Bộ xương đó há miệng như đang định nói gì đó.
Nhưng chính vào lúc này, cái xẻng sắt được đưa lên cao, sau đó lại đập mạnh xuống, đập nát cả đầu của bộ xương.
Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên.
Ống kính được đưa lên, quay được cảnh tượng những ngôi mộ xung quanh đều đang rung động, giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra từ dưới đất vậy.
Những tiếng “xột xột xoạt xoạt” cứ vang mãi.
Ống kính quay lại, ngay cái ngôi mộ trước mặt này, có một cánh tay xương xẩu thò ra từ dưới đất, cánh tay bắt lấy đất đá, cây cỏ xung quanh, từ từ chui ra khỏi lòng đất.
Ống kính lại quay sang hướng khác.
Lần này là ngay bên cạnh nhóm Diệp Thanh, kế bên ngôi mộ lúc nãy, có một bộ xương chui ra từ đấy, một cái đầu lâu chui ra khỏi đất.
Diệp Thanh cầm chặt cái xẻng trên tay, giống như không hề ra sức, nhưng lại có thể dễ dàng đập vỡ cái đầu lâu đó.
“Bộp” một tiếng, xẻng sắt đâm vào trong cái lỗ, sau đó thì phát ra những tiếng vang trầm đục. Chỉ một cái đâm như thế hình như đã hoàn toàn đập nát cả bộ xương.
Sau khi đập xong, xung quanh bỗng im ắng hẳn.
Ống kính lại quay về phía bộ xương lúc nãy.
Nó giống như đang rất khẩn trương, định chạy trốn.
Diệp Thanh bước đến với vẻ ung dung, đưa cây xẻng sắt lên chắn trước bộ xương đó.
“Nói chuyện một lát đi. Chắc mày hiểu được tao đang nói gì chứ? Chúng mày đều hiểu được tao đang nói gì và đều có thể nói được thứ tiếng này đúng không?” Diệp thanh lên tiếng hỏi, ngữ khí rất chắc chắn.
Bộ xương đó vẫn còn run rẩy, những đốt xương trên người va vào nhau, phát ra tiếng lập cập.
Diệp Thanh đưa cái xẻng lên.
Cằm của đầu lâu đó nhúc nhích lên xuống thì có tiếng nói được phát ra.
Tiếng nói đó rất kì lạ, nghe không giống tiếng người, nhưng lại có thể hiểu được.
“Tôi biết, tôi nghe hiểu được, cũng biết nói tiếng người.”
Trong giọng nói còn mang theo một chút lo sợ.
Cái xẻng sắt bị đâm xuống đất.
“Nói tiếp đi.” Diệp Thanh lên tiếng.
Bộ xương đó run lẩy bẩy: “Tôi tên là Jame, tôi sống ở nơi này, đã chết từ nhiều năm trước rồi, qua đời vào năm 2007.”
“Nói tiếp.” Diệp Thanh nói.
“Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi không biết… Tôi đã chết rồi, nhưng không lên thiên đàng, sà vào trong cái ôm của thiên chúa. Tôi cũng không bị biến thành oan hồn. Tôi giống như ngủ một giấc thật lâu, đột nhiên có một hôm thì tỉnh lại. Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện, cái thôn tôi sinh sống đã bị bỏ hoang rồi. Người dân đều dọn đi nơi khác. Họ dọn khỏi đây, ở ngoài kia có xây dựng một thành phố hiện đại hơn. Không còn ai ở đây nữa. Không còn ai…”
Giọng nói của bộ xương đó mang theo cảm xúc, là cảm xúc phẫn nộ và cũng có chút sợ hãi.
“Chúng tôi bị bỏ lại đây. Có những người được người nhà mang đi, nhưng đa phần, đều bị bỏ ở đây. Chúng tôi bị bỏ lại rồi! Bị bỏ ở đây, giống những tên da đen, cái thứ đó!” Bộ xương đó lên tiếng nói với vẻ giận dữ, sau đó còn xoay đầu nhìn về phía nhà thờ.
Diệp Thanh khẽ quay đầu.
“Những bộ xương đó là do chúng mày bỏ vào đó sao?”
“Là cha sứ nói. Cha John nói những tên da đen đó mang dịch bệnh đến đây. Có mấy trăm người đã thiệt mạng trong lần đại dịch đó! Đều là do những tên da đen! Chúng tôi giết họ, xây dựng nhà thờ để trấn áp lũ ma quỷ đó! Họ đều là lũ ma quỷ! Những người bây giờ đều điên cả rồi! Họ bị mê hoặc bởi chúng, còn cho bọn chúng lợi ích, xem bọn ma quỷ đó là người! Họ gặp đám tín đồ chúng tôi bị bỏ lại ở đây! Họ đáng chết, họ đều phải chết!” Bộ xương bỗng hét lên, tay bắt lấy cây cỏ dưới đất, bóp cho nát hết.
“Mày chết như thế nào vậy?” Diệp Thanh đột nhiên hỏi.
Bộ xương đột nhiên bình tĩnh trở lại, khựng lại một hồi rồi mới trả lời: “Tôi… Quên rồi… Quá lâu rồi… Chắc là chết vì già, nếu không thì chết vì bệnh tật. Lúc đó tôi rất đau khổ…”
Bộp!
Cái xẻng sắt đập vào ngón tay của nó.
Bộ xương đó kêu lên một tiếng.
Nó run lẩy bẩy, đáp với vẻ sợ hãi: “Tôi chết ở trong nhà, tôi uống bia, mơ mơ màng màng nên cũng không biết gì, tôi… tôi chết như vậy đấy!”
