Câu hỏi này của Trưởng phòng Mã khiến tôi không biết phải trả lời ra sao.
Tôi đã biết hết chân tướng sự việc, đương nhiên biết rõ những chuyện này không phải trùng hợp. Nhưng tôi không thể nói ra được, chỉ có thể giống như người bình thường vậy, cảm thấy nghi hoặc.
“Đúng là có hơi trùng hợp. Cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không ai biết nhỉ? Có thể chỉ do trùng hợp thôi.” Tôi lắp ba lắp bắp.
Lúc này Tưởng Hựu gõ cửa đi vào, ngược lại đã giải vây cho tôi.
Trưởng phòng Mã cũng không còn nghĩ đến vấn đề đó nữa, nhận lấy bản thảo của Tưởng Hựu.
“Cậu về trước đi. Chuẩn bị thật kĩ càng.” Trưởng phòng Mã không thèm ngẩng đầu lên, đưa bản thảo cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi với Tưởng Hựu xong thì rời khỏi đó.
Buổi chiều phóng viên đã đến.
Tôi và Tưởng Hựu bị gọi vào phòng họp. Sếp Già và Trưởng phòng Mã cũng có mặt.
Tổng cộng có hai người đến, một người là phóng viên phỏng vấn tin tức, một người là thợ quay phim. Họ lắp camera xong thì bắt đầu buổi phỏng vấn.
Giọng của phóng viên nữ này rất ôn nhu, nhưng cách nói chuyện lại rất già dặn, những câu hỏi cũng gần giống với những gì Trưởng phòng Mã hướng dẫn chúng tôi.
Tôi và Tưởng Hựu trả lời từng câu một, câu trả lời đều là tình hình thực tế, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.
Hai chúng tôi trả lời xong, phóng viên lại quay qua hỏi Sếp Già và Trưởng phòng Mã về công việc giải toả di dời.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ.
Đợi đến lúc buổi phỏng vấn sắp kết thúc, cô phóng viên đột nhiên hỏi: “Các vị có cách nhìn như thế nào về những chuyện xảy ra ngoài xã hội gần đây?”
“Phóng viên Viên muốn nói đến…” Trưởng phòng Mã lên tiếng trước.
“Trên mạng gần đây có chia sẻ một chuyện quái dị, những người tham gia trò chơi chết rất li kỳ, còn có những con ma trong đoạn livestream.” Phóng viên Viên nói với vẻ thản nhiên, nhìn về phía Trưởng phòng Mã.
Trưởng phòng Mã đáp: “Cái này hình như không có liên quan gì đến công việc giải toả của chúng tôi nhỉ? Chúng tôi vẫn phải tập trung vào công việc của mình thôi.”
“Vậy à. Không biết tôi có thể đến tận nơi khu dân cư giải toả để chụp vài bức hình không?” Phóng viên Viên nói tiếp.
“Cái này thì cô phải liên hệ với bên khu dân cư. Chúng tôi chỉ phụ trách công việc giải toả, những công việc thường ngày trong khu dân cư vẫn là do uỷ ban nhân dân quản lí.”
“Vâng. Nhưng tôi điều tra được rằng, ở toà nhà số sáu trong thôn Sáu Công Nông, chìa khoá của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp bây giờ đang được nhân viên bên phòng giải toả lưu giữ lại.” Phóng viên Viên nhìn về phía tôi.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại với vẻ bình tĩnh: “Tôi đang giữ. Trước đây lúc điều tra mới phát hiện chủ nhà mất tích rồi, nhà thì bị khoá trái cửa. Sau khi chúng tôi báo cảnh sát xong, cảnh sát đến điều tra, cạy mở cửa nhà ra. Sau này đổi khoá cửa rồi, chìa khoá ở chỗ tôi, cũng là để tiện cho việc liên lạc với chủ nhà có thể quay về bất cứ lúc nào.”
“Phóng viên Viên, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Chủ nhà không có ở đó, chúng tôi không thể tùy tiện đi vào trong và cũng không thể để cho hai vị đến chụp hình quay phim. Cái này đã xâm phạm đến sự riêng tư của người khác.” Trưởng phòng Mã nói.
“Nhưng nghe những người dân sống ở đó nói là, anh Lâm thường xuyên đến đó?” Phóng viên Viên lại hỏi.
Tôi cảm thấy căng thẳng: “Tôi thường xuyên đến đó xem thử. Sau khi đổi khoá cửa xong, chúng tôi có để lại tờ giấy ở đó, nhưng, thời gian cũng lâu rồi, cũng có chút bất tiện. Tôi lo lắng đối phương sẽ không thấy tờ giấy đó.”
“Bây giờ công việc giải toả đã bước vào giai đoạn tiến hành. Nếu như chủ sở hữu của căn nhà đó không quay về cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc giải toả của chúng tôi. Lần giải toả này, chúng tôi luôn mang theo suy nghĩ là phục vụ cho người có quyền tài sản, phục vụ cho người dân, quan tâm đến những yêu cầu của họ. Xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, trong lòng chúng tôi cũng rất khó chịu. Nhưng những sự việc ngoài ý muốn đâu phải một mình Phòng Di dời chúng tôi là có thể kiểm soát được. Chúng tôi cũng mong rằng giới truyền thông, mọi người dân có thể quan tâm đến công việc giải toả di dời. Việc giải toả có thể mang đến lợi ích cho mọi người. Nếu như chỉ vì khoản tiền bồi thường mà xảy ra tranh chấp, thật sự là không tốt lắm đâu.” Trưởng phòng Mã chen ngang, nói một hồi liền chuyển chủ đề qua.
