình từ từ biến mất.
Khung cảnh xung quanh phát sinh biến hóa, sau một hồi lờ mờ hỗn độn, đã ngưng đọng trở lại.
Tôi nghe thấy giọng nói của Hồ Sĩ, nghe thấy một nội dung quen thuộc: “Tiểu Hạ là con gái của tôi, tôi đã đồng ý rồi, còn cần đến sự đồng ý của vợ tôi làm gì?”
Lát sau, khi Đường Tiểu Lan vừa dứt lời, thì khung cảnh xung quanh hiện ra.
Tôi trông thấy chính mình từ đằng sau, đang ngồi trên ghế.
Tôi còn chưa kịp quan sát gì nhiều, thì cảm xúc tràn đầy oán hận của Hồ Hạ Y đã ùa vào trong ý thức của tôi.
Tôi mất sạch tư duy chủ động của mình, trong đầu chỉ toàn là niềm thù hận của Hồ Hạ Y.
Cô ta quay người đi về phía cửa, bước ra hành lang, rồi xuyên qua mấy bức tường.
Có thứ gì đó đang chỉ dẫn cô ta, để tìm ra kẻ thù của mình. Nó hơi giống như cái mùi hôi như có như không dưới cống ngầm, hoặc xác động vật phân hủy…
Trước mắt tôi hiện ra một buồng giam. Hồ Khải đang nằm trên một chiếc giường sơ sài, vắt chân lên, không ngừng rung đùi, miêng khe khẽ hát.
Hồ Hạ Y bước chân vào bên trong buồng giam.
Hồ Khải đang nhàn nhã tự tại, ngay lập tức ngừng rung đùi, khẽ ngóc đầu lên, dõi mắt nhìn qua. Vẻ mặt gã ta hiện ra vẻ ngờ vực ngơ ngác, kế đó hệt như bị nhuộm màu, biến đổi thêm mấy lần nữa.
Hồ Hạ Y với bước chân có tiết tấu, đi về phía Hồ Khải.
Hồ Khải la lên một tiếng, bật dậy trên giường, rồi lùi lại vào góc tường.
“Mày… mày… Hạ… sao mày lại…” Gã ta lắp bắp.
Hồ Hạ Y sải thêm bước nữa, đã đến sát trước mặt Hồ Khải, đưa hai tay ôm lấy đầu của gã ta.
“Chú ơi, cháu đến thăm chú đây! Cháu đến thăm, xem chú sống có tốt không…” Hồ Hạ Y nhẹ nhàng nói, hai bàn tay ép chặt vào trong: “Thấy chú vui tươi như vậy, cháu chẳng thấy vui chút nào cả. Chú ơi… chú … chú có biết hôm đó chú ném một cái, đầu cháu đau thế nào không hả?”
Khuôn mặt của Hồ Khải từ từ biến dạng, đôi mắt lồi ra. Gã ta đưa tay, nhưng chỉ xuyên qua người của Hồ Hạ Y, chứ chẳng chạm được thứ gì cả.
Hộp sọ của gã ta phát ra những tiếng kêu răng rắc. Mắt tai mũi miệng đều có máu trào ra.
Hệt như video dạng thí nghiệm rất thịnh hành trên mạng hiện nay vậy, một trái dưa hấu bị hết sợi dây thun này đến sợi dây thun nọ quấn quanh và cuối cùng là bụp một phát. Đầu của Hồ Khải vỡ tung, xương sọ, óc não, tròng mắt văng tứ tán.
Hồ Hạ Y cúi mặt nhìn thân thể không đầu của Hồ Khải rớt xuống đất, máu trên tay chảy ròng ròng như vừa lột da, rớt lên cái xác chết.
Trong lòng cô ta trào ra niềm sung sướng khi trả được thù. Cô ta quay phắt người lại, thoăn thoắt đi ra khỏi buồng giam, bước chân từ nhẹ nhàng đã chuyển qua nặng nề.
Tôi giật mình, hơi tỉnh táo lại, thoát ra khỏi chuỗi cảm xúc của Hồ Hạ Y.
Vừa định thần trở lại, tôi lập tức nhận ra sự nguy hiểm.
Tôi phải làm theo chỉ thị của Ngô Linh, lập tức tiêu diệt Hồ Hạ Y ngay.
Ý niệm này vừa lóe lên, tôi lại cảm thấy một trận choáng váng. Lần này, tôi không hề cảm nhận được xúc cảm và hành động của Hồ Hạ Y nữa, mà nhận ra mình đang đứng trong bệnh viện.