“Một gã nghiện rượu, uống rượu, sau đó thì chết. Bị bỏ rơi ở đây… Mày có người nhà không?” Diệp Thanh lại hỏi.
Bộ xương đó há miệng: “Có một đứa con gái, hai đứa con trai.”
“Họ bỏ mày ở lại đây. Mày uống rượu say rồi đánh họ, cũng không chăm sóc tốt cho họ phải không?” Diệp Thanh lại hỏi.
Những khớp xương trên người bộ xương đó va vào nhau phát ra tiếng rắc rắc.
“Những người khác thì sao? Đám người bị bỏ rơi ở nơi này đều là thứ hàng rách nát gì?” Diệp Thanh hỏi với vẻ trào phúng.
Không ai đáp lại.
Diệp Thanh cũng không mong chờ ai trả lời.
Ngô Linh nói: “Thì ra là vậy.”
“Đất hung sát à…” Diệp Thanh đột nhiên cảm thán.
Anh ta cầm cái xẻng lên, nhưng không ra tay đánh chết bộ xương đó.
Ống kính dịch chuyển, quay về phía nhà thờ.
Lúc này bỗng vang lên tiếng của Ngô Linh.
“Cái vị cha sứ đó được chôn cất ở đâu?”
Một lúc sau, cái bộ xương đó mới trả lời: “Cha đã không còn ở đây nữa rồi.”
“Đã chạy trốn ra ngoài rồi sao?” Ngô Linh hỏi.
Bộ xương đó không lên tiếng trả lời.
Một lúc lâu, nó đột nhiên hét lên với vẻ sợ hãi: “Cô muốn làm gì? Cô đang định làm gì?”
Xung quanh lại bắt đầu ồn ào hẳn lên.
Ống kính cứ mãi quay về phía ngôi nhà thờ cũ kĩ đó.
Diện tích của ngôi nhà thờ không lớn lắm, lúc lửa bùng lên và những tiếng hét thảm kia vang lên, thì trên màn hình cũng chỉ thấy có một đống lửa nhỏ.
Ngọn lửa này không hề mang đến cảm giác nóng ấm. Cho dù được ghi hình lại nhưng vẫn có thể thấy được ngọn lửa này trông rất lạnh lẽo, nhiệt độ không cao.
Nhưng những tiếng hét thảm kia là có thật, những bộ xương cũng bị đốt cháy ầm ầm.
Ống kính bắt đầu quay đi.
Mỗi một ngôi mộ đều bốc cháy cả. Điều kì lạ là những ngọn cỏ dưới đất lại không hề bùng cháy.
Trong ngọn lửa kì lạ này có những bộ xương đang nhảy cẫng lên. Sau khi các khúc xương bị cháy hết, ngọn lửa trông giống như một con ma chơi vậy, bay lên bay xuống và cuối cùng bay xuống dưới đất.
“Hey!”
Có tiếng kêu truyền đến từ một nơi xa xa.
Ống kính quay về phía nhà thờ.
Trong ngọn lửa bốc cháy ở nhà thờ, có rất nhiều bóng người từ từ bay lên trên cao.
Ở nơi xa hơn, có hai người đang chạy qua, vẫy vẫy tay, kêu lên câu gì đó.
Video đến đây là kết thúc.
Ngày 31 tháng 7 năm 2010, xử lí mảnh đất hung sát ở nhà thờ Bonia. Đã trao đổi với pháp sư trừ ma ở nơi đó. Được báo lại là có 13 oan hồn đã rời khỏi Bonia, chỉ có 4 oan hồn là còn biết rõ tung tích.
Ngày 5 tháng 8 năm 2010, cảnh sát phát hiện xác Châu Nam. Châu Nam chết cách đây một tháng, nguyên nhân tử vong là do nghiện rượu, ngộ độc rượu. Chưa tìm được u linh ám anh ta.
Ngày 6 tháng 8 năm 2010, đón Trang Mỹ Lam xuất viện, làm xong thủ tục. Chấm dứt điều tra.
…
Sau khi đóng tập hồ sơ lại, tôi vẫn có cảm giác không chân thực lắm.
Cái khái niệm mảnh đất hung sát có hơi vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là ngọn lửa trong video lúc nãy.
Tôi không biết đó là thứ gì.
Đó chắc chắn không phải là một ngọn lửa bình thường, chắc là đám người Thanh Diệp đã dùng phép thuật gì đó, có một vài thứ đặc biệt, cũng giống như cái cuộn băng keo mà Ngô Linh dùng qua. Nhưng dù sao đi nữa thì cái cảm giác chấn động đó cũng không thể dễ dàng bị xoá nhoà được.
Những linh hồn đó giống như đã bị đày xuống địa ngục, nhưng cũng giống như đã được bay lên thiên đường.
Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng, âm phủ có thật, vậy còn địa ngục và thiên đường cũng có thật chứ? Còn có một vài tôn giáo, dân tộc ít người khác, cái thế giới bên kia mà họ tôn thờ cũng là có thật sao?
Điều này có hơi thần kì.
Bây giờ tôi giống như một đứa con nít đang được nghe kể chuyện cổ tích, có chút tò mò và ngạc nhiên về thế giới bên kia.
Trước đây không hề có.
Dù thế nào đi nữa tôi cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Vả lại cái đấng tối cao quản lí thế giới này hiện đang không được bình thường lắm, ai biết tình hình trên thiên đường hay dưới địa ngục sẽ như thế nào chứ?