Phóng viên Viên hỏi thêm gì đó liền bị Trưởng phòng Mã đánh trống lảng.
Sau khi phỏng vấn xong, Phóng viên Viên và thợ quay phim rời khỏi đó.
Trưởng phòng Mã nhíu mày nhìn về phía tôi.
“Cái chìa khoá đó luôn ở chỗ tôi. Bên phía cảnh sát không muốn quản chuyện này. Uỷ ban cũng thế.” Tôi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Lúc đó, đồ vật trong nhà đều phải được điều tra. Chìa khoá liền giao cho chúng tôi.”
Bên phía đồn công an cũng không vội đi tìm người. Bởi vì không ai báo cảnh sát, bên trong phòng nghiên cứu cũng không có dấu vết phạm tội gì.
Bên phía uỷ ban nhân dân, Chủ nhiệm Mao ít nhiều gì cũng đã nghe qua những lời đồn về Thanh Diệp, nên cũng không chịu nhúng tay vào chuyện này. Cho dù là các căn hộ khác đi nữa, bên phía uỷ ban cũng không muốn nhúng tay vào đâu. Thành phần trong tổ chức uỷ ban rất phức tạp, đa phần mang tính chất dân gian, ở trong đó có rất nhiều những người tình nguyện, nhiều người thì sẽ lắm chuyện. Chìa khoá để ở chỗ bọn họ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cứ như vậy, chìa khoá rơi vào trong tay tôi, trái lại đây là một trong số những nguyên nhân khiến tôi càng lún càng sâu vào trong những chuyện của Thanh Diệp hơn.
Trưởng phòng Mã vẫn còn nhíu mày lại: “Bên phía cảnh sát cũng mặc kệ sao? Đến bây giờ vẫn chưa tìm được người à?”
“Chưa tìm thấy. Đã chuẩn bị đến lúc đó sẽ ra một cái thông báo.” Tôi đáp.
Trưởng phòng Mã xem ra cũng tức giận. Nhưng địa vị của phòng giải toả di dời rất đặc biệt, dù cấp chính quyền và cảnh sát bên khu vực quản lý có muốn làm gì thì cũng chính là một mớ hỗn độn. Người ta nghe theo lệnh cấp trên, chịu giúp đỡ chúng tôi là đã tốt lắm rồi, đương nhiên là không nghe theo lệnh của chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng không có quyền đi ra lệnh cho bọn họ.
“Căn nhà đó có vấn đề gì?” Trưởng phòng Mã đột nhiên hỏi.
“Không có vấn đề gì cả. Từng tu sửa lại, nhưng không dùng tường chịu lực.” Tôi trả lời thật thật giả giả.
Trưởng phòng Mã gật đầu: “Vậy cứ như thế trước đi.”
Tôi và Tưởng Hựu ra khỏi phòng họp trước.
Tưởng Hựu nhìn tôi với ánh mắt đồng tình. Bên anh ta cũng có rất nhiều rắc rối, nhưng bây giờ dư luận đều đang tập trung về cái đoạn livestream đó, bên chúng tôi cũng ở đầu sóng ngọn gió, trái lại anh ta thì thoải mái hơn.
Sau khi quay về phòng làm việc, nhóm Tí Còi chạy tới hỏi tôi phỏng vấn thế nào. Tôi kể hết cho họ nghe.
“Đám phóng viên, đúng là không có gì là giấu được họ. Anh Kỳ, anh phải cẩn thận một chút.”
“Cái vụ chìa khoá đó không sao chứ? Có khi nào cứ bị nói mãi không?”
Tí Còi và Gã Béo lo lắng phóng viên Viên kia sẽ gây ra chuyện gì đó.
Tôi cũng hơi lo lắng.
“Có hơi trái với quy định, nhưng vẫn ổn. Vả lại, bây giờ mọi người không tập trung vào chuyện này đâu.” Trần Hiểu Khâu nói.
Cô ấy nói rất đúng.
Trên mạng đều đang bàn tán xôn xao về cái đoạn livestream đó, bàn tán về Chuyên gia tự tìm đường chết kia.
Chuyên gia tự tìm đường chết thành người bị tình nghi, những chuyện trước đây của anh ta đều bị đào bới lên hết.
Trang livestream của anh ta cùng cả trang web đó đều bị bên trên tra xét và bị xử phạt. Nguyên nhân là do đoạn livestream của Chuyên gia tự tìm đường chết có cảnh máu me, mà diễn đàn không thực hiện nghĩa vụ giám sát theo như quy định. Những trang livestream khác trong diễn đàn đều bị tắt hết, chỉ còn lại trang chủ và khu bình luận.
Hôm sau, cái khu thảo luận đó cũng bị khoá lại. Một đám người sử dụng đều đang mắng chửi bất bình.
“Có một tên ngốc nào đó hôm qua đăng những bức hình máu me lên diễn đàn, còn đăng cả những bức hình của các đoạn phim kinh dị lên. Đồ khùng!” Có người chửi ầm lên trên trang chủ mạng xã hội.
Trên mạng nháo nhào, có rất nhiều tin nhắn đã bị xoá hoặc ẩn đi, còn có những tài khoản bị khoá nữa.
Cứ ầm ầm như vậy, chờ đến khi tuần san Thiên Hạ đưa tin, liệt kê những sự kiện quái dị xảy ra ở Dân Khánh và trên toàn quốc trong thời gian gần đây, thì trên mạng lại lần nữa bùng nổ.